Đoàn Thiệu Đường - Phiên Kì quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường bước vào thư phòng phủ Định Quốc Công thì thấy Đoàn Thiên Lân cau mày: "Cha? Sao lại sầu mi khổ kiểm vậy a?.".

Đoàn Thiên Lân thở dài: "Phiên Kì quốc tập kết đại quân tại biên giới hai nước. Ta vốn muốn hướng Hoàng thượng xin được điều binh, để phòng ngừa Phiên Kì quốc xuất thủ, nhưng nghe nói sứ thần nước họ sẽ tham dự Quốc thọ tiết của ta...Không rõ rốt cuộc là Phiên Kì quốc hồ lô bán thuốc gì... Hoàng thượng bảo cứ đợi sứ thần Phiên Kì quốc xuất hiện sau đó mới định đoạt...Nếu Phiên Kì quốc thật sự có dã tâm, chỉ sợ không chờ được tới lúc kia.".

"Hôm qua ta gặp nhóm Nhị hoàng tử cũng đã được miêu tả sơ qua, trong sách viết người Phiên Kì quốc không giống với chúng ta. Cha đến Phiên Kì quốc bao giờ chưa?".

"Phiên Kì quốc lăm le chiến tranh đã lâu, ta từng cùng người Phiên Kì quốc giao thủ. Thân hình cao hơn người Chiến Vinh quốc một chút. Ánh mắt hòa tóc có thực nhiều màu sắc, thoạt nhìn rất kỳ quái, thiên hạ đồn đại người Phiên Kì quốc là ma quỷ ở địa ngục hoặc là gặp vấn đề trong thời kì sinh sản cho nên tướng mạo trưởng thành như thế.".

"Thì bọn họ là dân Châu Âu mà!".

"Dân Châu Âu?".

Đoàn Thiệu Đường xua tay: "A, cha đừng quan tâm. Đúng rồi, cha có biết Quốc thọ tiết không? Hẳn là sinh nhật Hoàng Thượng đi?".

"Chính là sinh Nhật Hoàng Thượng.".

"Làm vua sướng ghê~Sinh nhật của mình đều có thể tổ chức cả ngày hội lớn. Phiên Kì quốc muốn gây rối, chúng ta trực tiếp phái binh hung hăng đánh một cú không phải ổn sao? Lẽ nào chúng ta đánh không lại?".

"Phiên Kì quốc vốn mơ ước vùng La Ba Sơn từ xưa, hơn nữa không chịu rút kinh nghiệm, mỗi lần bị đánh lui, cách vài năm liền tiếp tục xâm chiếm. Dù triều đình có chủ động dẹp loạn, lo rằng dân chúng cũng không chịu nổi. Luận về diện tích, Phiên Kì quốc lớn hơn Chu quốc, nhưng nhân khẩu thì không bằng. Phương diện chiến thuật cũng không có điểm đặc sắc. Tuy nhiên, quân đội Phiên Kì quốc khí lực trọng đại, ra trận giết địch thập phần dũng mãnh.".

"Coi bộ vụ Phiên Kì quốc này khó giải quyết rồi...La Ba Sơn là bảo địa gì a, khiến bọn họ tử triền lạn đánh nhất quyết không bỏ cuộc?".

"La Ba Sơn địa thế khá cao, là vùng đất chưa ai nắm giữ, nhưng Phiên Kì quốc luôn giảng dạy cho con cháu đó là địa phương thuộc quyền sở hữu của họ.".

"Vì sao không cùng nhau ký kết hiệp ước lấy La Ba Sơn làm khu vực chung? Đôi bên đều được lợi?".

"Phương pháp này Hoàng thượng từng nghĩ tới, nhưng thái độ đóng cửa từ chối tiếp khách kia...nói chi đến việc đàm phán. Liền tính xảy ra chiến tranh, cũng không biết ta tuổi già sức yếu có thể chống đỡ bao lâu.".

Đoàn Thiệu Đường chợt tỉnh ngộ, mình ở đây đã khá lâu mà vẫn chưa biết Đoàn Thiên Lân là quan phẩm thứ mấy: "Binh mã dưới trướng cha rất đông?".

"Ông cố phụ ngươi là khai quốc công thần, theo Thái tổ hoàng đế bảo vệ giang sơn Chu quốc. Tại chiến trường cứu tính mạng Tiên hoàng vài lần, kết nghĩa huynh đệ với ngài. Sau khi Tiên hoàng vừa lên ngôi được phong làm nhất đẳng Định Quốc Công, đời đời hưởng lộc. Chức vị Binh mã Đại nguyên soái cũng do con cháu kế thừa, cho nên Đoàn gia chúng ta thống lĩnh một phần ba binh mã toàn Chu quốc.".

"Binh mã Đại nguyên soái! Lợi hại! Lợi hại nha! Hai phần ba binh mã kia thì sao?".

"Vương gia các nơi mỗi người mười vạn lính đánh thuê, mỗi quận nhiều nhất tám vạn. Duy chỉ Tam hoàng tử là trường hợp ngoại lệ, Hoàng thượng phân cho năm mươi vạn đại quân. Trừ bỏ Định Quốc Công, này là người thứ hai ở Chu quốc được quyền dụng binh cao như vậy.".

"Hoàng thượng sẽ không nghi kỵ người lưu binh mã làm phản a?".

"Ngoài hai vạn Ngự lâm quân tuần tra kinh thành, Hoàng thượng còn ẩn giấu hai mươi vạn Lân giáp quân tự mình điều khiển, phải có Hoàng thượng binh phù mới nhận lệnh hành sự.".

"Nói cách khác, nếu bàn về số lượng binh mã trong tay cá nhân, cha là đứng đầu. Nhưng nếu đem tất cả quân của Vương gia và Hoàng thượng tập hợp lại gấp hai lần cha. Nhất tiễn song điêu, kiềm chế năng lực lẫn nhau, không sợ kẻ xấu âm mưu phản động.".

Đoàn Thiên Lân cao hứng: "Không sai, Thái tổ hoàng đế năm ấy định ra chế độ nhằm vào ý tứ này. Tới lúc cha quy ẩn, danh Định Quốc Công hoà một phần ba binh mã đều là của ngươi!".

"Ta cũng không thích làm đại quan, triều đình phức tạp, ta chỉ cầu cùng cha sống đến trăm tuổi thôi.". Đoàn Thiệu Đường bĩu môi.

Đoàn Thiên Lân bật cười: "Tiểu tử miệng lưỡi trơn tru. Tuổi cha đã lớn, muốn một lần ôm tôn tử, xuống Hoàng tuyền cũng vui lòng. Ngươi phải hảo hảo cố gắng a.".
(Editor: Xin lỗi bá bá chứ có cố gắng cách mấy thì cũng không có tôn tử đâu, với lại có tôn tử rồi thời gian ấy ấy cũng giảm bớt nga, không tốt, không tốt!
Editor cười một cách vô liêm sỉ 🤪
Phu nhân của Editor đứng đằng sau cũng nở nụ cười thân thiện 🙂
Chuyện gì đến rồi sẽ đến..."Bốp", "Bùm", "Bang"...K.O.).

Đoàn Thiệu Đường xấu hổ: "Ha ha, hảo hảo...cố gắng...". Ta thực mong sau khi hảo hảo cố gắng, Bát công chúa nàng sẽ không một chưởng đánh ta chết!

"Thành thân rồi còn tỏ vẻ thẹn thùng! Cha nghe đồn đại bây giờ ngươi thường xuyên xuất nhập Duyệt Tiên lâu, gần gũi hoa khôi thanh lâu Như Yên cô nương gì gì đó. Ngươi hãy cẩn thận, chớ chọc giận Bát công chúa, bằng không cha cũng không giúp được.".

"Cha, ngươi hiểu lầm! Ta với Như Yên đơn giản là bằng hữu tốt!".

"Cha lo lắng Như Yên này có ý đồ tiếp cận ngươi. Dù sao thanh lâu nữ tử cũng không thể tin.".

"Cha cứ yên tâm. Như Yên tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng lại thiện lương, hoàn toàn trái ngược những phong trần tằng tục nữ tử kia. Quan hệ giữa chúng ta thật sự không như ngoại nhân suy đoán.".

Một lúc sau, A Tô gõ cửa: "Lão gia! Công tử! Dùng cơm hay không a? Ta đã chuẩn bị vài món công tử thích.".

Đoàn Thiên Lân trả lời: "Ân, nếu Thiệu Đường không bận rộn thì cùng cha ăn cơm xong rồi đi.".

"Không cần đâu cha, Bát công chúa đang đợi ta. Ta xin phép trở lại trước.". Nghe hai tiếng A Tô, Đoàn Thiệu Đường nhất thời cảm giác một cỗ áp lực từ trời giáng xuống, còn có ghê tởm thái hoa, hiện tại nhớ đến dạ dày liền sôi sục, buồn nôn.

Đoàn Thiệu Đường rời quý phủ Định Quốc Công, liếc một nhóm người vây quanh góc đường, luôn thích góp vui nàng cũng tránh không được tò mò.

"Công tử, ngươi đánh nát bình hoa tổ truyền nhà ta, giá trị vàng bạc không đếm xuể. Ta xem ngươi không giống người Chu quốc, để không khiến người ta hiểu lầm rằng ta khi dễ ngươi, ngươi bồi thường cho ta năm ngàn lượng là được .".

"Bình hoa của ngươi căn bản không phải bổn công tử đánh nát, là ngươi chủ động đập vỡ đó chứ!?".

"Rõ ràng ngươi đụng vào ta làm bể nó, còn hoa ngôn xảo ngữ! Cha chết, huynh đệ chúng ta vốn định đi cầm đồ chia bạc lập nghiệp. Ngươi cố tình phá hoại vật gia truyền mấy trăm năm, về sau bọn ta biết sống sao! Ta chỉ bắt đền năm ngàn lượng quả thực tiện nghi ngươi!".

"Năm ngàn lượng!? Nói đùa đi! Loại bình hoa này trong chợ bán thiếu gì? Hai lượng bạc đã gọi là quý, ta thấy ngươi chính là lừa bịp tống tiền!".

"Ta bảo, đừng tưởng ngươi không phải người Chu quốc thì ta sẽ nhường nhịn ngươi. Dưới chân thiên tử pháp luật nghiêm minh, ngươi nếu không đưa bạc, ta báo quan, chúng ta giải quyết ở nha môn.".

Đoàn Thiệu Đường nhìn vị công tử một thân trang phục Chu quốc, trên đầu mang mũ, ánh mắt màu nâu, mũi hòa mi cung đều cao, làn da trắng sữa, đeo vòng hoàng kim sắc, tóc hơi vàng, điển hình đặc điểm nhận điện dân Châu Âu a...Là người Phiên Kì quốc chăng?

Kẻ có bình hoa bị đánh nát bộ dạng hung ác, thân hình cao to, da ngăm đen, nét mặt gian trá, ba bốn đại hán dữ tợn đứng đằng sau. Đoàn Thiệu Đường cười nhẹ, lừa đảo cũng quá lộ liễu!

Một đại hán bỗng dưng lôi kéo: "Đừng đổ lỗi cho chúng ta không phân biệt đúng sai, ta mang ngươi gặp quan!".

Đoàn Thiệu Đường hỏi nhỏ đại thúc bên cạnh: "Nếu mà kiện quan không phải hắn là người chịu thiệt a?".

"Người ngoài mới tới kinh thành, đa số đều sợ dính phiền toái, sẽ lựa chọn của đi thay người. Lý ác bá hắn nhưng là khách quen chỗ quan phủ, Tri phủ đại nhân cũng không có biện pháp.".

Đoàn Thiệu Đường bước qua, ôm chầm bả vai Phiên Kì quốc công tử: "Nguyên lai ngươi ở đây, ta tìm ngươi mất nửa ngày.".

Lý ác bá trừng mắt Đoàn Thiệu Đường: "Ngươi là ai? Muốn thay tiểu tử này trả tiền sao!".

"Hắn là biểu đệ của ta, ngàn dặm xa xôi ghé thăm người thân, hắn không biết ngươi là ai, ta thì biết rõ nha Lý ác bá. Bình hoa bị hỏng đó bất quá là hàng ven đường một lượng bạc mua hai cái, ngươi cư nhiên đòi năm ngàn lượng, chém giết!".

"Xú tiểu tử, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, dám chặn đường gia gia làm ăn! Ngươi nhặt lên xem cho kỹ!".

Đoàn Thiệu Đường cầm một mảnh nhỏ soi dưới ánh mặt trời: "Hừm...Là đồ cổ thiệt~Năm ngàn lượng bạc?".

"Chắc chắn năm ngàn lượng! Phiên Kì quốc thương nhân luôn nổi tiếng có tiền, năm ngàn lượng bạc không tính là mắc đi.".

"Không sai, biểu đệ ngươi thử nghĩ, năm ngàn lượng còn chưa đủ bao cô nương Duyệt Tiên lâu trong một năm đâu.".

"Ha ha ha! Vẫn là công tử này hiểu lý lẽ!".

"Ngươi...!?".

Đoàn Thiệu Đường âm thầm nhéo người nọ: ""Ngươi ngươi cái gì a? Từ nhỏ đã không lễ phép, gọi biểu ca không chút nào tôn trọng! Vừa tham quan kinh thành liền gây phiền toái cho ta! Lý ác bá, ngươi theo ta tới quý phủ lấy tiền, ta chi một vạn lượng coi như xin lỗi thái độ biểu đệ ta hồi nãy, cam đoan một phân cũng không thiếu. Ta chưa hề gạt bất cứ ai. Tất cả cùng đi, một vạn lượng bạc là số lượng rất lớn, một người chỉ sợ nâng không nổi.".

"Hảo!". Lý ác bá gật đầu, đối thuộc hạ căn dặn: "Chốc lát hai người các ngươi trông kỹ hắn, không đựợc để hắn trốn thoát. Phần còn lại xem chừng Phiên kì quốc công tử." Xong quay sang Đoàn Thiệu Đường, không khách khí: "Mau khai, nhà ngươi ở nơi nào!".

Đoàn Thiệu Đường nhỏ giọng vào tai Lý ác bá: "Thành Nam Đoàn phủ.".

"Tiểu tử thối ngươi có gan giỡn mặt với ta! Thành Nam Đoàn phủ không phải Định Quốc Công quý phủ sao! Ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đi!".

"Đúng a, Định Quốc Công là gia phụ ta, một vạn lượng bạc đối với ông không tính là mắc~".

"...Ngươi...là...?".

"Đương kim Thái phó, Bát công chúa Phò mã, Định quốc công đại công tử, Đoàn Thiệu Đường! Có quen không? Ta cũng không hy vọng sẽ bại lộ thân phận, vạn nhất dân chúng xung quanh nghe được, đường đường biểu đệ Thái phó đại nhân phạm vào rắc rối như vậy, ta da mặt mỏng a!".

"Hiểu lầm! Hiểu lầm! Đoàn đại nh...công tử nói thế là đang chiết sát tiểu nhân rồi. Bình hoa này chỉ là đồ dỏm, tiểu nhân thấy biểu đệ Đoàn đại công tử đại diện mạo đặc biệt giống người Phiên Kì quốc, nên mới đùa vui một tí.". Lý ác bá lập tức đổi thành nịnh nọt.

"Bọn họ thực là huynh đệ ngươi?".

"Đều lớn lên với nhau, từ nhỏ đã kêu ta đại ca.".

Đoàn Thiệu Đường móc ra một thỏi nguyên bảo: "Ngươi trượng phu co được dãn được, là người thông minh. Ngươi xem họ là huynh đệ thì kiếm nghề nghiệp đứng đắn mà làm, lỡ thủ đoạn lừa đảo kia thất bại, không những không nhận được tiền bồi thường, còn khiến các huynh đệ chịu đói. Bạc này ta tặng ngươi, quay đầu là bờ. Nếu ta thấy ngươi tiếp tục làm càn ức hiếp người khác, ta kiên quyết bắt giam hoặc là đem ngươi sung quân biên ải".
(Editor: Giàu quá TẶNG bạc luôn cơ 🤑).

Lý ác bá nhíu mi, con ngươi sáng ngời nhìn Đoàn Thiệu Đường: "Đoàn đại nhân yên tâm, hôm nay đại nhân phóng ta một con ngựa, ta nhất định chừa mặt mũi cho ngài!".

Đoàn Thiệu Đường rút lui khỏi đám người, Phiên Kì quốc công tử hô lên: "Biểu ca, đằng đằng ta!".

"Biểu ca?". Đoàn Thiệu Đường khó hiểu: "Lý ác bá cũng đi rồi, không cần đóng kịch nữa.".

Phiên Kì quốc công tử cười cười: "Cám ơn ngươi! Rốt cuộc ngươi vừa đối người nọ thì thầm gì đó? Hắn đột nhiên không vòi tiền nữa.".

"Có thể là lương tâm đạo đức trỗi dậy ấy mà.".

"Thần thần bí bí! Ta tên Ba Lỗ, chưa kịp thỉnh giáo danh tự của ngươi đâu?".

"Ba Lỗ a...Ta họ Thiệu, là Thiệu Đường! Ngươi là người Phiên Kì quốc?". Bát công chúa từng nhắc qua lòng người khó đoán, với lại quan hệ hai nước không được tốt, nếu hắn là Phiên Kì quốc mật thám nàng không hiếp...à nhầm, giết ta mới là lạ.
(Editor: Cứ nhầm "giết" với "hiếp" hoài~Bộ ngươi thích "hiếp" tới vậy luôn à...? Không ngờ, không ngờ...😳
Đoàn Thiệu Đường: Ai là đứa dịch truyện thì đứa đó thích "hiếp"!!!
Editor: ...).

"Ta là Phiên Kì quốc thương nhân".

"Ngươi vất vả đến tận Chu quốc, hẳn là có mang đặc sản quê nhà theo buôn bán? Ngươi ở chỗ nào giao dịch, ta muốn thưởng thức một lần cho biết.".

"Đồ của bọn ta là thượng phẩm trân hiếm, hôm qua bày hàng hôm nay đã bán sạch.".

"Wow! Thượng phẩm trân hiếm gì a? Đúng là càng lúc ta càng hiếu kì về Phiên Kỳ quốc các ngươi nha!".

"Gặp mặt tức hữu duyên, không bằng ta mời Thiệu Đường nhấm nháp một ly.".

Đoàn Thiệu Đường không từ chối, cùng Phiên Kì quốc công tử đi tửu lâu.

Ba Lỗ giơ chén rượu lên: "Đa tạ hôm nay Thiệu đại ca giải vây giúp ta!".

"Cử thủ chi lao. Ba Lỗ ta nói cằm ngươi đầy râu, trông dơ dơ sao á, da dẻ ngược lại thật đẹp. Phiên Kì quốc mỹ dung nghiệp chắc phát đạt lắm?". Đoàn Thiệu Đường thỏa mãn chọt chọt cánh tay đối phương.
(Editor: Mất nết kinh -_-!!!).

"Mỹ dung nghiệp?".

"Ôi chao, hỏi chơi thôi, chẳng hay ngươi có bảo bối nào khiến ta được mở rộng tầm mắt không?".

Ba Lỗ lấy trong lòng một viên dạ minh châu: "Đây là Phiên Kì quốc ta dạ minh châu, ban ngày thoạt nhìn không quá nổi bật, nhưng đêm khi sử dụng sẽ phát sáng hơn cả đèn dầu.".

Đoàn Thiệu Đường tiếp nhận dạ minh châu, gãi đầu xoay tới xoay lui tìm hiểu. Thấy Đoàn Thiệu Đường bộ đáng không tin tưởng, Ba Lỗ đỡ trán: "Thiệu đại ca không tin cứ đem về xài thử, đợi tối liền biết.".

"Đưa vật này cho ta mượn, ngươi không sợ ta bỏ chạy không trả? Ngươi ra giá đi, ta mua đứt". Nhà ta vốn giàu, tính là bị lừa cũng không buồn a~

"Không nhờ Thiệu đại ca, ta đã tiêu mất năm ngàn lượng, dùng nó làm lễ vật kết giao bằng hữu với Thiệu đại ca, ta cầu còn không được.".

"Vậy ta không khách sáo, ngày mai chúng ta hẹn nhau, ta dẫn ngươi đi chơi vài ngày, mua quà lưu niệm.".

"Lo rằng sẽ cô phụ ý tốt của Thiệu Đường công tử, ta sắp phải rời khỏi Chu quốc.". Ba Lỗ lắc đầu.

"Trở về sớm thế ư?".

"Nhà chợt có việc gấp gửi bồ câu báo tin, không thể không bỏ.".
HẾT CHƯƠNG 35

Chú thích:
1) Sầu mi khổ kiểm: Mặt ủ mày chau, lo âu vì một sự tình khó giải quyết.

2) Hồ lô bán thuốc gì: Có ý đồ/âm mưu gì.

3) Nhân khẩu: Số dân, đầu người, miệng người.

4) Tử triền lạn đánh: Tấn công theo kiểu chai mặt đeo bám cho bằng được.

5) Tiên hoàng: Vị vua thời trước.

6) Nhất đẳng: Nhất phẩm-có quyền hạn cao nhất trong hệ thống cửu phẩm quan lại.

7) Đại nguyên soái: Danh xưng quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội của một số quốc gia.

8) Lân giáp quân: Nhóm Ngự Lâm quân riêng của Hoàng thượng, chỉ nghe lời một mình vua.

9) Binh phù: Vật dùng để triệu tập và ra lệnh cho quân lính.

10) Nhất tiễn song điêu: Một mũi tên bắn hai con chim, tức là làm một việc đạt được hai kết quả.

11) Miệng lưỡi trơn tru: Nói lời ngon ngọt.

12) Tôn tử: Cháu nội/ngoại.

13) Tằng tục: Tục tĩu, ỏng ẹo.

14) Ngoại nhân: Người ngoài.

15) Hoa ngôn xảo ngữ: Biện hộ không thật lòng, giả dối.

16) Hoàng kim sắc: Màu vàng sáng bóng.

17) Biểu đệ: Em trai họ.

18) Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Chưa thấy cái chết thì chưa khiếp sợ.

19) Gia phụ: Cha.

20) Sung quân: Đi nghĩa vụ, đi lính.

21) Phóng một con ngựa = Cấp một bậc thang đi xuống: Không dồn người khác vào đường cùng mà cho họ cơ hội biết thức thời mà rút lui.

22) Đằng đằng: Đợi đã, chờ đã.

23) Dạ minh châu: Loại ngọc cực hiếm, có thể phát sáng trong đêm tối.
Thường đi kèm với bộ đôi kỳ hưu, kỳ lân hoặc ngậm trong miệng rồng được nhiều gia đình chưng trong nhà.

24) Cử thủ chi lao: (Xem Chú thích CHƯƠNG 22: Giải cứu-Thác Bạt Thừa An).

25) Mỹ dung nghiệp: Ngành công nghiệp làm đẹp (điển hình là thẩm mỹ viện).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip