Gần gũi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu ban đêm gió thổi thê lương, lá cây rơi tạo ra âm thanh sa sa kỳ quái, Đoàn Thiệu Đường một phen ớn lạnh nổi hết da gà da vịt. Nàng cảnh giác dòm ngó bốn phía, theo bản năng kéo cánh tay Bát công chúa: "Đại ca, đi nhanh đi, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, anh dũng vô địch, thần quỷ không ngại, nhưng ta khác ngươi a!".

"Cả tiếng gió thổi lá cây ngươi cũng sợ?". Nghe Bát công chúa ngữ khí cười nhạo, Đoàn Thiệu Đường chậc lưỡi, ưỡn ngực cậy mạnh: "Ta mà sợ? Ta chỉ thấy hơi lạnh thôi!".

"Nếu lạnh ngươi mau cùng bổn cung hồi phủ.". Xong đặt tay lên vai Đoàn Thiệu Đường, trong nháy mắt đem nàng bay cách mặt đất một khoảng.

"Đệch, cao quá má ơi!".

"Tốt nhất ngươi nên im lặng, tránh gió tạt vào làm đau bụng.".

Đoàn Thiệu Đường vốn có chút dị ứng độ cao, lo Bát công tức giận ném mình xuống, liền ôm chặt eo nàng, hung hăng ngậm miệng nhắm tịt con ngươi, chỉ nghe bên tai vù vù, tốc độ phi thiệt ghê gớm a! Đoàn Thiệu Đường cằm kề sát lưng nàng, nguyên lai bưu hãn công chúa gầy đến thế, một miếng mỡ bụng đều không có, thật hoài nghi nàng bằng cách nào dùng chiếc đũa giết thích khách, còn có thể sử dụng khinh công mang một người nặng hơn. Đoàn Thiệu Đường vô tình ngửi hương thơm trên người Bát công chúa, lòng đột nhiên an tĩnh, giờ phút này cảm giác thập phần tốt đẹp.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói đánh vỡ nội tâm: "Ngươi hãy mở mắt.".

"Ta không mở đâu!". Đoàn Thiệu Đường mãnh liệt lắc đầu.

"Ngươi không mở mắt thì nên buông bổn cung ra đi.".

Đoàn Thiệu Đường ôm nàng thậm chí chặt hơn: "Không! Ta chết cũng không buông ngươi ra!".

Bát công chúa hơi đỏ mặt: "Không tưởng được ngươi vô lại như vậy!".

"Ta vô lại? Là ngươi vô lại mới đúng! Ngươi muốn ta buông tay để ta ngã chết chứ gì? Ta không chết cũng tàn phế! Ta đã sớm nghi ngờ ngươi không có hảo tâm, đột nhiên đối ta tốt, nhất định có âm mưu. Ăn cơm gắp cho ta một nùi thái hoa, xác thực độc nhất là lòng dạ đàn bà! Bình thường lạnh như băng, hôm nay tính tình tốt rõ ràng là tiếu lý tàng đao! Bất quá ngươi muốn giết ta, đổi kiểu chết có được không? Chẳng hạn ăn một loại độc dược không sắc không vị...Chúng ta dù sao là vợ chồng nha, tuy rằng giả, Bát công chúa ngươi nên nhớ một chút giao tình chứ...".

Đoàn Thiệu Đường loạn thất bát tao khiến Bát công chúa dở khóc dở cười: "Bổn cung lúc nào thì nói muốn giết ngươi? Đã tới quý phủ, không lẽ ngươi tính đứng ở đây cả buổi? Xem như ngươi thích đứng ở đây cả buổi, ta còn muốn nghỉ ngơi.".

Đoàn Thiệu Đường thử cử động hai chân, nhưng vẫn không dám mở mắt, vạn nhất nàng thình lình xuống tay rồi tha xác mình đến bãi tha ma linh tinh, tóm lại khó tin được Bát công chúa lắm! "Chúng ta hiện tại ở đâu?".

"Là bổn cung phủ đệ. Phò mã đã nói thấy hơi lạnh, bổn cung liền mang ngươi trở về.".

"Ngươi không gạt ta?". Thiệt là thụ sủng nhược kinh a!

"Không có.".

"Ngươi chắc chắn không gạt ta?".

"Bổn cung vì sao cần gạt ngươi?".

Đoàn Thiệu Đường rốt cục chịu mở mắt: "Không sớm bảo ta, hừ!". Nàng khôi phục giọng điệu ngày xưa, phảng phất bản thân sợ tới mức nhũn hai chân căn bản không phải chính mình.

"Bổn cung trong lòng ngươi là người ác thế ư? Ngươi rất sợ bổn cung?".

Đoàn Thiệu Đường bộ dáng khiêu khích: "Ta sợ ngươi!? Võ công ngươi cao cường, giết người như bóp chết con kiến. Ai biết ngươi có phát tác thời kì mãn kinh hay không muốn nhìn kỹ năng vật rơi tự do!?".

"Phò mã bởi lí do gì cho là bổn cung muốn giết ngươi? Ngươi có bí mật gì khiến bổn cung muốn giết ngươi?". Bát công chúa mỉm cười đầy thâm ý.

"Ngươi tính tình thất thường, ai biết ngươi thời điểm nào tính tình tốt, thời điểm nào tính tình không tốt thích giết người cho vui.".

"Theo phò mã, bổn cung chính là người điêu ngoa tuỳ hứng làm bậy?.".

Đoàn Thiệu Đường giả vờ nịnh nọt: "Công chúa hiền lương thục đức, hào phóng khéo léo, ôn nhu săn sóc, cha ta từng nói cưới công chúa là ta đã tu luyện phúc khí mấy đời. Công chúa các mặt đều hoàn mỹ, ta thích còn không kịp, ai lại nghĩ ngươi là người điêu ngoa tuỳ hứng làm bậy a?".

"Quá dong dài.".

"Đúng là ta dong dài, nhưng ta đang khích lệ người ta 'thích', sẽ không tự giác vô nghĩa ngày càng nhiều. Công chúa ngươi tiếp tục nghe đi, ta từ từ nói cho ngươi, hống ngươi ngủ?".

"Phò mã bây giờ vẫn lo ngươi sẽ ngã xuống chết?".

"Công chúa ngươi thực giỏi đùa, da mặt ta không dày lắm đâu. Đã ở mặt đất, ta có gì mà lo lắng?".

"Vậy ngươi còn ôm bổn cung không chịu buông tay?".

Đoàn Thiệu Đường vội vàng buông tay, lùi vài bước: "Đừng cho là ta nguyện ý ôm ngươi. Này chỉ là ta bất đắc dĩ thực hiện hạ sách thôi, hơn nữa đặc biệt là hạ sách trong hạ sách!".

Bỗng một trận tiếng cười vang lên. "Ai!?". Đoàn Thiệu Đường phản ứng trước tiên là có thích khách, núp sau lưng Bát công chúa.

Bát công chúa có chút khẩn trương, tay phải hơi nhấc, ngưng tụ cỗ chân khí vận sức chờ phát động. Là cao thủ võ công tuyệt đỉnh nào? Cả bổn cung cũng chưa phát hiện có người.

Nhìn kỹ mới thấy Tình Nhi từ đại thạch đi ra: "Phò mã thật là, ôm công chúa luyến tiếc không buông. Các ngươi nam nhân đều là dối trá, còn biện hộ rằng bất đắc dĩ thực hiện hạ sách trong hạ sách!".

"Tình Nhi! Ngươi...nghe lén!". Đoàn Thiệu Đường thập phần xấu hổ.

Tình Nhi trêu ghẹo: "Ta không hề nghe lén. Ta đi ngang qua xem các ngươi khanh khanh ta ta nửa ngày nên không đành quấy rầy thôi. Vợ chồng các ngươi nửa đêm hoa tiền nguyệt hạ tư hội hẹn hò. Thành thân đã bao lâu rồi còn làm mấy trò như khi lần đầu gặp nhau?".

"Ta cùng nàng tư hội hẹn hò!? Tình Nhi ngươi không bị khùng đi?". Đoàn Thiệu Đường khinh bỉ lườm Bát công chúa.

"Trời tối mắt ta không tinh, nhưng tai ta rất thính. Chính ta nghe công tử nói chết cũng không buông công chúa, khen công chúa hiền lương thục đức, hào phóng khéo léo, ôn nhu săn sóc, cưới nàng  là đã tu luyện phúc khí mấy đời, ngươi thích còn không kịp...Công tử ngươi biểu đạt tình yêu với Bát công chúa khả người buồn nôn a, ngươi vẫn muốn chống chế?".

"Tiểu nha đầu, ngươi dám giễu cợt ta! Là ngươi nghe nhầm!".

"Công tử, công chúa, các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không mang chuyện này nói bậy bạ.".

"Bổn cung muốn nghỉ ngơi, Phò mã cứ ngoạn một mình.". Bổn cung cư nhiên không để tâm chuyển động xung quanh, ta lúc nào thì sơ sót như thế?

"Công chúa, ngươi ngại Tình Nhi phá rối các ngươi ngắm hoa ngắm trăng, ta sẽ rời khỏi ngay.".

"Bổn cung không có hứng thú cùng hắn ngắm hoa ngắm trăng!".

Tình Nhi lầm bầm lầu bầu: "Công tử và công chúa thật kỳ lạ...".

"Ngươi nha! Nhớ kỹ không được đem sự tình mới nãy nói bừa bãi!". Đoàn Thiệu Đường cốc đầu Tình Nhi một cái.

"Tình Nhi nhất định sẽ không bàn tán lung tung, ha ha.".

Ta cùng nàng tư hội hẹn hò? Vớ vẩn! Quả là ăn no rảnh rỗi không có việc làm!
HẾT CHƯƠNG 31

Bài hát: Điểm cuối của hạnh phúc (Tăng Tiệp) - Tiểu thuyết: Ban mã tuyến (Kiều Hiểu Kiều x Cận Ngữ Nga/Âu Dương Thông x Cận Hoan Nhan).

Chú thích:
1) Bưu hãn: Đáng sợ.

2) Tiếu lý tàng đao: Nụ cười giấu dao. Lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết.

3) Loạn thất bát tao: (Xem Chú thích CHƯƠNG 2: Đoàn Thiệu Đường-Thành thân & CHƯƠNG 9: Hoàng cung-Thích khách).

4) Bãi tha ma: Nghĩa trang, nghĩa địa.

5) Thụ sủng nhược kinh: (Xem Chú thích CHƯƠNG 15: Tìm đồ ăn mà cũng bị quản thúc & CHƯƠNG 30: Ba mặt một lời).

6) Điêu ngoa: Hay nói những điều bịa đặt.

7) Hạ sách: Kế tệ nhất trong các cách, đối lập với thượng sách.

8) Đại thạch: Hòn đá lớn hay đặt giữa sân vườn.

9) Khanh khanh ta ta: Thả thính đớp thính =))

10) Hoa tiền nguyệt hạ: Ngắm hoa ngắm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip