Đi dạo Lạc Tuyết hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cơm no rượu say, Tình Nhi đưa Đoàn Thiệu Đường về phòng công chúa

"Tình Nhi tham kiến công chúa điện hạ".

"Miễn lễ. Ngươi chính là tỳ nữ từ nhỏ của phò mã?".

"Hồi bẩm công chúa, đúng là như vậy.".

"Có ngươi chiếu cố hắn, bổn cung cũng an tâm.".

Đoàn Thiệu Đường nghe xong hai người đối thoại liền quay sang căn dặn Tình Nhi: "Ngươi về phòng trước đi, ta sẽ lập tức qua đó.".

Tình Nhi đi rồi, Bát công chúa lên tiếng: "Hôm nay phò mã không qua đêm trong phòng bổn cung?".

"Cả ngày mệt muốn chết, ngủ dưới đất ma ốm như ta làm gì chịu nổi. Giường êm chăn ấm không sợ gió độc xâm nhập cơ thể, cũng chẳng phiền công chúa chuẩn bị chén thuốc cho ta nữa.".

Bát công chúa nghiền ngẫm nhìn Đoàn Thiệu Đường cười nói: "Phò mã uống chén thuốc đó nhiều ngày, tự nhiên quyết định ngưng dùng sao?". Đoàn Thiệu Đường trợn mắt, công chúa băng sơn này rốt cuộc lộ ra tươi cười a! Người ngoài thì xem là nụ cười đẹp đến siêu phàm thoát tục, lại khiến bản thân cảm thấy lông tóc dựng đứng, không dám nhìn thẳng mắt đối phương, chỉ cúi đầu nói: "Ta vừa từ hôn mê tỉnh dậy, một số việc không nhớ rõ ràng. Nhưng mà mấy ngày qua ngươi cho ta uống loại thuốc gì?".

"Thuốc bổ dưỡng thân thể mà thôi, phò mã không cần đa tâm.". Đoàn Thiệu Đường tựa hồ bị hành động của Bát công chúa chọc giận. Vì phải giữ thể diện, Đoàn Thiệu Đường bèn nói: "Từ hôm nay trở đi ta ở trong phòng của mình, cũng không cần công chúa đa tâm! Hừ!". Ngữ khí có chút bực bội làm cho Bát công chúa khá ngạc nhiên, đây là Đoàn phủ đại công tử mềm yếu như nhược hơn nữ nhi theo lời đồn?

Bát công chúa bề ngoài giống như tiên tử không màng thế sự, dùng điêu ngoa mạnh mẽ để hình dung cũng không phù hợp. Đoàn Thiệu Đường theo quan sát rút ra kết luận là đừng nói đến việc phu quân của mình chết, dù rằng không có ai thành thân cùng Bát công chúa thì nàng cũng không có quá nhiều biểu tình. Nếu thật như vậy, lí do gì Đoàn Thiên Lân lại lừa mình thành thân? Lẽ nào đây là một âm mưu mà mình không hề hay biết? Xuất phát từ việc gắt gỏng với công chúa, Đoàn Thiệu Đường mấy ngày chưa từng quay về phòng nàng, tận lực tránh thời gian tiếp xúc tại nhà ăn, hai người cũng lâu rồi không gặp mặt, mỗi ngày Tình Nhi đều ở bên cạnh Đoàn Thiệu Đường. Một ngày kia, sáng sớm thì có hạ nhân Đoàn phủ truyền lời của Đoàn Thiên Lân lệnh nhi tử về phủ. "Cha, ngươi kêu ta trở về làm chi a?".

"Cũng không có chuyện gì, hôm nay cha mua một ít mứt hoa quả ngươi thích nhất từ Giang Nam, đến đây, mau nếm thử xem.". Đoàn Thiên Lân vẻ mặt mang ý cười chỉ chỉ lên bàn. Trán Đoàn Thiệu Đường liền xuất hiện hắc tuyến, Đoàn Thiên Lân hình như đã đem mình trở thành ái tử chân chính của hắn. Ai bảo Đoàn Thiệu Đường hiện tại của chúng ta là một kẻ háu ăn, mấy món ngon kia căn bản đối với nàng mà nói vẫn tràn ngập dụ hoặc, cho nên tất nhiên không hỏi nhiều, chỉ cần có đồ ăn là được.

"Ăn ngon không?". Đoàn Thiên Lân vẻ mặt sủng nịch thăm hỏi. Đoàn Thiệu Đường cười nói: "Hảo a, mứt hoa quả phụ thân mua dĩ nhiên là ngon!".

"Vậy là tốt rồi, hôm nay Lý đại nhân bộ bình đưa tới mấy chục cân cá lớn, chẳng phải ngươi thích nhất uống canh cá sao? Chút nữa hãy gọi Bát công chúa đến, người một nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm.".

"Công chúa...chắc khỏi đi cha.".

"Hai người các ngươi đã thành vợ chồng, từ khi thành thân công chúa còn chưa bao giờ qua quý phủ dùng cơm đâu.". Đoàn Thiên Lân bất đắc dĩ liếc nhìn nhi tử mình. Con a! Ta biết con có nỗi khổ nhưng cũng cần biết giữ lễ nghĩa nha!

Không còn cách nào, Đoàn Thiệu Đường đành sai hạ nhân đi mời Bát công chúa sang Đoàn phủ. Đoàn Thiên Lân lại đưa nàng bình sứ và căn dặn: "Ngươi hãy cất giữ kĩ vật này đi.". Đoàn Thiệu Đường đưa tay tiếp nhận, lắc lên thì nghe bên trong có tiếng gì đó kèm theo một mùi thơm ngát liền hỏi: "Thơm quá! Cha, đây là?".

"Ngươi nay thân thể rất tốt, nhưng phải giả bệnh uống dược, này là một ít thuốc bổ sinh tâm nhuận phế, trăm lợi vô hại, mỗi ngày cứ dùng một viên, có thể gạt được công chúa cùng không để người ngoài nghi ngờ.".

Tình hình trên bàn cơm rất xấu hổ, công chúa trước sau đều là diện vô biểu tình, Đoàn Thiệu Đường cúi đầu không dám ngẩng lên như sợ bị phát hiện cái gì, Đoàn Thiên Lân muốn làm dịu không khí tẻ ngắt này nhưng rốt cục thất bại thảm hại. Đợi khi bữa cơm chấm dứt, Đoàn Thiệu Đường và Bát công chúa cùng nhau về nhà. Hai người lên xe ngựa, công chúa thì nhắm mắt dưỡng thần, Đoàn Thiệu Đường đầy nôn nóng ngồi đối diện, hai tay nâng cằm lăng lăng nhìn đôi hài của mình. Không biết vì sao mỗi lần cùng công chúa một chỗ đều sẽ có loại sợ hãi nói không nên lời. Có lẽ là ngồi một tư thế quá lâu nên cảm thấy chút mệt mỏi, Đoàn Thiệu Đường duỗi thắt lưng lười biếng, liền bắt gặp Bát công chúa đang nhìn mình, hoảng loạn hỏi: "Ông nội ngươi, nhìn ta làm chi?".

Bát công chúa khẽ nhíu mày, nghĩ rằng gần đây "hắn" thay đổi lớn đến vậy, thập phần khác với Đoàn Thiệu Đường mình từng gặp qua, chỉ phải nói: "Phò mã còn đang giận bổn cung sao?".

"Tức giận! Đương nhiên tức giận!". Đoàn Thiệu Đường vờ ho khan, từ trong lòng lấy ra bình sứ Đoàn Thiên Lân cho mình, ăn một viên dược hoàn. Bát công chúa nhìn chằm chằm động tác trên tay Đoàn Thiệu Đường: "Bổn cung cho phò mã uống bất quá vài loại dược liệu bổ dưỡng mà thôi, sẽ không tổn hại ngươi, chẳng hay phò mã đang lo lắng gì?".

"Không...không phải! Ta chỉ là...Mặc kệ ngươi, ngươi về nhà trước đi, ta mới ăn no cần đi bộ cho tiêu hoá!".

"Vậy ngươi nhanh một chút, chốc lát còn phải...". Không đợi Bát công chúa nói xong, Đoàn Thiệu Đường liền bỏ của chạy lấy người. Bát công chúa biểu tình ngưng trọng, chắc là đang tính toán gì đó. Đoàn Thiệu Đường luôn cảm thấy Bát công chúa có khả năng nhìn thấu mình, sợ đến nỗi muốn đổ mồ hôi lạnh.

Sắc trời bắt đầu tối, Đoàn Thiệu Đường nhìn nhìn chung quanh, nguyên lai Chu quốc về đêm cuộc sống phồn hoa như vậy. Đang mải nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng tiểu phiến chào hàng: "Hoa đăng! Hoa đăng! Công tử ngươi mua hoa đăng không?".

Đoàn Thiệu Đường nêu thắc mắc: "Đại thúc, nơi này mỗi ngày đều náo nhiệt thế này?".

"Công tử không biết hôm nay là Phúc duyên tiết?".

Phúc duyên tiết? Ở hiện đại chưa bao giờ nghe qua a, nhưng để người ta biết đường đường Đoàn phủ đại công tử lại không hay hôm nay là Phúc duyên tiết của Chu quốc, chẳng phải rất quái lạ đi, liền bận rộn trả lời: "Ai da...ta nhiều ngày phiền lòng, cả Phúc duyên tiết cũng quên mất.".

"Công tử, không bằng ngươi mua hoa đăng đi! Đưa cho nương tử hoặc cô nương trong lòng cũng được, hoa đăng có thể mang đến nhân duyên tốt. Mà trông công tử có vẻ rất quen nha?". Tiểu phiến một bên chăm chú nhìn Đoàn Thiệu Đường một bên tự hỏi.

Đoàn Thiệu Đường hoang mang, sẽ không phải sát thủ gì đó trên giang hồ phái tới ám sát ta chứ? Tiểu phiến mà cũng quen biết ta?

"A! Ta nhớ rồi! Ngươi là Đoàn phủ đại công tử, trước đó vài ngày vừa cưới Bát công chúa?".

"Đại thúc quả nhiên nhãn lực tốt nha!". Đoàn Thiệu Đường vỗ bả vai tiểu phiến khen. Tiểu phiến lại giống như bị hành động này làm cho hoảng sợ, dù sao người phân ra nhiều giai cấp, một công tử thế gia cư nhiên hiền hoà với đầy tớ phố phường như thế vốn là chuyện khó có thể tin. Huống chi đây còn là Bát phò mã, đại công tử quý phủ Định quốc công! Tiểu phiến chật vật thưa chuyện: "Đoạn công tử quả nhiên tâm tình hảo, nhưng lại một mình đi rước đèn?".

Đoàn Thiệu Đường cười nói: "Cũng không biết cha ta tìm thần dược ở đâu, thân thể được trị khỏe hơn hẳn, hôm nay buồn chán nên ra ngoài dạo chơi!".

"Nếu như vậy, tiểu nhân xin tặng công tử hoa đăng này.".

Dưới sự từ chối liên tục của tiểu phiến, Đoàn Thiệu Đường kiên trì ném một đĩnh  bạc cho hắn, sau đó vui vẻ chen vào đám người. Hẳn ai đều nghĩ nàng ra tay hào phóng, nhưng sai lầm rồi, Đoàn Thiệu Đường căn bản là không hiểu giá trị của thỏi bạc kia ở Chu quốc có thể mua được bao nhiêu thứ!
(Editor: Trời đậu =)) )

Đoàn Thiệu Đường hết nhìn đông lại nhìn tây, cái gì cũng cảm thấy thú vị. Nếu không nhờ ăn mặc ngăn nắp thì liền lầm nàng là một nông dân lần đầu lên thành thị đây.

Đột nhiên người chung quanh đều hướng Lạc Tuyết hồ chạy tới. "Mau nhìn! Trong cung sắp thả đèn!". Lạc Tuyết là một ao hồ tọa lạc tại kinh thành, còn là chỗ lí tưởng để chiêm ngưỡng hoa đăng. Mỗi lần có hội lớn, mấy nhà có tiền đã sớm bao thuyền to thuyền nhỏ trên hồ, vừa uống rượu vừa ngắm thả đèn, dân chúng phổ thông chỉ có thể tụm năm tụm bảy xem náo nhiệt.

Có lẽ là do bộ pháp mọi người biến hoá quá bất ngờ, Đoàn Thiệu Đường chưa kịp đứng vững, chung quanh ai nấy bỗng giống như phát điên ồ ạt kéo đến Lạc Tuyết hồ, làm nàng bị ép sắp chết ngạt.

"Ui cha!". Đoàn Thiệu Đường cảm thấy bản thân vừa đụng mạnh một cái gì, cúi xuống tập trung nhìn vào nữ tử tình cảnh tương đương trong ngực mình. Cõi lòng dâng lên một chút thương nhớ.
HẾT CHƯƠNG 5

Chú thích:
1) Siêu phàm thoát tục: Đẹp một cách không giống người =))) Nói chung là đẹp lắm, hoa hờn nguyệt thẹn, nghiêng thùng nước tương đổ nước mắm luôn =)))

2) Đa tâm: Quan tâm quá mức.

3) Sinh tâm nhuận phế: Bổ tim thông phổi :))) ý là tốt cho sức khỏe.

4) Phúc duyên tiết: Lễ cầu duyên (valentine cho mấy mẹ FA :)) ).

5) Ngưng trọng: Nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ, tính toán.

Chương sau có nhạc! Nếu tác phẩm hay đọc giả nhớ theo dõi cùng bình luận nha (Không thôi Đoàn Thiệu Đường buồn chết mất T_T). Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip