Đoàn Thiệu Đường - Đoán mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường rời khỏi hoàng cung liền quay về quý phủ Đoàn Thiên Lân, nàng bước vào phòng: "Xem ra các hoàng tử, công chúa lúc trước đều gặp qua ta. Đoàn Thiệu Đường chân chính trừ bỏ yếu đuối thì còn đặc điểm gì đây? Ta từ nhỏ thượng thoan hạ khiêu, khó mà giả bộ suy nhược, mọi người tin tưởng thân thể ta đã bình phục. Nhưng lời nói cử chỉ, chi tiết sinh hoạt cụ thể của hắn hoặc là hắn thích sách, thể loại âm nhạc, kiểu đồ mặc, đến thời kì kinh nguyệt dùng loại băng vệ sinh như thế nào cho thoải mái? =)) Ta không thể hỏi Tình Nhi, tiểu nha đầu không đầu không đuôi, hiện tại đã quy hàng Bát công chúa, vạn nhất không cẩn thận bị Bát công chúa biến thái phát hiện!".

Đoàn Thiệu Đường hi vọng tìm được ít manh mối quan trọng liên quan đến mình, nhưng phòng tiểu tử này thật sự giản lược, giữa phòng chỉ có một cái giường, một dục dũng, một tủ trang phục chứa vài món quần áo hình thức mộc mạc, hoàn toàn không giống cẩm y hoa bào của mấy công tử nhà giàu trong ấn tượng mà là của thư sinh bình thường. Phòng ngủ nối liền thư phòng, có lẽ thuận tiện cho Đoàn Thiệu Đường đi lại nên cố ý đả thông vách tường giữa hai gian. Thư phòng bên kia trừ bỏ giấy, bút mực và nhiều bộ sách, không có thứ khác nữa. Đoàn Thiệu Đường thấy tầng giữa giá sách là chiếc hộp gỗ lim, vốn nghĩ sẽ có bảo bối, ai dè sau khi mở toàn là thơ tự vớ vẩn. Nàng ngồi xuống ghế thái sư trước bàn, lầm bầm lầu bầu: "Ngươi đúng là quan nhị đại tiết kiệm! Vật trang trí xa xỉ cơ hồ không có, đâu đâu cũng là sách.". Nghe nói Đoàn Thiệu Đường bởi nhiều bệnh, dành 90% thời gian một người tự kỉ trong phòng.

"Ngươi thật đáng thương, có dịp ta sẽ đốt cho vàng bạc châu báu, nhà cửa xe ngựa, mỹ nữ đủ màu da, để ngươi hảo hảo cảm thụ cuộc sống tốt đẹp một lần.".

Đoàn Thiệu Đường tuỳ tiện cầm lấy một quyển sách, vô tình rớt ra cái khăn tay. Nàng nhặt lên, trên khăn thêu đóa hoa lam sắc, phía góc khắc chữ "Tố". Một đại nam nhân làm sao có khăn tay thanh tú vậy a? Chẳng lẽ...là bạn gái của hắn?
Chậc, biết luyến ái luôn cơ! Chủ nhân chắc chắn là nữ tử. Là Tình Nhi? Khoan...Nếu là Tình Nhi, ở cùng chỗ với ta từ lâu, hẳn phải sớm thổ lộ. Là nha hoàn của cha? Không...mỗi khi hồi phủ nàng đối ta rất cung kính, thời điểm chỉ có hai người nàng không phản ứng gì lạ cả. Rốt cục là ai...Nữ đầu bếp!? Nữ đầu bếp thoạt nhìn ba mươi tuổi, Đoàn Thiệu Đường đem lòng yêu nàng á? Người cổ đại vốn kết hôn sớm nhưng không có khả năng thích người đáng tuổi mẹ mình, phụ nữ kia thời điểm phong vận do tồn, trong thành thục mang theo gợi cảm, trong gợi cảm mang theo trầm lặng. Đoàn Thiệu Đường thuở nhỏ tang mẫu, nhất định thiếu khuyết tình thương của mẹ, mạc danh kì diệu thầm mến nữ đầu bếp, trao nhau tín vật định ước! A...Ta hiểu. Nàng thường xuyên sắc thuốc cho hắn, lâu ngày sanh tình, đồng tình chuyển hoá thành thân tình, cuối cùng biến sang tình yêu! Khó trách Đoàn Thiện Đường thăng thiên nàng lập tức tận sức chăm sóc bồ câu của hắn, hôm đó ta bảo muốn ăn chúng nàng liền khổ sở. Bọn họ vất vả có một đoạn vong niên luyến, tuy nhiên đối phương là đại nhi tử Định Quốc Công, người thừa kế duy nhất, eo triền bạc triệu, quyền tài đầy ắp, nửa đời không lo cơm áo. Nếu hắn vẫn sống thì hai người này không có kết cục hay ho, Đoàn Thiệu Đường sớm muộn phải làm phò mã của Bát công chúa, môn đương hộ đối trọng yếu, tuy rằng được phép nạp thiếp cũng không thể chọn nữ đầu bếp nga!

Đoàn Thiệu Đương nguyên vẹn phát huy tiềm chất bà tám :)), tự sáng tác câu chuyện lãng mạn lâm li bi đát.

"Dù sao khăn tay đẹp đẽ, ném đi đáng tiếc lắm, dùng lau nước mũi không sai.". Nói xong cất vào lòng.
(Editor: Á đù!!!)

Đoàn Thiệu Đường định đi kiếm chút thức ăn thì nữ đầu bếp mặc tạp dề bước tới: "Công tử ta đang chuẩn bị cơm chiều.".

"Trùng hợp ghê...". Nàng xấu hổ gật đầu.

"Lão gia khiến ta qua hỏi ngươi có muốn ăn gì không?".

"Uây, ngươi làm cái gì ta sẽ ăn cái đó!". Đoàn Thiệu Đường lung tung trả lời nhằm chấm dứt cuộc trò chuyện, nhưng tựa hồ không ổn, dễ gây hiểu lầm, bèn khoát tay: "Ý tứ bản công tử là không ăn kiêng nên ăn gì cũng được!".

"Hảo, ta lập tức đi làm những món ngày xưa công tử thường ăn.".

"À, ngươi ở quý phủ đã lâu mà ta chưa biết ngươi họ gì?".

"Ta họ Tô, công tử ngày trước không phải vẫn kêu ta A Tô ư? Nhờ ơn công tử cả phủ bây giờ đều kêu ta như vậy.".

"A Tô!!!". Từ "Tố" trên khăn tay chính là hài âm của từ "Tô". A Tô...Đoàn Thiệu Đường cư nhiên đặt cho nữ đầu bếp cái danh tự này, có vấn đề!

"Công tử, họ Tô thì làm sao?".

"Không...không sao, ta nói họ Tô êm tai!...Tô đại tỷ, ngươi có thói quen đam mê linh tinh nào không? Ví dụ thêu thùa may vá?".

"Thói quen đam mê ta không có, nhưng thêu thùa may vá thường xuyên làm. Ta là nữ đầu bếp, ngoài tố thái, yêm dưa muối, khi nhàn hạ còn làm nữ hồng và chiếu cố Đại Bảo, Tiểu Bảo của công tử.".

"Làm nữ hồng?".

"Tỷ như thêm hoa văn đa dạng nơi khăn tay...".

Đoàn Thiệu Đường hô to: "Khăn tay!". Không tự chủ sờ khăn tay trong ngực: "Ôi chao...".

"Chút việc nhỏ không tốn công sức, lại đỡ nhàm chán, có thể bán lấy tiền hoặc là tặng người. Công tử ta từng đưa ngươi một cái.". Đầu bếp nữ cười cười.

Yeah, ta đoán trúng! Đoàn Thiệu Đường đảo con ngươi hỏi: "Tô đại tỷ, ngươi không ngại nói ta năm nay ngươi bao nhiêu niên kỷ?".

"Ba mươi.".

Đoàn Thiệu Đường nhớ rõ bản thân đại khái là mười chín tuổi, A Tô lớn hơn hắn mười một tuổi.
"Tô đại tỷ...Ngươi...thành thân chưa?".

"Vốn là có hôn ước, vị hôn phu tuỳ quân xuất chinh thì chết trận sa trường, nay đã gần 10 năm.".

"Ngươi hiện tại có ý trung nhân mới không?".

A Tô mặt không khỏi ửng hồng: "Công tử! Ngươi biết còn cố hỏi! Ta thấy ngươi sau thành thân càng thêm xa lạ.".

Đoàn Thiệu Đường thậm chí suýt ngửa mặt lên trời thét dài. A Tô đầy khẩn trương, thập phần ân cần: "Công tử ngươi ổn chứ? Hay là bệnh cũ tái phát, có cần gọi lang y không?".

"Ta ổn! Ta chỉ đang khâm phục ngươi khéo léo. Ai cưới ngươi thật là có phúc phần. Ta chợt nhớ bận ít nhiệm vụ cha giao, ngươi mau đi nấu nướng đi, ta không quấy rầy nữa.".

Không ngờ a, Đoàn Thiệu Đường vừa bước vừa suy ngẫm mình với A Tô phát triển đến mức độ nào. Vạn nhất họ từng tiếp xúc thân mật, A Tô đại tỷ bắt ta phụ trách thì chết! Đoàn Thiệu Đường là một ma ốm, chắc không có đâu...Hại não chết ta, hôn ước chó má dưới uy quyền của Bát công chúa vượt qua cuộc sống dầu sôi lửa bỏng, giờ thêm tình yêu bất chấp già trẻ. Chẳng lẽ nguyên nhân tử vong là vì không thể cùng A Tô một chỗ nên lửa giận công tâm? Hoặc căn bản là cảm giác có lỗi nên tự sát? Hây, yêu sâu sắc khổ tình như thế, ta tha thứ cho việc ngươi lưu lại cục diện rối rắm cho ta. Ngươi dưới cửu tuyền hãy ngủ yên nha, nếu A Tô của ngươi chung thân không gả, ta cam đoan cho nàng đủ ngân lượng giúp nàng an tường hưởng thụ tuổi già. Cùng lắm ta chịu ủy khuất đưa nàng về lập thiếp!
HẾT CHƯƠNG 28

Chú thích:
1) Thượng thoan hạ khiêu: Nhảy nhót khắp chốn, tính cách hiếu động.

2) Dục dũng: Bồn tắm.

3) Quan nhị đại (Phú nhị đại): Thế hệ con nhà giàu thứ hai, người kế thừa tài sản đồ sộ của các đại gia Trung Quốc.

4) Luyến ái: Yêu thích.

5) Phong vận do tồn: Vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại.

6) Tang mẫu: Mồ côi mẹ.

7) Mạc danh kì diệu: (Xem Chú thích CHƯƠNG 2: Đoàn Thiệu Đường-Thành thân).

8) Vong niên luyến: Tình yêu chênh lệch tuổi tác.

9) Eo triền bạc triệu: Giàu có.

10) Môn đương hộ đối (Môn đăng hộ đối): Thành ngữ chỉ việc nhà trai và nhà gái trong quan hệ thông gia tương xứng nhau về mặt địa vị xã hội theo quan niệm hôn nhân thời phong kiến.

11) Lâm li bi đát: Tan nát, tuyệt vọng, tiêu cực.

12) Hài âm (Bội âm/Bồi âm/Hoạ âm): Những âm có tần số cao hơn tần số cơ bản của một âm (Lớp 12 môn Vật lý chương Sóng :)) ).

13) Tố thái, yêm dưa muối: Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

14) Nữ hồng: Những công việc phụ nữ thường làm.

15) Niên kỉ: Năm, tuổi.

16) Lang y: Thầy thuốc.

17) Lửa giận công tâm: Tức tối, bực bội ảnh hưởng sức khỏe.

18) Cửu tuyền (Hoàng tuyền): Nơi chín suối.

*Một vài lời của Editor:
Hooray! Vậy là đã theo kịp tiến độ của những bản Edit khác rồi a, mừng muốn chết! Hôm nay se lạnh, trời mưa tầm tã mà phu nhân bỏ rơi ta lẻ loi hiu quạnh để đi chơi với hội bạn gái xinh đẹp không điểm yếu 😫. Thiệt buồn hết sức à 🤧, người ta cũng muốn đi chơi chứ bộ! Hôm nay đành ngồi canh nhà với dịch truyện tiếp thôi chứ sao? Có ai an ủi ta không nào, trái tim người ta mong manh dễ vỡ nhắm 💔
...Hiu hiu hiu...Sợ bị bệnh tâm lý giống Đoàn Thiệu Đường ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip