Đoàn Thiệu Đường - Thoát tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau thượng triều

"Khởi bẩm Thái tử điện hạ, vi thần nhận được Phong Châu cấp báo, Chiến Vinh quốc chiến sự khẩn trương, lương thảo thiếu thốn, binh mã không đủ, tình thế nguy nan không kịp hướng Thái tử xin chỉ thị, vi thần mạo muội phái ba mươi vạn đại quân đến Phong Châu trợ giúp.".

"Đoàn Thiên Lân! Ngươi biết mình đã phạm phải tội gì hay không!". Thái tử giận tím mặt, vỗ bàn.

Thập hoàng tử cười xấu xa: "Dựa theo luật pháp Đại Chu, tự tiện dụng binh...đồng tội mưu phản! Định Quốc Công thân là trọng thần triều đình lại tri pháp phạm pháp. Người đâu, mang Định Quốc Công Đoàn Thiên Lân áp nhập thiên lao, giao cho Hình bộ thẩm vấn!".

"Ngừng tay! Cha ta có Thái tổ hoàng đế ngự tứ Đoàn gia miễn tử kim bài!". Đoàn Thiệu Đường nắm chặt kim bài, bước nhanh lên phía trước.

"Đoàn Thiệu Đường! Đây không phải nơi ngươi có thể tùy ý xâm nhập!".

Đoàn Thiệu Đường quát to: "Lớn mật! Thấy Thái tổ hoàng đế ngự tứ kim bài còn không quỳ xuống, các ngài là đang muốn bất kính với Thái tổ hoàng đế a?".

Chúng đại thần nghe xong lập tức hướng kim bài dập đầu thỉnh an. Lương thừa tướng cắn răng, nắm chặt quyền đầu, mu bàn tay nổi rõ gân xanh nhưng vẫn cùng mọi người quỳ xuống: "Thần lễ bái Thái tổ hoàng đế thánh an.".

Tứ hoàng tử đầy mặt khinh thường: "Đoàn Thiệu Đường! Ngươi cư nhiên dùng Thái tổ hoàng đế ngự tứ kim bài đe dọa bổn vương!".

"Vi thần nào dám. Bất quá chỉ nghĩ nhắc nhở mọi người không nên xúc phạm luật pháp Đại Chu thôi.".

"Tạm thời không truy cứu. Đoàn Thiệu Đường, ngươi một lục phẩm nho nhỏ càn quấy xông vào đại điện, việc này khó mà bỏ qua!".

"Là ta trộm binh phù của Định Quốc Công, ra lệnh cho quân cứu viện. Tình huống khẩn cấp không kịp bẩm báo, mong rằng Thái tử điện hạ thứ tội.". Đoàn Thiệu Đường quay sang Đoàn Thiên Lân thở dài: "Cha, ai làm người đó chịu.".

Tứ hoàng tử biểu tình sung sướng khi người gặp họa: "Đoàn gia các ngươi làm xằng làm bậy. Hảo, ngươi đã thừa nhận, vậy đừng trách bổn vương! Người đâu!". Vài tên Ngự lâm quân cầm trường thương chuẩn bị bắt nhốt Đoàn Thiệu Đường.

"Dừng tay!". Bát công chúa không nhanh không vội tiến tới.

"Bát muội, ngươi một nữ nhân xuất hiện ở đây làm chi?".

"Tục ngữ bảo đả cẩu nên nhìn chủ nhân, huống chi Đoàn Thiệu Đường là bổn cung Phò mã, há để các ngươi nói bắt là bắt! Phò mã dù phạm thiên hạ đại tội, ta cũng muốn chờ Phụ hoàng trở về định đoạt!". Bát công chúa khí tràng đặc hữu, phảng phất một loại uy quyền không thể kháng cự.

Đoàn Thiệu Đường chép miệng, 'đả cẩu nên nhìn chủ nhân'...lời này hơi sai sai à...

"Bát muội, ăn cắp binh phù tự tiện điều quân là tội gì, ngươi hẳn hiểu đi! Đồng mưu phản sẽ liên luỵ cửu tộc".

"Nếu thật sự liên luỵ cửu tộc, bổn cung thê tử Đoàn Thiệu Đường, khó thoát tội chết, phụ hoàng là Đoàn Thiệu Đường nhạc phụ, trong vòng cửu tộc, chẳng lẽ toàn bộ Mộ Dung gia chúng ta đều chôn theo?".

"Hồ nháo! Rõ ràng là ngươi bao che tiểu tử này, ngươi...!".

Bát công chúa đánh gãy: "Ba mươi vạn quân binh kia là ý tứ bổn cung, người trộm binh phù là bổn cung. Bổn cung tuy là nữ nhân, không phải quan không được ban phẩm, ngược lại muốn nhìn một chút, tại Đại Chu ai dám ép bổn cung vào thiên lao.". Sau đó đối Đoàn Thiệu Đường cười: "Phò mã không cần gánh tội thay, bổn cung còn chưa tin có người khiến bổn cung khó xử.".
(Editor lê lết ôm đùi Bát công chúa: Tiểu Bát...Bát công chúa ơi, nàng bỏ Tiểu Đường Đường đi, theo ta, theo ta có được hay không???
Đoàn Thiệu Đường: 🙂🙂🙂
Bát công chúa: 🙂🙂🙂
Phu nhân Editor: 🙂🙂🙂
Editor: 🙃🙃🙃)

"Ngươi và ta là vợ chồng, nhất định có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, việc của công chúa là việc của Đoàn Thiệu Đường. Thê tử làm sai sự tình gì, tự nhiên do tướng công ta gánh vác. Nếu có người gây bất lợi đến công chúa, trời có sập ta cũng không tha bất luận kẻ nào".

Thái tử nhíu mày, 'trời sập'? Đoàn Thiệu Đường là đang cảnh cáo ta? Nay phụ hoàng bế quan, nếu chọc giận ma ốm này, phụ tử bọn họ dẫn quân bao vây kinh thành, kia dữ nhiều lành ít. Thái tử nháy mắt ra hiệu, Thập hoàng tử bận rộn làm lành: "Đều là người một nhà, đều vì xã tắc Đại Chu suy nghĩ, hà tất đối chọi nhau như thế".

"Nhị hoàng huynh không đợi nổi Thập đệ viện quân hòa lương thảo, bổn cung đành chủ trương tiền trảm hậu tấu. Phụ hoàng niệm tình có công cứu quốc, sẽ không trách tội bổn cung. Có người dụng tâm kín đáo, chỉ sợ kết quả tự chui đầu vào rọ, tổn thương người khác còn hại chính mình.".

"Bát hoàng tỷ bớt giận, hiểu lầm, hiểu lầm. Không bằng trước hết cứ theo ý Bát hoàng tỷ, 'chờ phụ hoàng trở về định đoạt'. Người một nhà cả, chuyện trong gia đình không ai thượng triều giải quyết, đúng không Thái tử điện hạ!".

"Đúng! Đúng! Các khanh có việc bẩm tấu vô sự bãi triều!". Thái tử gật đầu.

Rốt cục được ra ngoài, Đoàn Thiệu Đường nhẹ nhõm: "Cám ơn ngươi, tuy rằng cái câu 'đả cẩu nên nhìn chủ nhân' đó hơi kỳ quái, nhưng ngươi đóng giả tốt vậy, ta không trách ngươi nữa.".

"Đóng giả?".

"Ui chao, bây giờ lại không có người của Thái tử nha, còn lo lắng đêm qua không nhắc ngươi kịch bản đây! Công nhận ngươi vừa nãy thiệt lợi hại, thành thân lâu rồi, lần đầu tiên cảm thấy ngươi giống như thực để tâm an nguy của ta.". Đoàn Thiệu Đường lầm bầm lầu bầu: "Nguyên lai được nương tử yêu thương chính là loại cảm giác này...".

Bát công chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua Đoàn Thiệu Đường "Lần sau bổn cung cả diễn trò cũng lười diễn với ngươi! Bổn cung có việc, đi trước .".

"Uây, ngươi đi đâu đó?".

"Hồi phủ!".

"Hả...Đều phải về phủ thì sao không đi chung? Đi trước đi sau gì...".

"Bổn cung mặc kệ, không muốn ngươi loại này vô tâm vô phế cùng đi mà thôi.".

Đoàn Thiệu Đường khó hiểu: "Nhưng chỉ có một con đường này a! Lẽ nào ngươi định kêu ta bảo trì cách ngươi hai mươi thước?". Bát công chúa vận khinh công bay mất, Đoàn Thiệu Đường đứng trên mặt đất trừng mắt: "Không cần nhỏ mọn vậy nha, mang theo ta về nhà cũng đâu có chết! Tưởng có khinh công giỏi lắm à!?".

Bên kia Lương Thừa tướng sắp bước vượt qua Đoàn Thiên Lân, bộ dáng quan tâm nói: "Đoàn đại nhân, lần này lệnh lang chọc nhầm phiền toái, ta Đại Chu từ khai quốc tới nay chưa bao giờ từng phát sinh sự tình này. Lệnh lang thật đúng là lớn mật, lấy trộm bình phù hội rơi đầu. Cứ xem như Đoàn gia có miễn tử kim bài Thái tổ hoàng đế ban tặng, có thể giúp các ngươi bảo trụ tính mạng, bất quá kết cục tốt nhất cũng là hạ làm thường dân hoặc là sung quân tái ngoại. Xét lệnh lang thân thể, nếu sung quân thì e rằng...chưa đến biên cảnh liền đã đi đời nhà ma.".

"Ái tử phúc thiên mệnh đại, không dám phiền Lương đại nhân lo lắng.".

"Đoàn đại nhân à, không phải lão phu xen vào chuyện của người khác, có điều...chúng ta đồng triều làm quan vài thập niên, nể mặt ngươi, có một số việc lão phu cần lắm miệng nói thẳng. Không ít người đều nghe qua lời đồn về thân thế Đoàn gia, nếu lệnh lang điều khiển mấy chục vạn đại quân có thể hóa giải Phong Châu nguy cơ dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu mang theo mấy chục vạn đại quân kia phản bội 'hắn' quê nhà...".

Đoàn Thiên Lân cười cười: "Đoàn gia trung lương, luôn vì nước vì dân. Triều đình có loạn thần tặc tử, kết bè kết cánh, thu nhận hối lộ, gà chó không yên, thì đem lăng trì cũng không đủ.".

"Cha! Thiệu Đường bái kiến Lương Thừa tướng.".

"Không tưởng được hiền chất làm ra cử chỉ kinh người như thế, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Đoàn đại nhân, ngươi đã không để tâm bổn tướng khuyên bảo, ta đây không thể làm gì hơn, cha con hai người tự cầu nhiều phúc.". Xong phẩy tay áo bỏ đi.

"Cha, hắn nói nhảm cái gì...".

"Không quan trọng, ngươi đừng quá chú ý, Ngược lại là ngươi hãy thận trọng. Cha binh mã phân bố những người khác không ai biết, tạm thời sẽ không khiến bọn họ hoài nghi.".

Hai người đang trò chuyện, thấy Ngũ công chúa bước nhanh đến, luôn luôn chậm rãi Ngũ công chúa vậy mà cước bộ có hơi hoang mang rối loạn.

"Lão thần tham kiến Ngũ công chúa.".

"Định Quốc Công miễn lễ.".

Đoàn Thiệu Đường hỏi: "Công chúa hôm nay có vẻ khẩn trương, gặp chuyện gì a?".

"Ta nghe bảo ngươi xâm nhập đại điện, thiếu chút nữa đã vào thiên lao, cho nên chạy tới nhìn một cái.".

"Ngũ công chúa tin tức linh thông, yên tâm đi ta vẫn khỏe mạnh nè.".

"Đường ca, ngươi không biết Ngũ công chúa có bao nhiêu lo lắng đâu.". Tiểu Kê một mực đứng phía sau Ngũ công chúa lên tiếng.

Ngũ công chúa đỏ mặt: "Bản cung sợ ngươi gặp chuyện không may...", quay sang Đoàn Thiên Lân: "Định Quốc Công lần này thực sự xuất binh Phong Châu? Thái tử nắm được nhược điểm, làm sao dễ dàng buông tha cơ hội.".

"Đa tạ công chúa, việc này lần sau lão thần hội chậm rãi hướng công chúa giải thích. Công chúa có lời muốn tâm sự với Thiệu Đường, lão thần trước hết xin cáo lui .". Đối Đoàn Thiệu Đường dặn dò: "Vạn sự cẩn thận.".

"Nhất định a, cha cũng phải bảo trọng.".

Đoàn Thiên Lân đi hẳn, Ngũ công chúa mới quở trách: "Ngươi tại đại điện chủ động thừa nhận dùng Định Quốc Công binh phù, xuất động ba mươi vạn đại quân, khác gì tự mình chuốc lấy cực khổ đợi Thái tử trị tội đây.".

"Công chúa cứ bình tĩnh, tạm đối phó mà thôi.".

"Vừa nãy Định quốc công bảo ngươi 'vạn sự cẩn thận', ngươi muốn đi đâu ư?".

"Tất nhiên là đi Phong Châu rồi.".

"Ngươi...muốn đi Phong Châu? Phong Châu phương Bắc, thời tiết khắc nghiệt, ngươi...Khụ khụ...". Ngũ công chúa lấy khăn tay che miệng, ho khan vài tiếng.

"Không thành vấn đề, đã sớm kể cho ngươi ta là thoát thai hoán cốt nha. Ngươi xem ngươi, gần nhất thân thể suy yếu, trời lạnh không chịu mặc ấm một chút, cứ mãi lo lắng thay ta. Ngươi ở trong cung hảo hảo điều trị, trăm ngàn đừng để thời điểm ta trở về bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Ta còn mong ăn điểm tâm ngươi làm à nghen.".

Ngũ công chúa cười khổ gật đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thở dài: "Trên đường nhớ chú ý chung quanh, ta chờ ngươi khải hoàn.".
HẾT CHƯƠNG 42

Chú thích:
1) Tri pháp phạm pháp: Biết luật mà vẫn phạm luật.

2) Đả cẩu nên nhìn chủ nhân (Đả cẩu khán chủ): Đánh chó phải nhìn mặt chủ (Câu này có từ thời Minh, trong Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh).

3) Tiền trảm hậu tấu: Chém trước tâu sau.

4) Lệnh lang: Từ dùng để gọi con trai của người thuộc gia đình quyền quý thời xưa.

5) Sung quân tái ngoại: Bảo vệ biên cương,

6) Phúc thiên mệnh đại: Số mạng được trời phù hộ.

7) Trung lương: Hết lòng với nước.

8) Khải hoàn: Chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip