Đoàn Thiệu Đường - Món ăn độc chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường ánh mắt chờ mong, thâm tình nhìn Bát công chúa. Bát công chúa lạnh giọng hỏi: "Ngây ngốc nhìn ta làm cái gì?". Trong giọng nói tràn đầy khó hiểu.

"Nhìn ngươi làm cho ta đồ ăn a!".

"Bổn cung khi nào nói qua sẽ làm cơm cho ngươi ăn?".

Đoàn Thiệu Đường kinh ngạc há to miệng: "Ngươi nói với Tình Nhi nơi này có ngươi mà!?".

"Ta lưu lại chỉ để nói cho ngươi biết hạ nhân đem đồ ăn để ở đâu mà thôi, ngươi tự chính mình đi lấy!".

Nghe xong Đoàn Thiệu Đường tức giận đến muốn ngất xỉu, vốn định về phòng, sáng mai sẽ ăn bù phần hôm nay, nhưng bụng thật sự là chịu không nổi, đành phải hỏi: "Nói lẹ đi, đồ ăn nằm đâu?".

"Nghe nữ đầu bếp nói là trên mái nhà.".

"Mái nhà? Bà nội cha ngươi, đem đồ ăn đặt cao như vậy để tế trời à!?".

Bát công chúa trừng mắt Đoàn Thiệu Đường: "Ngươi có đi hay là không?".

"Đi thì đi! Thà bị độ cao hù chết, cũng không thể để chết đói được!". Đoàn Thiệu Đường nhấc thang, lắc lắc leo lên mái, từ nhỏ nàng đã sợ độ cao rất nghiêm trọng a, hai chân đã sắp nhũn ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi liên tục, cả người run cầm cập. Đoàn Thiệu Đường thiên tân vạn khổ tìm kiếm chung quanh, chỉ nhìn thấy vài củ khoai tây đáng thương, lại còn móp méo không ra hình dạng. Đoàn Thiệu Đường vừa kiểm tra vừa than thở: "Ông trời cũng troll tui à? Sao đời nó khổ vậy nè?".

Cầm trong tay mấy thứ mình nhặt được, lúc đi xuống thật sự khó khăn. Đoàn Thiệu Đường đứng trên hiên, nhìn xuống phía dưới, không tự chủ mà run rẩy, một lúc không để ý liền trượt chân: "Mạ cha ơi...!!!". Thậm chí Đoàn Thiệu Đường đã chuẩn bị tan xương nát thịt, bất ngờ trên lưng căng thẳng, trong quá trình rơi xuống đình trệ hai giây, mở to mắt thì cảm giác có cái gì vụt qua trước mặt, sau đó "phanh" rơi xuống đất. Nàng đứng lên xoa xoa mông, ngửa đầu nhìn Bát công chúa đang đi tới: "Vừa rồi hình như có ai đó kéo ta lại phải không?".
(Editor: Mỹ nhân cứu anh hùng, số đào hoa mà!)

Bát công chúa chỉ thản nhiên nói: "Ta thấy ngươi là đói sinh ảo giác.".

"Ngươi nói đồ ăn nằm trên mái nhà, như thế nào chỉ có mấy củ khoai tây dị hợm này vậy?".

"Trong phủ ta chưa từng giữ đồ ăn qua đêm, đây là nữ đầu bếp để dành ngày mai mèo ăn, sợ bị chuột tha mất nên mới để trên ấy.".

Đoàn Thiệu Đường bây giờ có thể dùng hai từ "phát điên" để hình dung, bà thím này rõ ràng cố ý mà! Bực bội xoay người định rời đi liền Bát công chúa hỏi: "Phò mã không ăn?".

"Sợ đến trời sáng ta cũng chưa ăn đủ!". Đoàn Thiệu Đường hiện tại chỉ muốn thật nhanh ra khỏi phủ.

"Ngươi đi đâu?".

"Mộ Dung Vân Hi, ngươi chính là đang đùa giỡn ta! Đừng tưởng rằng ngươi đem đồ ăn giấu hết thì ta sẽ đói chết! Ta cũng không tin đêm nay ta không ăn được cái gì!". Vừa đi vừa nói chuyện: "Gia gia có bạc, chẳng thèm vào đồ ăn của ngươi!".

Bát công chúa đăm chiêu nhìn bóng dáng đối phương, phảng phất chưa thể tin đây là Đoàn Thiệu Đường nhu nhược hơn nữ tử mười ngón tay không dính xuân thủy kia. Trong lòng âm thầm ghi hận, "hắn" cư nhiên có lá gan hô thẳng tục danh bổn cung.

Đoàn Thiệu Đường lẻ loi trên đường cái, kinh thành dù phồn hoa đi nữa, thời điểm đêm khuya vắng vẻ thì các quán ăn bên đường đều đã đóng cửa. Nàng gục đầu, vuốt bụng rỗng tuếch, nghĩ ngợi: "Tửu lâu cũng dẹp hết, lẽ nào mình phải vào thanh lâu kiếm cơm ăn hay sao?".

"Keng! Keng! Keng! Mì đây! Mì nóng thơm ngon đây!". Thanh âm rao hàng ven đường kéo thần trí Đoàn Thiệu Đường trở về, nàng giống như thấy cọng cỏ cứu mạng, một giọng nói đồng thời phát ra: "Lão bản, cho ta bát mì!".

Đoàn Thiệu Đường nhìn qua, không khỏi vui vẻ cực độ: "Lăng Vũ Yên! Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp mặt!"

"Đoàn Thiệu Đường? Ngươi cũng ăn mì muộn như vậy sao?".

Lão bán mì nói: "Hai vị khách quan, thật sự xin lỗi, mì ta còn lại không đủ hai bát.".

Đoàn Thiệu Đường đến gần, nhìn nguyên liệu trên thớt: "Lão bản, để ta tới làm đi.".

"Khách quan...ngài...không được đâu.". Lão bản khó xử nhìn Đoàn Thiệu Đường, tuy nơi này là triều đại không có trong lịch sử, nhưng cha ông vẫn thường bảo quân tử nên rời xa nhà bếp.

"Bạc trả cho hai bát mì, số dư để ta thuê dụng cụ của ngươi.".

Nói xong cầm lấy dao cắt đồ ăn, cười với người mình luôn nhầm lẫn là cố nhân: "Vũ Yên, hôm nay ta mời ngươi một bát mì xuyên thời không!".

Một bên đem mì bỏ vào nồi trụng, xong vớt lên, một bên thái hành cùng rau củ. Lão bản nhìn động tác của Đoàn Thiệu Đường, thầm nghĩ công tử nhà giàu muốn ân cần với cô nương người ta, tốt xấu cũng hãy chọn thứ mà mình am hiểu a, cái loại mì hắn đang nấu rốt cuộc ăn như thế nào nha?

Đoàn Thiệu Đường đổ dầu vào chảo, cho đồ ăn vào xào trước rồi đến lượt mì, trộn gia vị vào, sau đó đem nửa bát nước nấu mì có ngâm hành đổ ra cái chén nhỏ dùng làm nước súp, đặt lên trên bàn: "Nếm thử mì xào của ta, đây là lần đầu tiên ta xuống bếp khi tới chỗ này đó!".

Lăng Vũ Yên ăn một ngụm, trong lòng ngạc nhiên đường đường đại công tử Đoàn phủ lại làm được món ngon như thế.

Đoàn Thiệu Đường thấp thỏm hỏi: "Ăn ngon chứ?".

"Không thể tưởng ra ngươi còn biết nấu ăn!".

"Việc ngươi không thể tưởng nhiều lắm nga.".

"Bất quá đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy món ăn như vậy.".

Người ở cổ đại chưa bao giờ ăn mì xào ư? Đoàn Thiệu Đường thần bí nói: "Chính là mì xào ta độc môn bí chế! Người bình thường không có lộc ăn đâu, coi bộ hôm nay ngươi rất may mắn!". Nàng quay lại định cảm ơn lão bản thì thấy hắn ghé vào cạnh bếp liếm cặn trong chảo, xong liền nịnh nọt cười: "Vị công tử cùng cô nương này thật đúng là tài tử giai nhân, tuyệt phối!".

Đi dạo một hồi để tiêu bớt thức ăn, Lăng Vũ Yên chợt hỏi: "Ngươi như thế nào một mình ăn mì trễ thế này?".

"Ta...đói bụng!". Đương nhiên không thể đem chuyện bị Bát công chúa khi dễ nói ra rồi.

"Nhờ sạp này chưa đóng cửa, nếu không chỉ sợ đêm nay ngươi phải chịu đói.".

"Yên tâm, ta đã tính hết, thanh lâu chẳng phải mở cửa đến hừng đông, đi vào đó cũng được ăn no a.".
(Editor: Ngươi có biết ngươi nói vậy gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm không hả? Mà ngươi có biết thanh lâu nghĩa là gì không đó? =_=!!)

Lăng Vũ Yên nghi hoặc nhìn: "Ngươi nói...thanh lâu?".

"Ách...Ta nghĩ...đi ăn cơm thôi...ha ha.".

Lăng Vũ Yên buồn cười: "Tại sao lại giải thích cho ta?".
(Editor: Vì bé là cục cưng của ẻm ^3^)

"Ta...sợ ngươi cho ta là hoàn khố đệ tử ăn chơi này nọ!". Đoàn Thiệu Đường ngại ngùng.

"Canh giờ không còn sớm, ta nên trở về, cảm ơn mì xào độc môn bí chế của ngươi.".

Đoàn Thiệu Đường hô to: "Ta còn có cơ hội mời ngươi thưởng thức đồ ăn ta bí chế hay không?".

Lăng Vũ Yên ngoái đầu nhìn lại, cười tươi: "Ngươi đoán đi?".
HẾT CHƯƠNG 14

Chú thích:
1) Độc môn bí chế: Đại khái là đồ tự mình sáng tạo ra, ngoài bản thân thì không có ai làm được cái thứ hai.

2) Thiên tân vạn khổ: Ngàn vạn nỗi cực không thể nói hết.

3) Troll: Troll =))

4) Mười ngón tay không dính xuân thủy: Kiểu con nhà giàu không bao giờ đụng vào việc nặng nhọc.

5) Quân tử nên rời xa nhà bếp: Một câu thành ngữ cổ của Trung Hoa, là đờn ông con trai thì làm những việc vì nhân dân vì đất nước, là đờn bà con gái thì làm bếp núc nuôi con (Vớ vẩn 😒).

6) Tài tử giai nhân: Trai tài gái sắc.

7) Tuyệt phối: Sự kết hợp hoàn hảo của tạo hoá :))

* Một vài lời của Editor:
Hôm nay ra thật nhiều chương mới có thể để đền bù cho sự chờ đợi ngóng trong của đọc giả trong những ngày vừa qua 😘😘😘. Editor vẫn còn đang bị bệnh đây🤧😷, mọi người bình luận cổ vũ nào 👏🏻👏🏻👏🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip