1M68 GẶP 1M86
Tác giả: Dt_kngaan710
Trời đổ cơn mưa tầm tã, tháng 9 của Sài Gòn lúc nào cũng ngập trong thứ nước lành lạnh cuối thu đầu đông. Ánh Dương thở dài, mưa gì mà mưa lắm thế, ông trời rốt cuộc có chuyện buồn khủng khiếp thế nào mà phải khóc lóc đầy đau khổ như này. Cuối cùng, nó chọn dừng chân bên vòm mái che của trạm xe buýt sau một hồi lang thang đi lạc. Cẩn thận ngắm nhìn những dòng nước mắt trong veo của ông trời, nó bỗng ao ước được về Bảo Lộc, được quay lại năm tháng cấp ba và được đắm mình ở giây phút nói lời thương nhớ ai đó. - Ánh Dương! Tiếng gọi quen thuộc khiến con bé thoáng chốc giật mình. Cái cảm giác đó... có lẽ ai cũng từng trải qua. Đó là cảm giác khi bạn đến một nơi mới, mọi thứ đều xa lạ, môi trường sống, mọi người xung quanh, thời tiết và đến cả bầu trời cũng chẳng giống ngày xưa cũ, bạn sợ hãi, lạc lõng, bơ vơ và ngay khi bạn chuẩn bị bật khóc nức nở thì một người thân quen xuất hiện. Người ấy gắn liền với những kí ức tươi đẹp của quá khứ mà bạn đem lòng thương nhớ da diết khi ở vùng trời mới. - Ánh Dương biết không? Tớ vừa sợ cậu bị lạc, vừa sợ cậu gặp lạnh, lại càng sợ cậu sẽ khóc... Nhưng giờ thì không sao nữa, vì tớ đến gặp cậu rồi. Đúng thế, người ấy đến rồi, đến vào khoảnh khắc Ánh Dương cần nhất.