Đoàn Thiệu Đường - Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sự tình trùng hợp đến như vậy, nếu không phải đóng phim thì cũng là tấu hài, nhưng diễn viên người chết này cũng giống quá rồi!". Thiệu Đường nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào thi thể băng lãnh trong quan tài kia, đúng là người thật. Thiệu Đường nghĩ rằng, phàm là con người đều sợ nhột, bèn gãi lên mặt người nọ, không hề phản ứng, mới tin mình và người chết này giống nhau như đúc.

Mạc danh kì diệu liền xuyên không, còn gặp người chết y như mình, thậm chí giả dạng người chết đó lại cứu được nhiều mạng người khác, chẳng lẽ ông trời thật sự cho ta đến giúp Đoàn gia? Dù sao xuyên qua rồi cũng không biết cách trở về, thôi thì cứ ở lại quý phủ của "mình". Suy nghĩ hồi lâu, Đoàn Thiệu Đường chấp nhận yêu cầu: "Nếu là ý lão thiên, ta đây đồng ý lưu lại.".

Đoàn Thiên Lân nghe được, vỗ bả vai đối phương một cái, mặt cũng hiện lên vui mừng khôn xiết: "Hảo! Từ nay về sau ngươi chính là nhi tử của cha!"

Đoàn Thiệu Đường bấy giờ mới hỏi điều mình thắc mắc hồi lâu: "Nhưng Thiệu Đường kia tại sao lại chết?"

Đoàn Thiên Lân đặt tay bên cạnh quan tài, xót xa trả lời: "Thuở nhỏ ái tử thể nhược nhiều bệnh, nửa tháng trước đại hôn đột nhiên hôn mê, cuối cùng không trị khỏi mà chết!"

Bắt được trọng điểm, Đoàn Thiệu Đường có chút kinh ngạc: "Đại hôn?"

"Tháng trước ái tử bị Hoàng thượng chỉ hôn. Còn chưa thành thân thì đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Đoàn Thiên Lân đầy sủng nịch vuốt ve hai má thi thể trong quan tài.

"Hoàng thượng chỉ hôn? Chỉ hôn...cho ai?". Lưng cùng trán Đoàn Thiệu Đường cũng đã thấm vài giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: "Ta còn phải thay hắn thành thân? Này...này...hình như không được ổn cho lắm.".

" Là Bát công chúa mà đương kim Thánh thượng sủng nhất.".

Đoàn Thiệu Đường há to miệng, tưởng như cái cằm cũng muốn rớt xuống đất: "Công...công...công...công chúa...chúa! Chuyện này ta không thể giúp, vì cái gì ngươi không trực tiếp báo Hoàng thượng rằng nhi tử ngươi đã mất, chả nhẽ ngươi muốn ta giả trang thay hắn lấy thê tử sao?". Nói tới đây giọng cũng nhỏ dần: "Mà còn là công chúa.".

"Bát công chúa tính cách vốn mạnh mẽ, nếu truyền ra việc vị hôn phu chưa thành thân đã bỏ mình, sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng, như vậy Đoàn gia ta cũng không có ngày yên ổn.".

"Nhưng nhi tử ngươi qua đời lâu vậy, người trong phủ không ai gặp hắn, ngươi không sợ hạ nhân nghi ngờ hay sao?".

"Ta đối bọn họ nói Thiệu Đường bệnh nặng hôn mê, chỉ sợ càng lâu càng khó giấu, Bát công chúa sẽ đến làm gà chó không yên, nhưng bây giờ thật tốt, ngươi đã đến rồi, Đoàn gia cũng được cứu.".

"Hây, trách không được ngươi, ra là sợ vị công chúa điêu ngoa kia gây phiền toái. Ta...ta rất muốn giúp ngươi, nhưng...nếu...phải làm...phò mã...chỉ sợ ta...có tâm vô lực...". Đoàn Thiệu Đường ấp a ấp úng nói.

"Công chúa tuy có chút điêu ngoa, nhưng nếu trở thành vợ chồng nàng sẽ không đến mức quá phận." Đoàn Thiên Lân khoanh tay nói: " Nay người giúp được chúng ta chỉ có ngươi, việc này trời đất biết, ta biết ngươi biết Đào quản gia biết, hắn theo ta đã vài thập niên, tự nhiên biết cách giữ miệng, ngươi cũng không cần lo lắng.".

"Nhưng mà ta...". Câu tiếp theo tựa hồ có chút khó nói, nếu cho Đoàn Thiên Lân biết thân phận mình tựa hồ không ổn, vạn nhất biết mình là nữ, có khi nào lão nhân này giận lên đòi giết người diệt khẩu...Đoàn Thiệu Đường đem tất cả kết quả xấu gom lại một chỗ, xem ra cần ổn định đối phương trước, rồi tìm cách chạy trốn sau. Ở hiện đại hôn nhân giữa hai người con gái cũng không phải là lạ, nhưng nghĩ cũng không ra làm sao lại ứng nghiệm trên người mình. "Ta đáp ứng ngươi, dù sao cưới công chúa cũng không phải chuyện xấu gì.".

Vốn nghĩ chính mình sẽ có cơ hội bỏ trốn, nhưng từ sau ngày ấy, cả đi giải quyết nhu cầu sinh lí đều có người canh giữ. Đoàn Thiệu Đường thập phần hiếu kì với Bát công chúa, rảnh rỗi vô sự bèn hỏi thăm hạ nhân về sự tình của công chúa. Nhưng bọn hạ nhân cũng chỉ biết Bát công chúa tên Mộ Dung Vân Hi, được Hoàng thượng sủng ái nhất, là một người thần bí. Không quá nhiều người hiểu biết nàng, ai nấy đều dùng câu: "Lạnh lùng như khối năng vạn năm, thủ đoạn làm việc vô cùng cứng rắn, trong cung không ai dám chọc vào nói chi đến ngoài cung. Nếu lỡ đắc tội vị băng sơn này, thật sự là chết như thế nào cũng không biết.".

Đoàn Thiên Lân mới sáng sớm đã lôi kéo Đoàn Thiệu Đường thử hỉ phục: "Ân, dáng vẻ đường đường, không hổ là nhi tử Định Quốc Công ta!". Đoàn Thiệu Đường nghe xong bĩu môi: "Ngươi tự an ủi bản thân đi, công chúa phát hiện ta là giả thì làm sao? Không sợ nàng đem cả Đoàn phủ đập nát?"

"Yên tâm, ta là cha còn không phân biệt được, công chúa cùng lắm thấy ngươi vài lần mà thôi. Đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, nàng có thể làm gì chứ?".

Đoàn Thiệu Đường nhỏ giọng nói thầm: "Chỉ sợ ngươi đợi cơm chín không nổi!".

Người trước mắt trừ bỏ thân thể tốt hơn so với ái tử, cử chỉ hoạt bát hơn thì những thứ khác đều giống, phảng phất như Đoàn Thiệu Đường chân chính. Đoàn Thiên Lân mãn nhãn hạnh phúc nhìn Đoàn Thiệu Đường một thân hỉ phục đi tới đi lui trong phòng cũng không quên nhắc nhở: "Thiệu Đường, ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt người ngoài trăm ngàn lần không nên quá mức năng động, thân thể ngươi rất yếu ớt nha, miễn để cho người khác nghi ngờ.".

Ngày đại hôn rốt cục đến, Đoàn Thiệu Đường trong lòng không yên, đúng hơn là nơm nớp lo sợ. Cứ tưởng rằng sau khi thành thân hẳn là ở phò mã phủ, ai ngờ tại quốc gia này địa vị phò mã rất thấp, so sánh với công chúa càng kém triệt để nên phải gả đến phủ công chúa. Tuy nhiên dù sao cũng là phò mã, đãi ngộ vẫn tương đối cao. Đoàn Thiệu Đường rất không rõ, công chúa này đang êm đẹp thế nào lại muốn gả cho một tên ma ốm đây, nghe nói mẫu thân Đoàn Thiệu Đường mang thai mới bảy tháng liền sinh, sau khó sinh mà bỏ mình. Đoàn Thiệu Đường từ nhỏ suy yếu không chịu nổi, đi đường một khắc đã ho khan hơn nửa giờ. Hơn nữa tính tình cực kì ngoan hiền, mà không muốn nói thẳng ra là nhu nhược như tiểu cừu. Hoàng thượng vì cái gì lại chỉ hôn, lẽ nào công chúa khó coi đến thêm thảm? Gả không được? Hay là có tật...tỷ như chân voi, hôi miệng, mặt rỗ, răng hô, mắt lé hay có vấn đề về sinh lí...không thể mang thai? Nếu vậy thật là xứng với quỷ bệnh lao Đoàn gia, thì ra là muốn che dấu chân tướng nữ nhi! Cũng mệt cho Đoàn Thiệu Đường có thể nghĩ ra cả đống loạn thất bát tao đó.

Một nam nhân có gương mặt như sơn dương thoạt nhìn cao gầy, hẳn hơn năm mươi tuổi cất cao giọng: "Chúc mừng chúc mừng, Định Quốc Công thế nhưng làm thân gia với Hoàng thượng!". Đoàn Thiên Lân ôm quyền cười đáp lại: "Ha ha, nhận được hoàng an mênh mông, chính là phúc khí của Đoàn gia ta.". Lão dê kia híp mắt, mặt hiện rõ hai chữ "Dối trá", ngữ khí mang theo trêu chọc: "Nói vậy Định Quốc Công cách ngày ôm cháu không còn xa.". Nghe như một câu nói bình thường, lại làm Đoàn Thiên Lân nhíu mày. Không khó để nhận ra ý tứ trong đó, toàn thể kinh thành đều biết Đoàn Thiệu Đường là ma ốm, căn bản không có khả năng sinh hoạt vợ chồng, đây rõ ràng là châm chọc Đoàn gia tuyệt tử tuyệt tôn. Mà Đoàn Thiệu Đường cũng không nói gì, che miệng làm bộ ho khan.

Phía sau tên lão dê có một nam tử tuổi tác tương đương Đoàn Thiệu Đường đang đứng, người nọ đầy mặt khinh thường nhìn phò mã tương lai, trong ánh mắt tựa hồ có bả đao muốn đem vị phò mã này bầm thây vạn đoạn!
HẾT CHƯƠNG 2

Chú thích:
1) Mạc danh kì diệu: Không hiểu ra sao, không nói rõ được.

2) Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh: Ông bà, cha mẹ chưa ra đi mà con cháu đã mất trước.

3) Gạo nấu thành cơm: Ý nói sự việc đã xảy ra, trước đây không ngăn cản thì bây giờ còn làm gì được nữa (Còn một ý khác là nói chuyện sinh hoạt vợ chồng, đều đã làm hết rồi còn lo chi. Cho nên lúc đó Đoàn Thiệu Đường mới nói: "Sợ rằng ngươi đợi cơm chín không nổi!". Vì cả hai đều là nữ nhân nên căn bản việc này không thể xảy ra).

4) Tiểu cừu: Cừu non. Ý chỉ những người ngây thơ trong sáng, không kém phần ngu muội. Bước ra ngoài đời thì y như là một con cừu giữa một bầy sói đang chầu chực.

5) Loạn thất bát tao: Nói tào lao trên trời dưới đất khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi.

6) Bầm thây vạn đoạn: Chặt người thành từng khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip