Bát công chúa - Chiếc đũa cũng có thể trở thành vũ khí giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi lâu, Đoàn Thiệu Đường vẫn một mực nhắm chặt hai mắt mà chờ chết, bất giác nghĩ nếu kiếm này chém tới, hẳn phải rất đau đi, nhưng tại sao đến giờ chẳng có cảm giác gì ta? Hơn nữa đại điện cũng không còn ồn ào như lúc nãy, ngược lại yên tĩnh thần kỳ. Đoàn Thiệu Đường cẩn thận mở to mắt, phát hiện hắc y nhân đã ngã xuống dưới chân mình. Trong khi Đoàn Thiệu Đường ngồi tự kỷ một mình, Bát công chúa cầm lấy chiếc đũa trên bàn, ném một cái chuẩn xác đâm thủng yết hầu hắn.

Sự việc diễn biến như vậy, ai nấy đều có phần bất ngờ, mọi người hai mặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn thích khách thì đã dừng tay tự bao giờ. Đoàn Thiệu Đường cũng một bộ dáng ngốc đầu ngốc não, chốc lát cúi đầu nhìn cái xác, lại ngẩng lên nhìn Bát công chúa. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn ơi, làm ta hết cả hồn! Hoàng Thượng rốt cục mở miệng nói: "Các khanh gia không cần kinh hoảng, mấy hắc y nhân này vốn là trẫm an bài riêng khảo nghiệm ba vị võ thí sinh.".

Bát công chúa lập tức quỳ xuống đất: "Nhi thần vừa nãy không rõ ngọn nguồn, nghĩ đó là thích khách ám sát thật sự, dưới tình thế cấp bách giết lầm người tốt. Mong phụ hoàng trách phạt!".

Nếu giết người đền mạng, vậy chẳng phải Bát công chúa phạm vào tử tội? Đoàn Thiệu Đường cũng không biết mình vì sao khẩn trương thay cho băng sơn trước mặt, chạy đến bên cạnh cũng quỳ xuống: "Hoàng thượng, có trách hãy trách vi thần, công chúa vừa rồi hành động là do cứu tính mạng vi thần, bất cứ trách phạt gì đều để cho vi thần gánh vác!".

Đoàn Thiên Lân lập tức đi ra: "Hoàng thượng, người nói rõ ràng là kinh hách đến công chúa, nàng mới ra tay, còn chưa nói hắn dùng kiếm chỉ vào công chúa đó là bất kính, tội sống khó tha, phạm vào tru di, vi thần nghĩ công chúa trừng phạt người này cũng là sự tình hợp lí. Kính mong Hoàng thượng suy xét!".

Thấy Đoàn Thiên Lân nói như vậy, các đại thần khác liền phụ họa: "Thỉnh Hoàng thượng thứ Bát công chúa vô tội!".

Hoàng thượng thấy thế cũng bất đắc dĩ: "Hảo, cứ theo ý chúng khanh, trẫm thứ Bát công chúa vô tội!".

Các đại thần trăm miệng một lời: "Hoàng thượng anh minh!". Đoàn Thiệu Đường thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là được tiện nghi còn khoe mã trong truyền thuyết, một đám người cầu tình cứu nhi nữ của Hoàng thượng, còn không quên khen Hoàng thượng anh minh thần võ.

Bọn thị vệ nhanh chóng thanh lí thi thể và vết máu trên mặt đất, hết thảy phát sinh quá nhanh. Đoàn Thiệu Đường thậm chí còn có cảm giác rằng mình vừa nằm mơ. Bát công chúa đi đến bên người Ngũ công chúa, từ trong tay áo lấy ra bình sứ, Ngũ công chúa ngửi một chút liền tỉnh mà bộ dáng vẫn không yên, lại vô tình quay về phía đối diện, bắt gặp ánh mắt Đoàn Thiệu Đường, lập tức như trốn tránh chuyển sang nơi khác. Ngũ công chúa dần lấy lại bình tĩnh, nụ cười không kém phần ôn nhu và đoan trang: "Sự tình vừa nãy đột nhiên, khiến phụ hoàng lo lắng.".

Lương Quang Tổ vui vẻ đi đến bên người Bát công chúa, thân thiết hỏi: "Bát công chúa, nàng không sao chứ?".

Bát công chúa cũng không để ý đến hắn, mà trực tiếp đứng dậy về chỗ ngồi của mình. Đoàn Thiệu Đường nhìn về phía Lương Quang Tổ, cười khinh miệt, đáng đời ngươi mặt nóng đi dán mông lạnh a. Tuy mình với Bát công chúa chỉ là hôn nhân khế ước, nhưng Lương Quang Tổ biểu tình đầy mặt ân cần không khỏi khiến Đoàn Thiệu Đường bực bội.

Trải qua chuyện trên điện, Hoàng thượng hoàn toàn nhìn vị võ thí sinh da hơi ngăm đen với cắp mắt khác xưa, điều này khẳng định hắn sẽ trở thành võ trạng nguyên. Chỉ là Đoàn Thiệu Đường không rõ, hắc y nhân sao cứ nhất định đâm kiếm về phía mình, giống như thật sự muốn giết mình vậy, còn có võ thí sinh kia, dù gì cũng chưa bao giờ gặp mặt, vì cái gì muốn xông đến bảo hộ mình? Tuy Bát công chúa đã cứu mình một mạng, nhưng Đoàn Thiệu Đường lại cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Thời điểm thị vệ lôi thi thể đi, Đoàn Thiệu Đường liếc nhìn miệng vết thương trên cổ hắn, chiếc đũa kia đúng là xuyên thẳng qua yết hầu, Bát công chúa chỉ ném cây đũa mà đã lợi hại như vậy...Xem ra công phu thâm sâu khó lường! Nếu có ngày mình vô tình chọc nàng, lúc đó không chỉ đơn giản là vấn đề bạo lực gia đình, xử lí không tốt có khi chết như thế nào cũng chẳng biết. Sau này cần phải cẩn thận hơn mới được!

Khi hai người xuất cũng cũng không đi xe ngựa hồi phủ, có lẽ là hơi chột dạ, ây...Dù sao chính là không ai nói với ai lời nào, cùng đi bộ về phủ công chúa.

"Ngươi đã sớm nhìn ra thích khách do phụ hoàng an bài?". Bát công chúa có chút kinh ngạc khi Đoàn Thiệu Đường lại nhận biết được điểm ấy.

"Ừm, nếu thật sự là đến ám sát, nào có cứ rề rà đánh tới đánh lui, mà không trực tiếp hướng về Hoàng thượng chứ?".

"Ngươi cũng có chút thông minh.". Bát công chúa ngữ khí lạnh nhạt.

Đoàn Thiệu Đường biểu tình tự kỉ, vuốt hai búi tóc nói: "Ai nha! Ta vốn thông minh đó giờ, nhưng không nên khoe khoang nha, như vậy rất dễ làm người ta hâm mộ cùng ghen tị a!".

"Ngày thường ngươi đắc tội người nào? Bằng không sao hắc y nhân kia lại muốn giết ngươi?".

"Ta chỉ là tên ma ốm, trước sau không ra khỏi nhà, thì đắc tội ai được? Nói không chừng là ngươi bình thường luôn mặt lạnh, người ta nhìn thấy ghét nên mới muốn ám sát ngươi chăng!".

"Ngươi nói cái gì!?". Bát công chúa còn thấy rõ ràng thích khách kia ngay từ đầu liều chết nhìn chằm chằm Đoàn Thiệu Đường, cư nhiên còn đẩy trách nhiệm qua cho bản thân!

Đoàn Thiệu Đường lập tức rụt cổ: "Này! Cãi không lại cũng đừng nên động thủ à! Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì hết! Bất quá cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng.".

"Ai cứu ngươi? Bổn cung chỉ là không thích người khác chỉ kiếm vào mặt mình!".

"Ôi chao! Ta nói keo kiệt như vậy cho ai coi? Nói thẳng ra muốn cứu ta cũng đâu có chết! Uây, ngươi xem, bên kia có bán đồ chơi làm bằng đường kìa, chúng ta cùng lại ăn đi!". Đoàn Thiệu Đường đối với loại đồ chơi làm bằng đường nay thực sự là không có sức miễn dịch. Ở thế kỉ 21, nàng vốn là người mê chocolate, mứt ngọt các loại thì ở cổ đại vẫn mãi không thay đổi.

Bát công chúa lại nhớ phúc duyên tiết ngày ấy Đoàn Thiệu Đường cùng nữ tử ngồi bên hồ cùng ăn đồ chơi làm bằng đường, đáy lòng sinh ra một tia không vui, liền nói: "Bổn cung chán ghét nhất là đồ chơi làm bằng đường! Về sau ngươi cũng không được ăn tuỳ tiện!". (Editor: Ghen rồi, ghen rồi ^3^).

"Ngươi không thích ăn thì liên quan gì đến ta? Tại sao ta không thể ăn?". Đoàn Thiệu Đường bất mãn nhìn Bát công chúa.

Tuy nhiên ánh mắt của Bát công chúa lại khiến Đoàn Thiệu Đường nổi hết cả da gà da vịt: "Ngươi nói lại thử xem!?".

Đoàn Thiệu Đường đành miễn cưỡng cười mà như khóc, chỉ kém chưa nặn ra nước mắt: "Công chúa nói...phi thường đúng, ch...chúng ta...về nhà đi.".

"Vậy còn không đi mau!". Thanh âm của Bát công chúa lộ ra một loại ma lực khiến Đoàn Thiệu Đường không thể kháng cự. Tuy trong lòng vạn lần không muốn, cũng chỉ biết ngoan ngoãn theo sau nàng về nhà. Tuy hồi trước ta thập phần thích nữ sinh có khí tràng nữ vương cường thế, không nghĩ tới sinh hoạt cùng người như thế lại là sự tình thực khủng bố =))) Còn Hoàng thượng nữa chứ, sao không chỉ hôn ta với người khác, à thôi đừng là cái bà Sáu biến thái kia, Ngũ công chúa đi, đúng rồi, là Ngũ công chúa đoan trang hiền thục T_T. Trước khi chết cũng đừng cho ta phải lo lắng đề phòng a!
(Editor: Nói chung là bạn sợ vợ rồi
Đoàn Thiệu Đường: Suỵt! Nói nhỏ thôi! Ta không muốn mất hình tượng nghen!).

Đêm đã khuya, vạn vật đều nhắm mắt thư giãn sau cả ngày mệt mỏi, nhưng vẫn còn hai con người trăn trở vì những việc vừa xảy ra. Đoàn Thiệu Đường lăn lộn trên chiếc giường trăm chuyện chưa thể lí giải, thế nào sẽ gây thù hận đây, nếu thích khách thật sự nhắm vào ta, là ai sai đến, mục đích là gì? Đồng dạng trong một phòng khác, Bát công chúa ngẫm lại biểu hiện của Đoàn Thiệu Đường hôm nay, "hắn" cùng người mà ta biết đến hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc là "hắn" quá mức thâm tàng bất lộ, hay vì ta căn bản không hiểu hết được con người "hắn"?
(Editor: Kết thúc chương trình 1 vạn câu hỏi vì sao tại đây, có khi nào hai người là thanh mai trúc mã hơm.
Đang suy nghĩ, bất chợt phu nhân Editor tiến tới, nắm lỗ tai xoay 2 vòng, còn không quên dõng dạc: "Khuya rồi có để người khác ngủ không hả, còn bày đặt suy tư trong màn đêm!".
Editor: "Dạ phu nhân! Để em chú thích cái đã rồi mình âu yếm nhau nhe, *cười gian*."
Phu nhân Editor đạp vào mông 1 cái: "VÔ SỈ! BIẾN! TUẦN NÀY RA SÔ PHA NẰM!".
Editor rơi lệ: "Đọc giả mau giúp ta a! T_T".)
HẾT CHƯƠNG 10

Chú thích:
1) Yết hầu: Cổ họng

2) Ngốc đầu ngốc não: Đơ/Ngu/Dại ra :))

3) Được tiện nghi còn khoe mã: Ý chỉ mấy cha/bà nội đã được đồ tốt trước mặt quá trời người mà vẫn không ngừng khoe tới khoe lui, ra vẻ hãnh diện lắm :))

4) Anh minh thần võ: Oai nghiêm nhưng không kém phần lí trí

5) Mặt nóng dán mông lạnh: Hmm, câu này đọc thấy nghĩa rõ quá gòy còn gì, nói chung là Ếu biết nhục =))

6) Bà Sáu biến thái =)): Mẹ Lục công chúa ấy =)))

* Và lời của Editor: Tại hạ vừa thi xong, có một chút bất mãn về kết quả, nên đã khiến đọc giả chờ lâu, thỉnh tha thứ. Từ nay tại hạ sẽ đăng truyện đều hơn, đa tạ. Giờ tại hạ phải đi ngủ đây, không phu nhân sẽ tán tại hạ mất. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip