Trong mắt Đoàn Thiệu Đường tràn trề nỗi sợ hãi, túng quẫn. Bát công chúa nói: "Ngươi nhìn ta làm cái gì? Không mau đi nấu một bát mì thanh đạm đến cho bổn cung!".
Đoàn Thiệu Đường bất đắc dĩ bưng mì trở lại nhà ăn: "Công chúa...đây là mì nước thập cẩm nấm rau dưa độc môn bí truyền của ta...".
Bát mì này sắc hương vị đều hoàn hảo, Bát công chúa không có bình luận nữa, im lặng cúi đầu ăn. Đoàn Thiệu Đường chờ đến khi Bát công chúa buông đũa, nhỏ giọng: "Công chúa...ta ăn cơm được chưa?".
Bát công chúa không trả lời, chỉ chớp mắt một cái. Vừa mừng rõ thì Tình Nhi hớn hở chạy tới: "Công tử, mì 'tài tử giai nhân' của ngươi quả là độc nhất vô nhị, cái chảo tại phòng bếp bị bọn họ liếm thật sạch sẽ!".
Đoàn Thiệu Đường dường như sắp phát điên: "Nói vậy là tất cả đều hết?".
"Đúng rồi, những thứ công tử làm một chút cũng không thừa, bọn họ nói còn muốn ăn thêm đâu!". Tình Nhi đầy tán thưởng.
Đoàn Thiệu Đường vẻ mặt cầu xin: "Lẽ nào ta phải chịu đói?". Ánh mắt chuyển hướng về phía mì xào Bát công chúa mới ăn một ngụm: "Dù sao Bát công chúa không ăn dầu mỡ, thì để cho ta xử đi!". Nói xong không đợi Bát công chúa phản ứng liền ngồi xuống bàn ăn thật nhanh.
Tình Nhi vội rót chén trà: "Công tử ngươi cứ từ từ, không có ai tranh giành với ngươi.".
Đoàn Thiệu Đường một bên ăn một bên nói: "Phải đem nó ăn sạch, trước khi công chúa lại không cho ta ăn nữa.".
Bát công chúa cười hỏi: "Bổn cung trong lòng ngươi ác độc như vậy?".
(Editor: Nói cũng hơi quá, ta nghĩ hai từ "ác độc" căn bản không miêu tả chính xác tính tình của ngươi đâu 😏
Đoàn Thiệu Đường: Lâu lâu mới nghe ngươi nói đúng nha!
Bát công chúa: Thử lặp lại lần nữa xem 🙂.
Editor cùng Đoàn Thiệu Đường: 😐😐😐).
Thấy nụ cười của Bát công chúa, Đoàn Thiệu Đường đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, thím này mỗi lần cười luôn khiến người ta không rét mà run, khẳng định không có chuyện tốt!
Đoàn Thiệu Đường bưng dĩa mì, giả mù sa mưa: "Công chúa như thế nào sẽ ác độc, ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.".
Bát công chúa nhìn một nửa mì Đoàn Thiệu Đường chưa ăn, nói: "Bất quá bổn cung đúng chính là tiểu nhân ác độc trong miệng ngươi.". Xong liền đem dĩa mì xào còn lại trong tay Đoàn Thiệu Đường cầm đi.
Đoàn Thiệu Đường vô tội cảm thán: "Uy, làm gì có, ngươi cũng tuyệt tình quá!".
"Tình Nhi, con mèo của đầu bếp nữ không phải do ngươi chăm sóc sao? Cái này có thể cho tiểu gia hỏa kia ăn.".
"Công chúa nhắc ta mới nhớ!". Tình Nhi cười lấy dĩa mì từ Bát công chúa.
Đoàn Thiệu Đường bất hạnh kêu gào: "Khổng Tử nói thiệt không sai, quả nhiên chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó chiều!". Tuy ta cũng là nữ...😐
"Bổn cung không biết Khổng tử mà ngươi nói, nhưng ngươi đã đem bổn cung trở thành nữ tử so với tiểu nhân còn gian trá hơn thì được. Nếu thế, bổn cung liền làm tiểu nhân. Bắt đầu hôm nay trở đi tiền thưởng mỗi tháng của ngươi đều do phòng thu chi quản lí, hoa nhất bút lĩnh nhất bút, sở hữu tiêu xài đều phải báo cáo, sau khi bổn cung phê chuẩn ngươi mới có thể đi lấy bạc. Trong phủ nhiều người, chi tiêu nhiều, kể từ giờ tất cả đều nên giản lược, ngươi phò mã sẽ là tấm gương đầu tiên.".
"Công chúa chết tiệt! Đồ công chúa xấu xa! Cái thứ...ăn trên đầu trên cổ người khác! Hại ta một ngày không có cơm ăn chưa đủ, còn muốn giữ bạc của ta!". Mắng mất hồi lâu, Đoàn Thiệu Đường sai mã phu đưa nàng trở về quý phủ của Đoàn Thiên Lân. Vừa bước vào nàng liền tiến ngay đến phòng bếp.
Đầu bếp nữ của Đoàn phủ bị nàng khiến cho giật mình: "Công tử, ngươi vội vàng bận rộn tới đây làm chi?".
"Có cơm hay không? Ta sắp chết đói...". Đoàn Thiệu Đường vẻ mặt cầu cứu.
Đầu bếp nữ cười: "Ngài đừng gấp, lập tức xong.".
Lúc sau, Đoàn Thiệu Đường bưng cơm ăn không sót một hạt. Đầu bếp nữ thắc mắc: "Ngài xem bộ dáng của ngài, nào giống đại gia công tử. Nếu không phải lớn lên tuấn tú, áo quần trang trọng, sợ rằng nói ngươi là thôn phu sơn dã cũng có người tin.".
"Thật sự là rất đói bụng...". Đoàn Thiệu Đường nhìn thoáng qua hai con bồ câu nuôi ngoài phòng bếp liền thèm nhỏ dãi, trông béo ghê a, nàng hỏi: "Bồ câu này dùng để làm cơm?".
Đầu bếp nữ ngạc nhiên: "Công tử, chúng là bảo bối của ngươi, ngươi quên rồi sao?". Nàng đồng tình nhìn Đoàn Thiệu Đường, nghĩ ngợi công tử thiệt đáng thương, bệnh hồ đồ, cả thứ bản thân yêu thích nhất đều không nhớ.
Chẳng lẽ là bồ câu do Đoàn Thiệu Đường chân chính nuôi? Nàng lập tức cười: "A, quên gì mà quên, ta mến nhất chúng nó, vừa nãy cùng ngươi nói chơi, ngươi cho là thật?".
Đang nói, Đoàn Thiên Lân đã đi đến: "Ta vốn định sai hạ nhân đi tìm ngươi, bọn hắn bảo ngươi quay về liền nhanh chóng tiến tới phòng bếp, ta còn nghĩ họ nhìn lầm, không thể tưởng ngươi thực ở chỗ này đâu, như thế nào đói thành cái dạng này?".
Đoàn Thiệu Đường theo Đoàn Thiên Lân vào thư phòng: "Cha, ngươi có việc kiếm ta?".
"Đúng vậy, lần trước trên điện ngươi thiếu chút nữa bị hắc y nhân ám sát, cha vẫn luôn lo lắng, ngươi thì không biết võ công, lỡ gặp chuyện nguy hiểm chỉ sợ tự bảo vệ mình cũng khó.". Đoàn Thiên Lân xuất ra cái hộp nhỏ: "Này là một ống trúc ám khí, bên trong cất giấu ba mũi tên, ngươi đem để trong ống tay áo, thời điểm quan trọng có thể cứu mạng. Có thời gian trở lại quý phủ, phụ thân dạy ngươi một ít võ công đơn giản, gần nhất cường thân kiện thể, thứ hai dùng đối phó phòng địch.".
Đoàn Thiệu Đường chăm chú nhìn vật trước mắt: "Hảo a! Thì ra ám khí trong truyền thuyết đều có thiệt nha!".
"Thiệu Đường, trước cùng cha đi hậu viện, cha chỉ ngươi mấy chiêu thức đơn giản.".
Đoàn Thiệu Đường bỏ ống trúc vô túi áo, vui vẻ ra hậu viện học võ.
HẾT CHƯƠNG 17
Chú thích:
1) Tứ chi vô lực: Cạn kiệt thể lực, chỉ nằm hay ngồi một chỗ không động đậy để lấy lại sức.
2) Vãn hồi: Quay về như lúc xưa, có thể hiểu là cứu vớt.
3) Giờ Thìn, giờ Mẹo, giờ Dậu: (Xem Chú thích CHƯƠNG 7: Thơ tình-Bát công chúa)
4) Canh ba: (Xem Chú thích CHƯƠNG 7: Thơ tình-Bát công chúa)
5) Đổ thêm dầu vào lửa: Đang trong tình huống nguy nan còn nói khích cho đối phương tức giận thêm.
6) Thanh đạm: Đơn giản, ít dầu mỡ, kiểu mấy thầy chùa ni cô hay ăn á.
7) Bất hảo: Xấu, không tốt.
8) Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử: Người chính trực, tốt bụng nhưng luôn bị nghĩ là kẻ tráo trở, tính toán, thấp hèn.
9) Khổng Tử (孔子) hay Khổng phu tử (孔夫子): Danh hiệu tôn kính của hậu thế cho Khổng Khâu (孔丘). Ông sinh thời 27 tháng 8 năm 551 TCN, mất vào 11 tháng 4 năm 479 TCN, được suy tôn như một trong những nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông.
10) Nữ tử cùng tiểu nhân khó chiều: Nói về mấy thím ở không, cái gì cũng bắt bẻ chê trách.
11) Hoa nhất bút lĩnh nhất bút: Không có trên google 😐. Dựa theo truyện thì chắc là Nói lấy bao nhiêu thì chỉ được lấy bấy nhiêu.
12) Thôn phu sơn dã: Tiều phu, nông dân miền núi rừng hoang vu.
13) Cường thân kiện thể: Tập luyện để có một body khỏe mạnh, săn chắc 😙.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip