Đoàn Thiệu Đường - Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chớp mắt đã vào đông, kinh thành không giống phương Bắc thiên tuyết rơi trắng xoá như lông ngỗng, mặt đất nổi lên một tầng băng mỏng, không khí lạnh lẽo, người nào người nấy cũng mặc trên người quần áo giữ ấm.

Hàng năm Hoàng Thượng đều sẽ ghé thăm Nam Diện Vân sơn bế quan hai tháng, vì dân cầu phúc, cũng coi như là du ngoạn ngắm cảnh. Hoàng Thượng rời đi, quốc sự do một tay Thái tử giám sát, mỗi ngày ngồi ở long ỷ thượng triều đến nỗi chai cả mông rồi.

Trên đại điện, Lương Thừa tướng chắp hai tay, tâu rằng: "Khởi bẩm Thái tử, biên cương cấp báo, Chiến vinh quốc phạm ta biên giới, thỉnh cầu xuất binh!".

Các đại thần châu đầu ghé tai một trận huyên náo, Chiến Vinh quốc này sao lại đột nhiên đánh tới. Đoàn Thiên Lân nhíu mi, bộ dáng nghi hoặc.

"Chiến Vinh quốc thật là lớn mật! Bổn vương phái Nhị hoàng đệ Sở Vương dẫn quân đánh lui địch, bảo vệ lãnh thổ Đại Chu ta!". Thái tử lớn tiếng.

Nhị hoàng tử tiến đến giữa điện: "Thần đệ lĩnh chỉ!".

"Vấn đề lương thảo hòa binh lực chi viện sẽ do Thập hoàng đệ toàn quyền phụ trách.".

Đoàn Thiên Lân nghe xong Thái tử an bài, sắc mặt ngưng trọng xem đám người. Nhị hoàng tử liếc mắt Thập hoàng tử, không khỏi siết chặt nắm đấm.

Thập hoàng tử cười nói: "Thần đệ nhất định làm tốt sứ mệnh phò tá Nhị hoàng huynh..".

"Được Thập đệ hỗ trợ còn gì bằng.".

"Nhị hoàng đệ trí dũng song toàn, có Nhị đệ trấn áp, ta liền an tâm. Bổn vương chờ ngươi báo tin vui!".

Tại Duyệt Tiên lâu...

Trong phòng, Như Yên sau khi rót đầy rượu cho Đoàn Thiệu Đường thì quay về một bên đánh đàn. Tiếng đàn đình chỉ, thấy Đoàn Thiệu Đường lăng lăng bất động, Như Yên ngữ khí bất đắc dĩ: "Thế nào? Cứ chằm chằm nhìn ta ngẩn người.".

"Ngươi không cần hiểu lầm, ta đang suy nghĩ này nọ thôi. Ngươi đừng cho là ta thầm mến ngươi a!". Đoàn Thiệu Đường hồi phục tinh thần.
(Editor: Bệnh tưởng!!!
Đoàn Thiệu Đường: ...).

"Sáng sớm đã nghe ngươi bảo ta rất giống một người ngươi nhận thức, còn hảo kì chưa hỏi ngươi đây, đó là trọng yếu bằng hữu sao?".

"Quả thật từng rất trọng yếu.". Đoàn Thiệu Đường luyến tiếc trả lời.

"Từng rất trọng yếu? Chẳng lẽ hiện tại không trọng yếu? Nam nhân các ngươi rõ ràng là đứng núi này trông núi nọ! Hôm nay vì một cô nương có thể hy sinh tính mạng, ngày mai tham luyến ôn nhu hương của cô nương khác, cuối ngày lại làm cô nương kia khổ tương tư, ngày sau đem lòng yêu một cô nương nữa, liền quên sạch bộ dạng ba vị cô nương trước. Không chịu hảo hảo toàn tâm toàn ý!".
(Editor: Gần đúng a~
Đoàn Thiệu Đường: Đúng em gái ngươi 🤬).

"Ta mới không phải cái loại đứng núi này trông núi nọ a! Nàng đối với ta vô cùng trọng yếu, chỉ là...không còn cơ hội thấy được nàng, trọng yếu hay không cũng như nhau thôi...".

"...Nàng đã...?".

Đoàn Thiệu Đường ảm đạm xoay xoay chén rượu, lắc đầu: "Nàng vẫn sống...ta thì không thể trở về.".

"Không thể trở về? Thiệu Đường không phải người kinh thành ư?".

"Ta đương nhiên sinh trưởng ở kinh thành, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi kinh thành.".

"Vừa rồi ngươi nói không thể trở về...nơi đâu?". Như Yên truy vấn.

Đoàn Thiệu Đường bối rối giải thích: "À...Ý của ta là bằng hữu đó đi tới một địa phương xa xôi, khó mà gặp lại.".

"Rốt cuộc giữa chúng ta giống nhau bao nhiêu?".

"Chỉnh thể dáng dấp, gương mặt, tất cả đều giống...". Xong bất ngờ vỗ tay một cái: "Ánh mắt đặc biệt giống. Chính xác! Thậm chí có thể lấy giả đánh tráo!".

"Lấy giả đánh tráo?". Như Yên cười lạnh. "Uổng công ta đem ngươi coi như tri kỷ, nguyên lai trong lòng ngươi Như Yên bất quá là một thứ đồ vật dễ dàng thay thế.".

"Ngươi đừng tức giận, ta nhất thời sốt ruột...!". Đoàn Thiệu Đường vội vàng biện hộ.

"Khó trách luôn len lén ngắm ta, ngươi hẳn thực thích người bạn đó đi?".

Ngượng ngùng sờ mũi, dường như ngẫm nghĩ điều gì, Đoàn Thiệu Đường nghiêng đầu chau mày hồi lâu bèn lên tiếng: "Như Yên, ngươi có tỷ muội nào không?".

"Không có a, Thiệu Đường vì sao đột ngột hỏi ta vấn đề này?".

"Hảo kỳ quái...Ta còn nhìn qua thêm một người hoà các ngươi giống y đúc! Tiếc rằng ẻm thiệt thần thần bí bí, dạo gần đây cũng không gặp nữa. Nếu Vũ Yên đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ hiểu ta không chém gió. Không chừng hai ngươi là thân tỷ muội thất lạc nhiều năm. Chẳng hạn như tính chất bắc cầu trong toán học, a bằng b, b bằng c, suy ra a bằng c!".

"Ngươi đang lải nhải một đống gì vậy!? Đại khái là do Vũ Yên cô nương giống Tiểu Ninh cô nương, ta thì giống Tiểu Ninh cô nương, nên ta hòa Vũ Yên cô nương cũng giống nhau...?".

Đoàn Thiệu Đường vui vẻ cảm thán: "Trẻ nhỏ dễ dạy a~". "Đôi lúc ta thật hoài nghi nàng là Tiểu Ninh xuyên việt đến, tựa hồ còn có thời điểm xuất hiện ảo giác nàng bên cạnh ta.". Đoàn Thiệu Đường vuốt vuốt mép áo, lầm bầm làu bàu.

"Xuyên việt?".

Biết mình lỡ lời, Đoàn Thiệu Đường lập tức đánh trống lảng: "A, tới giờ phải về nhà, ta xin phép cáo từ Như Yên.".
HẾT CHƯƠNG 39

*Một vài lời của Editor:
Nhĩ hảo, nhĩ hảo, Editor sau thời gian dài lặn ngụp lại trồi lên đã cho ra mắt chương mới. Tại hạ biết đọc xong chương này, nhiều đọc giả sẽ tuôn trào vô vàn câu hỏi cho ta. Ví dụ như:
1) Nghỉ lâu mà ra chap ngắn tủn zậy trùi?
2) Editor chán dịch rồi à? Làm ăn kì dạ? Hổng chịu đâu!!!
3) Drop rồi sao? Đã drop rồi sao?? Nooooooooooooo!
4) Làm biếng quá nha Editor, hóng mỏi cả cổ, chờ ngươi mà ta bị trĩ luôn nè!
5) Quá shock! Chương cực ngắn lại không có phần Chú thích, hự hự 😖
Vân vân mây mây...
Editor sẽ từ từ giải thích cho đọc giả hiểu.

Thứ nhất, quả thật dạo này tại hạ có hơi làm biếng (nhấn mạnh HƠI nhé 🤣), bị bệnh tùm lum, còn dính lịch học Giáo dục quốc phòng và Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 🙄🙄🙄.

Thứ hai, chắc phần lớn người hay đọc tiểu thuyết bách hợp đã biết (từ bình luận của các truyện bách hợp hoặc trang thông báo chính thức của Bách hợp gia trang hoặc lời nhắn nhủ của mấy tác giả/editor khác) thì hiện nay có 1 trang web chuyên sao chép truyện trên Wattpad, sau đó đi in thành sách và bán với giá trên núi cho đọc giả, tiếc là tên web tại hạ không nhớ rõ. Một số Editor vì việc này đã tạm ngưng tất cả truyện, ta định như vậy nhưng lỡ nhảy hố hơi nhiều a, có chút cắn rứt lương tâm. Tuy đã kêu gọi đọc giả đừng mua sách ở trang web kia mà vẫn có người bỏ tiền ra mua, đây là quyết định của họ tại hạ không có quyền xen vào, cũng không nên vì vài cá nhân ấy khiến nhiều người hóng tới nỗi bị trĩ =))
Tại hạ liền quyết định edit tiếp bộ Giả phò mã, mặc dù tiến độ sẽ chậm. Điều đó cũng có nghĩa những truyện còn lại trong danh sách tác phẩm của tại hạ sẽ tạm thời ngừng thực hiện, mong mọi người thông cảm 🙏🙏🙏.
Ta thấy có 1 đọc giả đã góp ý kiến đánh máy bằng word rồi chụp hình đăng lên Watpadd, tuy hay nhưng khá bất tiện cho người đọc, trang web đó vẫn có thể nhìn hình tự đánh chữ nha 🙂.

Thứ ba, chương này thật sự...nhàm chán a, vài phần cứ bị trùng lặp, nhất là chỗ hai chế đối thoại với nhau~
Nội dung cốt lõi của chương chỉ cần túm gọn trong vài dòng, chẳng hạn:
Như Yên: "Bộ ta đẹp lắm à, dòm ta hoài vậy?".
Đoàn Thiệu Đường: "Không hề, ta chỉ thấy ngươi giống bạn ta thôi.".
Như Yên: "Giống lắm à? Nhìn nhiều như thế...".
Đoàn Thiệu Đường: "Giống lắm giống lắm luôn!".
Như Yên: "Giống ở mô?".
Đoàn Thiệu Đường: "Toàn thân đều giống 🤤".
Ewwwww, sao ngươi lại chảy nước miếng??? Thiện tai...thiện tai...🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip