Bảo bối gia truyền - Đầu hổ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối Đoàn Thiệu Đường ở trước phòng cầm trường thương có dây tua đỏ mà Đoàn Thiên Lân đưa nàng tập chiêu thức được học ban ngày thì Bát công chúa đi tới: "Ngươi là đang tập vũ cơ khiêu vũ sao?".

Đoàn Thiệu Đường phiết miệng nói: "Không có mắt! Nói chuyện khó nghe như vậy!".

Bát công chúa nhìn trường thương trong tay Đoàn Thiệu Đường: "Không thể tưởng được Định Quốc Công sẽ đem Đầu hổ thương truyền cho ngươi.".

"Thực sự soái khí nha! Ngươi thế nào biết thương này? Rất nổi tiếng a?".

"Thương do trăm luyện cương chế thành, vô kiên bất tồi, là Thái tổ hoàng đế năm đó ngự ban thưởng tổ phụ ngươi, ngươi hiện tại đời thứ tư, Định Quốc Công từng dùng nó giết địch vô số, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật.".

"Thì ra cha ta đưa ta bảo bối lai lịch lớn đến thế!".

Bát công chúa nghi hoặc: "Đầu hổ thương là vật gia truyền của Đoàn gia ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên rồi?".

"Ta đương nhiên nhớ rõ! Đồ gia truyền như thế nào quên được! Ta cảm thán một chút cũng không được à? Mặc kệ ngươi, ta muốn luyện công, cách xa tí đi, cẩn thận vũ khí không có mắt ngộ thương ngươi!".

"Định Quốc Công không cho ngươi luyện trung bình tấn trước sao?". Bát công chúa hỏi, thật sự không thể nhìn nổi đối phương múa may quay cuồng.

"Có thì có, nhưng mà mệt mỏi quá, cho nên ta...bỏ qua bỏ qua, trực tiếp học vài bài số.".

Bát công chúa buồn cười: "Chiêu thức của Định Quốc Công tuy rằng lợi hại, phần lớn lại thích hợp với người tập võ nhiều năm, căn cơ thâm hậu. Bổn cung dạy ngươi một bộ thương pháp, đặc biệt dành cho người không hiểu võ công như ngươi.".

Nghe xong Đoàn Thiệu Đường nhất thời mừng rỡ, vội vàng đưa thương: "Hảo a! Như vậy sẽ không mệt không chán không cần luyện trung bình tấn!".

"Ngươi đừng nói nhiều, xem cho kỹ!". Bát công chúa đánh xong một bộ thương pháp, Đoàn Thiệu Đường thấy bản thân như lọt vào trong sương mù: "Khó thế!".

"Chỗ thiếu hụt của bộ thương pháp này chính là cùng cao thủ so chiêu hẳn chết không nghi ngờ, đơn đả độc đấu cùng người không có nội lực còn có thể chiến thắng, nhưng nếu là quần công, chỉ sợ phải rơi xuống thế hạ phong.".

Đoàn Thiệu Đường đầy thỏa mãn: "Đủ dùng, đủ dùng rồi! Ai nhàn nhã tới nổi mang theo trường thương lớn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu!".

Bát công chúa phá lệ khinh bỉ: "Nếu dùng bộ thương pháp này đánh nhau với côn đồ đường phố, ngươi vẫn sẽ không thua đâu.".

Sáng sớm Đoàn Thiệu Đường đi vào hoàng cung, vừa chuyển qua hành lang gấp khúc liền thấy Tiểu Kê đi tới đi lui. Tiểu Kê gặp Đoàn Thiệu Đường lập tức chạy đến, nhỏ giọng: "Đường ca, ta đợi ngươi nãy giờ đây, nhóm hoàng tử hạ dược trong trà của ngươi, nói là để ngươi đi nhà xí liên tục làm cho thân nương cũng không nhận ra!".

Đoàn Thiệu Đường xuất hiện, Thập Lục hoàng tử đứng lên bưng chén trà, cung kính nói: "Các đệ tử ngu dốt, bấy lâu bày trò nghịch ngợm quấy phá Thái phó đại nhân. Cổ ngữ có câu "Một ngày là thầy cả đời là cha". Chúng ta lúc trước đối ngài quá vô lễ, chén trà nhỏ đây là mấy người chúng ta bồi tội với Thái phó!".

Đoàn Thiệu Đường tiếp nhận vật phẩm, cười cười: "Các hoàng tử tôn sư trọng đạo như thế hạ quan vô cùng cảm động. Bất quá bôi trà này, ta nghĩ Hoàng thượng mới phải là người uống. Bởi vì các hoàng tử đã tiến bộ như vậy, ta tin tưởng người cao hứng nhất là Hoàng thượng. Ta sẽ tự tay giao cho Hoàng thượng.".

Nhóm hoàng tử nhất thời choáng váng, Thập Lục hoàng tử hốt hoảng bổ sung thêm: "Không nên chuyển qua phụ hoàng, dù sao lúc đó trà cũng trở lạnh, uống mất ngon.".

Mọi người đang thấp thỏm thì một thanh âm uốn éo hô to: "Hoàng thượng giá lâm!".

Sau khi hành lễ, Hoàng thượng cười hỏi: "Đoàn Thái phó, không biết hai ngày nay bọn chúng có gây khó dễ ngươi?".

"Hồi Hoàng thượng, vài vị hoàng tử rất nghe lời, hôm nay còn kính trà vi thần. Các hoàng tử đúng là phúc khí của Đại Chu quốc chúng ta, vi thần nghĩ rằng chén trà này do Hoàng thượng uống mới tốt.".

Mấy hoàng tử đã muốn khẩn trương xuất mồ hôi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm động tác của Hoàng thượng. Đoàn Thiệu Đường cúi mặt đưa trà cho Hoàng thượng, bỗng tay run lên, chén trà rớt xuống dập nát, nàng lập tức quỳ trên mặt đất: "Vi thần bất cẩn, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!".

Hoàng thượng nâng Đoàn Thiệu Đường dậy, cười bảo: "Đoàn khanh gia có lỗi gì, sơ ý làm hỏng chén trà mà thôi. Hôm nay trước hết cứ ngừng ở đây, phụ hoàng có việc cần cùng Thái phó thương lượng, các ngươi được phép nghỉ ngơi một ngày.".

Đoàn Thiệu Đường đi theo Hoàng thượng ra Ngự hoa viên, Hoàng thượng không khỏi lắc đầu: "Đám hoàng tử của trẫm rất khó dạy, từng phế đi bao nhiêu Thái phó, trẫm thực đau đầu a! Trẫm đã biết trong trà nhất định có vấn đề.".

Đoàn Thiệu Đường lại nhanh chóng quỳ xuống: "Vừa rồi vi thần làm chút kĩ xảo, suýt nữa khiến Hoàng thượng uống chén trà kia, mong Hoàng thượng thứ tội!".

"Ngươi không chỉ không có tội, ngược lại nên trọng thưởng mới đúng. Trẫm nghe báo từ lúc ngươi tiền nhiệm tới nay, bọn chúng mỗi ngày đều nghĩ ra phương pháp chỉnh ngươi, đều bị ngươi hoàn trở về. Trẫm vốn sớm muốn tìm người có thể trị được chúng, cho chúng ăn chút đau khổ càng tốt, thu liễm tâm tính bốc đồng.".

Phía sau một tiểu thái giám chạy lại: "Hoàng thượng, Lương đại nhân cầu kiến, hiện đang đợi ở Ngự thư phòng.".

"Trẫm còn chuyện phải xử lí, ngươi tự nhiên nhìn ngắm đi.".

Đoàn Thiệu Đường lẻ loi đứng ở Ngự hoa viên, lộ si như nàng tự hỏi nên đi phương hướng nào thì thấy một nữ tử đưa lưng về phía mình, bên cạnh có tì nữ đang luyên thuyên: "Công chúa, nghe nói trong số vật phẩm lần này phiên bang cống nạp chứa vô số loại cá mà Chu quốc ta không tồn tại đâu, xem chừng Ngự hoa viên sắp có nhiều loại cá ngắm rất đẹp.".

"Cá ngắm tuy rất đẹp nhưng lại bị giam cầm tại hồ này.". Nghe thanh âm nàng liền biết là Ngũ công chúa.

Cung nữ trả lời: "Đúng vậy, cá xa xứ, từ Phiên Kì quốc đến Đại Chu, cả đời cũng khó gặp thân nhân...". Có lẽ là liên tưởng chính mình, cung nữ không khỏi có chút thất lạc.

"Tử phi ngư, an tri ngư chi nhạc!".

Nghe tiếng Đoàn Thiệu Đường, Ngũ công chúa lập tức quay xung quanh tìm kiếm chủ nhân thanh âm, trên mặt như trước vẫn là biểu tình điềm tĩnh cùng nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng.

Đoàn Thiệu Đường vẫy tay: "Ngũ công chúa, trùng hợp ghê!". Thầm nghĩ Ngũ công chúa đúng là phúc tinh của ta, hễ lạc đường hoặc dính phiền toái đều gặp nàng a!

Cung nữ kia thắc mắc: "Công chúa, hắn vừa nói cái gì mà 'ngư', cái gì mà 'tử' nha?".

Ngũ công chúa cười giảng giải: "Đoàn đại nhân là nói, ngươi không phải cá, như thế nào hiểu được lạc thú của cá.".

"Đột nhiên chạy đến loại địa phương này, không thể đoàn tụ gia đình, rất thống khổ a.".

Đoàn Thiệu Đường vuốt vuốt cằm: "Trí nhớ của cá vô cùng ngắn ngủi, chỉ có năm giây, một cái chớp mắt cũng hoàn toàn trở thành thế giới mới. Không hề liên quan quá khứ hồi ức, làm sao sẽ thống khổ đây?".

"Năm giây?". Ngũ công chúa và cung nữ tỏ vẻ không hiểu nhìn Đoàn Thiệu Đường, nàng sực nhớ ở cổ đại chưa xuất hiện định nghĩa "giây": "Giây chỉ khái niệm thời gian. Một canh giờ chia làm hai tiếng, một tiếng sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây.".

"Loại 'giây' này bản cung vẫn là lần đầu tiên nghe".

Đoàn Thiệu Đường bèn đánh lạc chủ đề: "Uầy, công chúa, ngươi chỉ ta đường ra cửa cung được không?".

Ngũ công chúa chỉ chỉ tay: "Từ con đường đá phía trước, rẽ qua bên phải là rời Ngự hoa viên. Tiếp tục rẽ phải thêm một lần, lộ khẩu thứ hai rẽ trái, đi ngang Thái Hoa điện liền thấy cửa ra.".

"Ta thiếu chút nữa đem thời gian quên mất, còn phải chạy nhanh quay lại nấu cơm, nếu không Bát muội biến thái của ngươi sẽ nổi bão tìm ta tra tấn!".

Ngũ công chúa thập phần kinh ngạc: "Nấu cơm?".

"Ừ! Bát công chúa lúc nóng lúc lạnh! Thời gian khác chúng ta cùng bàn về 'giây' cùng 'cá' nhé!". Nói xong phóng đi như bị ma đuổi.

Ngũ công chúa nhìn bóng dáng Đoàn Thiệu Đường, thì thào: "Không liên quan hồi ức sẽ không thống khổ sao...?".

"Công chúa, ngươi vừa nói cái gì?".

Ngũ công chúa đứng dậy thản nhiên cười khổ: "Không có gì, bản cung mệt mỏi, chúng ta trở về thôi.".
HẾT CHƯƠNG 18

Chú thích:
1) Vũ cơ khiêu vũ: Động tác múa.

2) Vô kiên bất tồi: Cứng rắn không gì có thể phá hay làm hư hại được.

3) Trung bình tấn: Một trong những bộ pháp cơ bản của võ thuật cổ truyền Á Đông.
Nó có các tên gọi khác nhau:
- Thiếu Lâm của Trung quốc gọi là Mã bộ hay Tứ bình bộ
- Karate của Nhật Bản gọi nó là Kiba Dachi (Tấn kỵ mã) hoặc Naihanchi dachi
- Taekwondo của Triều Tiên gọi nó là Annin Sogi...
Sẵn dạy cho mọi người kỹ thuật luôn, Đoàn Thiệu Đường cũng nhìn cho kỹ đi 😏:
+ Hai bàn chân mở rộng sang hai bên, cách nhau khoảng 3 bàn chân, đặt song song trên cùng một trục thẳng ngang.
+ Gập đầu gối, hạ thấp người cho hai đùi gần song song mặt đất.
+ Lòng bàn chân áp chắc xuống đất, phần phía ngoài gót hơi nhẹ hơn.
+ Không được xiêu đầu gối về trước mũi bàn chân, không được ngả người ra sau quá gót chân.
+ Hai tay nắm chặt quyền, đặt hai bên hông.
+ Ngực ưỡn cao, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng.
+ Hít thở đều.
+ Xỉu =))
(Đoàn Thiệu Đường: Hừ!!! 😤)

4) Căn cơ: Nền tảng vững chắc.

5) Đơn đả độc đấu: Solo.

6) Quần công: Hội đồng.

7) Thân nương: Mẹ đẻ, mẹ ruột.

8) Ngự hoa viên: Vườn hoa của hoàng cung.

9) Ngự thư phòng: Thư viện của Hoàng thượng.

10) Lộ si: Mù đường.

11) Tử phi ngư, an tri ngư chi nhạc: (Xem phần giảng giải cho cung nữ by Ngũ công chúa :)) )

12) Phúc tinh: Trái ngược với khắc tinh, là người/vật khi gặp đều luôn mang lại may mắn cho ta.

13) Lạc thú: Niềm vui nho nhỏ 😙.

14) Thái Hoa điện: Nơi mà Hoàng thượng triệu tập quần thần bàn chuyện chính sự của quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip