Ba mặt một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người rời khỏi quý phủ Định Quốc Công, Đoàn Thiệu Đường nghĩ đến việc Bát công chúa ngồi chung xe ngựa thì một trận không thoải mái: "Công chúa, ta ăn no quá nên tính chạy tí cho tiêu, ngươi cứ trở về bằng xe ngựa đi.".

Bát công chúa cười: "Phò mã bất quá ăn vài khối thái hoa mà thôi. Vừa lúc bổn cung cũng muốn tản bộ, không bằng chúng ta cùng nhau.".

"Á đù!?". Đùa mình à? Ta phải sóng đôi dưới ánh trăng với nàng? Mặc dù là sự kiện thực lãng mạn, nhưng đi dạo cùng bà nội biến thái này mình thà bữa bị thích khách giết phát chết luôn!

"Phò mã không thích cùng bổn cung tản bộ? Biểu tình của phò mã là ý gì? Chẳng lẽ cùng bổn cung tản bộ so với sống không bằng chết thống khổ hơn sao?".

Đoàn Thiệu Đường miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tất nhiên là không, ta chỉ là thụ sủng nhược kinh thôi. Không biết công chúa sẽ chọn đại lộ rộn ràng nhốn nháo kín người hết chỗ, hoặc là tiểu lộ yên bình thưa thớt?".

"Dong dài!". Bát công chúa liếc Đoàn Thiệu Đường một cái rồi bước nhanh hướng con đường trước mặt.

"Uy...công chúa! Ngươi coi...".

Không đợi Đoàn Thiệu Đường nói hoàn, Bát công chúa trực tiếp đánh gãy lời: "Không chuẩn ăn đồ chơi làm bằng đường!".

"Dạ chị...em chưa kịp xin ăn miếng nào.". Nàng bất đắc dĩ chép miệng: "Nhìn cũng không cho nữa, ngươi coi lão bá kia tay nghề thật khéo!".

Lão bá bán đồ chơi làm bằng đường ngẩng đầu phát hiện Đoàn Thiệu Đường cách xa mấy thước liền hô to: "Công tử ta nhớ rõ ngươi!".

Đoàn Thiệu Đường vội vã chuyển mặt sang hướng khác chối: "Đệch! Lão bá ngươi lầm người, ha ha.".

Lão bá kiên quyết không từ bỏ, nhiệt tình chạy tới: "Mấy tháng trước ngươi cho ta một thỏi nguyên bảo, mua cả xe của ta. Ngươi coi ta đóng chiếc xe khác càng tốt càng rắn chắc, tiện thể sửa chữa phòng ở một phen. Công tử tướng mạo bất phàm, anh tuấn tiêu sái, lịch sự lễ nghĩa, vung tay hào phóng, ta không thể nhận sai người được.".

"...Lão bá trí nhớ ngươi siêu tốt a...". Đoàn Thiệu Đường xấu hổ.

"Để ta tặng công tử đồ chơi làm bằng đường.". Lão bá đẩy lưng Đoàn Thiệu Đường, cầm một que đưa nàng. Đoàn Thiệu Đường tiếp nhận, cảnh giác quay qua Bát công chúa: "Công chúa, ta không hề mua nha, là lão bá tặng ta á!".

"Nếu lão bá đã có lòng, phò mã hãy nhận lấy.".

Lão bá kia lại cầm một que đưa Bát công chúa: "Tặng cô nương.".

"Đa tạ lão bá hảo tâm, nhưng ta không thích ăn đường.".

Đoàn Thiệu Đường giật đồ chơi làm bằng đường từ tay lão bá: "Ôi chao! Đừng bỏ uổng, để ta xử dùm cho!".

"Công tử...Nếu cô nương không thích ăn đường, ngươi còn mua cả xe gỗ của ta hống nhân gia vui vẻ. Nhưng...hình như vị cô nương này thoạt nhìn không giống người lần đó?".

"Ôi chao! Lão bá ngươi sai quá sai luôn rồi nga!".

"Tuy ta đã lớn tuổi, nhãn lực vẫn tinh lắm, vị cô nương lần đó...".

Đoàn Thiệu Đường hồn phách lên mây nắm góc áo Bát công chúa mau chóng ly khai tiểu quán bán đồ chơi làm bằng đường: "Lão bá, thời gian không sớm, bọn ta có việc gấp, ngày khác lại đến thăm! Chúc ngươi phát đạt thịnh vượng!".

"Ngươi định lôi kéo bổn cung đi đâu?". Bát công chúa lạnh giọng.

Đoàn Thiệu Đường giật mình buông tay: "Ta sợ về muộn chậm trễ công chúa tắm rửa, thức khuya đối làn da không tốt".

"Phò mã cảm thấy đồ chơi làm bằng đường hôm nay ăn ngon hay là ngày mua cả xe đồ chơi làm bằng đường ăn ngon hơn?". Bát công chúa khoé môi lộ một tia mỉm cười, Đoàn Thiệu Đường âm thầm kêu không xong, ngươi cười, tức là sắp có chuyển biến xấu!

"Kỳ thật...hai cái đều ngon, đều làm bằng một loại đường, đều do một người nhào nặn. Có điều, hôm nay hoà Bát công chúa ăn liền phá lệ!". Hu hu, hi vọng ngươi không gây khó dễ ta.

"Thiệu Đường?".

Thanh âm cất lên khiến Đoàn Thiệu Đường gần tiếp cận trạng thái thạch hoá, mồi hôi ướt đẫm trán: "Như Yên...không phải chớ...trùng hợp...trùng hợp.". Mình quên thắp nhang cầu may đúng không nhỉ?

"Thật sự là trùng hợp, lại gặp nhau. Trời tối ngươi còn lang thang ở đây? Mùa thu ban đêm gió lạnh, sao không xuyên dày một chút?". Như Yên bên nói bên sửa sang vạt áo Đoàn Thiệu Đường.
(Editor: Tèn ten ten ten!!!).

"Ha ha...thật sự là trùng hợp...muốn chết!".

"Nguyên lai Thiệu Đường lớn vậy vẫn thích ăn đồ chơi làm bằng đường.".

"Ừ...Rất ngọt ăn rất ngon.".

Như Yên bấy giờ mới chú ý Bát công chúa: "Vị này là...?".

"Nàng...nàng là nương tử của ta.". Đoàn Thiệu Đường lắp bắp.

"Như Yên gặp qua Đoàn phu nhân. Thiệu Đường dáng vẻ chính trực, Như Yên từng thắc mắc nữ tử nào sẽ xứng đôi hắn. Tận mắt chứng kiến quả không tầm thường, khó tưởng được thế gian có bực này tiên trí nữ tử.".

"Như Yên cô nương khách sáo. Thiệu Đường có Như Yên cô nương là tri kỷ như hoa như ngọc, đúng là hắn phúc khí.".

"?". Đoàn Thiệu Đường ngạc nhiên nhìn Bát công chúa, nàng biết chuyện giữa ta và Như Yên?

"Ta đặt mình trong thanh lâu, tìm được Thiệu Đường chính nhân quân tử làm tri kỷ chính là trong bất hạnh có vạn hạnh. Đoàn phu nhân thông tình đạt lý, thiên sinh lệ chất, có ngươi làm bạn đời mới là Thiệu Đường phúc khí.".

Hai người duy trì khiêm tốn khen tặng, nhưng Đoàn Thiệu Đường cảm giác ngôn ngữ tràn ngập mùi thuốc súng, phảng phất chiến tranh hết sức căng thẳng. Đoàn Thiệu Đường gian nan nuốt nước miếng, vạn nhất Bát công chúa bão nổi động thủ, Như Yên là cô gái tay trói gà không chặt, chắc chắn dữ nhiều lành ít! Nàng đảo con ngươi: "E hèm! Thời gian không sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Nếu các ngươi tiếp tục chào hỏi, hãy hẹn thời gian uống trà chơi ván mạt chược đi.".

"Như Yên không quấy rầy nhị vị, Thiệu Đường nhớ thỉnh thoảng ghé thăm Duyệt Tiên Lâu. Ta có để dành cho ngươi hai bình rượu lạt. Đoàn phu nhân, xin cáo từ.".

Bát công chúa gật đầu: "Cáo từ.".

Đoàn Thiệu Đường u oán, hôm nay nếu lỡ ta mệnh táng, Như Yên ngươi nhất định phải cúng viếng vàng mã đầy đủ a! Đoàn Thiệu Đường nơm nớp lo lắng bước theo Bát công chúa, cơ hồ cúi gằm mặt sát đất không dám ngẩng lên, thập phần nhăn nhó, bộ dáng như bị bệnh trĩ hỗn hợp =))

Bát công chúa đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Phò mã cùng Như Yên cô nương giao tình không sai.". Không hiểu nàng đang cao hứng hay là đang mất hứng.

"Là bằng hữu lâu lâu ăn cơm tán gẫu mà thôi.".

"Tri kỷ trong mắt phò mã là lâu lâu ăn cơm tán gẫu?".

"Đúng thế, quân chi chi giao đạm nhược thủy. Ta và Như Yên phi thường đơn giản thành quan hệ tri kỷ.". Lẽ nào Thiệu Đường ta thực là thiên yếu vong?

"Ngươi thiệp thế không cao, chưa từng đặt chân ngoài giang hồ, có thứ gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm.".

Đoàn Thiệu Đường nghĩ Bát công chúa ghét bỏ xuất thân của Như Yên: "Ngươi không cần xem Như Yên là một thanh lâu nữ tử, nàng...chỉ bán nghệ không bán thân, nàng không như phong trần nữ tử...".

"Ngươi cứ nhớ kỹ căn dặn của bổn cung!".

"Uây công chúa! Ngươi đừng giết người diệt khẩu a! Ta đi Duyệt Tiên Lâu uống chén rượu, không có làm bậy bạ gì đâu! Ngươi đừng nhẫn tâm đến vậy!". Đoàn Thiệu Đường nhìn tay Bát công chúa đặt trên vai nàng, hai chân bắt đầu run rẩy, tim đập thình thịch.

"Đường đường một đại nam nhân lại nhát gan, lại dong dài, lại không nghe lời, bổn cung vẫn là lần đầu tiên gặp.". Xong thu tay, hướng về quý phủ công chúa. Đoàn Thiệu Đường nhìn bốn phía vắng vẻ, tiểu lộ thiếu đèn đuốc, không một bóng người, nàng nhất lưu chạy sau Bát công chúa: "Dù ngươi không giết người diệt khẩu, cũng không nên để ta lẻ loi một mình nha! Công chúa, chậm chậm, chậm chậm!".

Bát công chúa buồn cười, nháy mắt khôi phục biểu tình lạnh như băng: "Thần kỳ dong dài, lá gan nhỏ, trừ sợ chết còn sợ bóng tối!".

"Công chúa ngươi không cần ví ta như nam nhân nữa, bây giờ ngươi là đại trượng phu, ta là tiểu nữ nhân, nhanh tới bảo hộ ta a!".
HẾT CHƯƠNG 30

Chú thích:
1) Thụ sủng nhược kinh: Được quý mến, tôn trọng mà lo sợ.

2) Thước : Đơn vị đo độ dài, tương đương mét.

3) Nguyên bảo: Thỏi vàng.

4) Hống: Xoa dịu, dỗ dành.

5) Nhãn lực: Khả năng nhìn.

6) Thạch hoá: Đông cứng, hoá đá.

7) Như hoa như ngọc: Trân quý.

8) Trong bất hạnh có vạn hạnh: Trong cái rủi có cái may, trong cái xui có cái hên.

9) Động thủ: Ra tay.

10) Trói gà không chặt: Yếu đuối.

11) Mệnh táng: Bỏ mạng, mất mạng.

12) Quân chi chi giao đạm nhược thủy: Sự giao thiệp với nhau lạt như nước lã.

13) Thiên yếu vong: Trời không cho sống lâu.

14) Tri nhân tri diện bất tri tâm: Biết người biết mặt không biết lòng.

15) Nhất lưu: Một đường.

16) Thiệp thế: Danh tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip