TranNguyenMinhAn
[EDIT-ZHIHU] PHƯỢNG HOÀN SẢO

[EDIT-ZHIHU] PHƯỢNG HOÀN SẢO

Tác giả:

300 11

Tác giả: Lạc Vị Ương Văn án: Tác giả: Lạc Vị Ương. Edit & beta: Tran Nguyen Minh An Raw: Meo Meo **** Ta ở chùa đợi mười tám năm. Mười tám năm sau ta lấy thân phận Trường An công chúa trở về. Mẫu hậu vì muốn bù đắp cho ta, ở trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ đồng ý với ta một việc. Ta nhìn chung quanh, chỉ vào Ngụy Chiêu rực rỡ chói mắt giữa mấy kẻ tầm thường, ta muốn hắn làm phò mã. Sau này, ta mới biết được, Ngụy Chiêu chính là thanh mãi trúc mã của Khang Nhạc công chúa, muội muội ruột của ta, hai người chỉ thiếu một đạo thánh chỉ tứ hôn là có thể kết thành lương duyên. Vậy thì sao? Cho dù sớm biết như thế, ta cũng phải chọn Ngụy Chiêu! * ý nghĩ của tên truyện là Phượng về tổ, tác giả có tóm gọn truyện bằng 1 câu đại ý "Phía sau tường đỏ (ý chỉ cấm cung) nàng thanh tỉnh trước muôn sự đời. Đọc đến cuối mới hiểu hết ý nghĩa câu truyện. Truyện tương đối dài nên mình cứ edit từ từ.

HỌ THẬT SỰ KHÔNG YÊU TA

HỌ THẬT SỰ KHÔNG YÊU TA

Tác giả:

1917 128

Tên gốc: Ngày trưởng tỷ xuất giá, ta c.h.ế.t, phụ mẫu bỗng hối hận? Tác giả: 白团芝麻圆 Thể loại: không biết xếp kiểu gì luôn. Cp: Phó Nhiên x Triệu Húc Vi, âm dương cách biệt. Raw: Meo Meo Edit & Beta: Tran Nguyen Minh An Văn án Ta và a tỷ sinh trước sinh sau. Nàng sinh ra trong chiến tranh khói lửa, từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu chịu bao khổ cực. Mà ta vừa ra đời chính là đích nữ phủ tướng quân, được phong làm Huyện chủ, cơm ngon áo đẹp. Tất cả mọi người đều nói ta may mắn hơn a tỷ. Nhưng chỉ có ta mới biết, phụ mẫu yêu nhất chính là a tỷ. Khi bọn cướp bắt ta và a tỷ, phụ thân không chút do dự bắn tên về phía ta để cứu a tỷ.

[HOÀN] KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI

[HOÀN] KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI

Tác giả:

406 23

KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI Tác giả: 金墩墩 Edit&beta : Tran Nguyen Minh An *** Tôi đập tiền cho giáo thảo hoàn cảnh nghèo khó 3 năm. Cho đến lúc nhà tôi phá sản, cậu ấy vẫn không hề rung động. Cho nên tôi biến. Sau này, mẹ tôi gả vào hào môn mang theo tôi. Căn dặn đủ điều rằng là tôi nhất định sống chung thật tốt với anh trai kế. Tôi lễ phép gọi người đàn ông ngồi trên ghế sô pha là "Anh." Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, dưới gọng kính tơ vàng là gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh khẽ gật đầu, lạnh lùng và xa cách. Nhưng vào ban đêm, anh ấy lại như phát điên mà đẩy tôi vào tường, "Em nói, là loại 'anh' nào đây?"

[EDIT- ZHIHU] SƠ LUYẾN

[EDIT- ZHIHU] SƠ LUYẾN

Tác giả:

162 13

Tên gốc: Có kiểu nữ chính nào ngoài mặt thì trà trông vẻ đáng thương, sau lưng lại là kẻ dở hơi còn có chút phúc hắc không? Tác giả: 颜自迩 Thể loại: thanh xuân vườn trường, tình đầu, giáo thảo, giáo bá, học bá. CP: Cố Thanh Trúc x Trình Trĩ Văn án (Hoa sơn chi không nở) Để tránh bị bắt nạt, tôi lừa em gái côn đồ mình là bạn gái của trùm trường. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng ton tót bên cạnh trùm trường, giả vờ như tôi rất thân thiết với cậu ấy. Hôm nay "em gái" kéo tôi đến rừng cây nhỏ: "Mày lừa tao đúng không? Mày là bạn gái của trùm trường? Nói ba hoa bốc phét mày muốn lừa ai hả?" Không ngờ trùm trường lại đút tay vào túi bước ra, ôm tôi vào lòng, "Vợ tôi, cậu cũng dám động đến?"

[EDIT-ZHIHU] HỘ NGƯỜI BÌNH AN

[EDIT-ZHIHU] HỘ NGƯỜI BÌNH AN

Tác giả:

5633 276

Tác giả: Ngã Giai Phong Nguyệt **** Bùi Cảnh đúng là ám vệ của ta. Nhưng vào lúc xảy ra ám sát, theo bản năng xả thân bảo vệ hoàng muội của ta. Về sau đoạt vị thất bại, một mũi tên của Bùi Cảnh ép ta rơi xuống sườn núi mà chết. Sống lại lần nữa, phụ hoàng để cho ta lựa chọn ám vệ. Mặc cho Bùi Cảnh bị đánh máu me đầm đìa, ta lại chọn một người khác. Sau đó, vào ban đêm y xông vào phủ công chúa, quỳ xuống giọng run run nói: "Điện hạ...vì sao không chọn thần?"

KHANH KHANH HỮU PHỈ

KHANH KHANH HỮU PHỈ

Tác giả:

536 35

Tên gốc: Có đoản văn ngọt ngào nào về gương vỡ lại lành không? Tác giả: 兔斯拉 Edit & Beta: Tran Nguyen Minh An Raw Meo Meo Thể loại: cung đình hầu tước, gian thần, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, truy phu mãnh liệt. CP: Hạ Khanh Khanh x Giang Phỉ. Văn án Phu quân của ta là một đại gian thần. Mọi người dạy ta hận chàng, nói chàng nhúng chàm trưởng công chúa, rõ là kẻ lòng lang dạ thú. Nhưng sau khi chàng mất, ta ngày đêm không ngủ được. Ta nhớ khoảnh khắc khi vén khăn cô dâu chàng đã mừng rỡ như điên như thế nào. Nhớ hơi ấm những khi chàng ôm ta vào lòng ngắm trăng trong bao đêm tuyết trắng, "Khanh Khanh, đời này chỉ nguyện cùng nàng già đi." Nhớ rõ chàng trước khi c.h.ế.t cũng chưa từng trách ta. "Khanh Khanh, sau này ta không còn nữa, nàng phải chăm sóc mình cho thật tốt đấy." Sống lại lần nữa. Ta đem bản thân mình bồi thường cho chàng.