Hoàng cung - Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người không ai không sợ hãi văn chương của Bát phò mã, cả cung điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, thơ này rõ ràng là châm chọc chính sách trưng binh của Hoàng thượng. Bát công chúa tuy biểu tình trên mặt không khác gì so với trước, nhưng trong lòng lại lo lắng phụ hoàng sẽ giận chó đánh mèo Đoàn Thiệu Đường. Ngũ công chúa đứng ngồi không yên, dáng vẻ thực khẩn trương, đồng thời cũng thập phần thưởng thức cá tính của Đoàn Thiệu Đường. Trên đại điện cơ hồ tiếng cây kim xuống đất vẫn nghe được rõ ràng. Đoàn Thiệu Đường tựa hồ ý thức mình chọn bài thơ này có chút không thích hợp, hiện giờ chỉ biết đứng một chỗ đợi Hoàng thượng xử trí. Hoàng thượng mở miệng nói: "Thiệu Đường là đang nói chính sách trưng binh của trẫm vô nhân đạo?".

Đoàn Thiệu Đường cung kính trả lời: "Nếu có thể lựa chọn sinh hoạt an ổn, thần tin tưởng không có bao nhiêu dân chúng chịu rời nhà ngàn dặm, tha hương trên chiến trường, trải qua cuộc sống chẳng biết rõ sống chết. Nhưng nhiệm vụ từ nhỏ của nam nhi chính là bảo vệ quốc gia, lịch đại các đời đều ghi rằng Hoàng thượng cùng võ tướng mở rộng quốc thổ, nếu vì sinh mạng trăm ngàn dân chúng mà chết trên chiến trường, cũng không làm mất vinh quang dân tộc, mà còn để báo hoàng ân!".

Lương thừa tướng đột nhiên xen vào: "Hừ! Lời này của ngươi là đang hàm ý quan văn chúng ta vô dụng!".

Đoàn Thiệu Đường không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Lương đại nhân nói vậy thật oan uổng vãn bối, thật sự đất nước nhờ võ tướng tranh đấu giành thiên hạ, nhưng bày mưu tính kế còn chẳng phải nhờ quan văn? Võ tướng bảo vệ quốc gia không giả, nhưng hiến kế phụ chính an dân vẫn là quan văn. Từ xưa quan văn võ tướng vốn không nên đối lập nhau, mà hẳn phải hỗ trợ lẫn nhau phụ tá Hoàng đế. Người đem quan văn võ tướng phân chia quá mức rõ ràng...". Đoàn Thiệu Đường bất ngờ lớn tiếng: "Chỉ sợ dụng tâm kín đáo, tục ngữ nói trong nhà bất hoà người ngoài được lợi, nhiễu loạn triều đình, khiến kẻ thù bên ngoài thừa cơ làm loạn!".

Lương đại nhân không khỏi chấn động, đánh nghiêng cái chén trong tay. Lục công chúa mặt đầy ái muội: "Ngũ hoàng tỷ, không tưởng được phò mã Bát muội thật dám nói như thế nha.". Ngũ công chúa khoé miệng hiện ý cười, người này quả nhiên dũng cảm a, trước mặt bá quan đem kẻ hiểm ác nhất trong triều chọc tức, chống đối cả thừa tướng. Đoàn Thiên Lân lộ vẻ mặt thú vị, cũng không nói gì.

"Ngươi...!". Lương Quang Tổ hổn hển, muốn đứng dậy lí luận thì bị cha đè lại cánh tay, lắc đầu ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Hoàng thượng cười to: "Ha ha ha, Thiệu Đường thẳng thắng, Lương thừa tướng chớ để tâm gây mất hòa khí.". Lại quay sang Đoàn Thiệu Đường: "Nếu vì nước hi sinh thân mình là một loại vinh quang, tại sao lại có nhiều đào binh như vậy đây?".

"Vi thần nghĩ sợ chết cũng là một bản tính tiềm tàng của con người, chỉ có nhiều người làm anh hùng không thích thừa nhận mà thôi. Còn nguyên nhân quan trọng nhất là người ngồi trên long tháp như thế nào.".

"Sao? Chẳng lẽ có liên quan đến thiên tử?".

Đoàn Thiệu Đường hít sâu lấy lại bình tĩnh thưa: "Vi thần hôm nay xin cả gan nói thẳng!".

"Hảo! Cứ nói đừng ngại, trẫm xá ngươi vô tội.".

"Nếu Hoàng thượng yêu dân như con, dân chúng dưới sự trị vì của người an cư lạc nghiệp. Lúc ngoại quốc xâm lược, dân chúng tự nhiên cam nguyện vì Hoàng thượng đầu rơi máu đổ, báo đáp ân đức. Nhưng nếu Hoàng thượng là một bạo quân xem dân chúng như thịt cá, e rằng...". Đoàn Thiệu Đường dừng một chút lại tiếp: "E rằng dân chúng đều ước gì sớm ngày đổi một người tài đức sáng suốt làm Hoàng đế!".

Người ở đây đều vì Bát phò mã lau mồ hôi một phen, ngay cả Đoàn Thiên Lân lúc này cũng không dám thở mạnh. Bát công chúa nghĩ, ma ốm này, cái gì cũng nói được. Không ngờ Hoàng thượng đột nhiên nói lớn: "Ha ha, hảo, hảo một Đoàn Thiệu Đường thẳng thắn a! Trẫm có hiền tài này coi như là quốc gia chi hạnh, dân chúng chi phúc. Hảo! Trẫm phong Bát phò mã làm Hộ bộ Thị lang!".

Đoàn Thiệu Đường vờ ho khan vài cái, từ trong lòng lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên dược bỏ vào miệng. "Nhận được Hoàng thượng ưu ái, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc vi thần thuở nhỏ suy nhược sợ không gánh nổi nhiệm vụ này. Vừa mới nói quá mức kích động, thể lực còn chưa kịp hồi phục.".

Hoàng thượng híp mắt nghĩ: "Nếu như vậy...hiện Thái phó trong cung cáo lão hồi hương, đã nhiều ngày trẫm còn đang buồn rầu chưa chọn được người thích hợp, chi bằng ngươi đến thay thế, dạy tại ngự thư phòng, đảm nhiệm chức thái phó, cái này ngươi cũng không cự tuyệt nữa chứ?".

Đoàn Thiệu Đường thấy khó có thể chối từ, đành quỳ xuống nói: "Tạ ân Hoàng thượng.". Xong thì lui về chỗ ngồi, Bát công chúa nhìn thoáng qua Đoàn Thiệu Đường, ánh mắt Ngũ công chúa cũng theo sát không dời.

Lục công chúa nghiền ngẫm: "Phò mã của Bát muội thật đúng đặc biệt, ngươi nói có phải hay không Ngũ hoàng tỷ?".

Đoàn Thiệu Đường nhẹ nhàng thở ra, may mắn Hoàng thượng không phải một bạo quân không nói lý lẽ.

Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt: "Năm nay văn Trạng nguyên trẫm đã chọn được, trẫm khâm điểm...".

Chưa đợi Hoàng thượng nói ra danh tự, chỉ một thoáng mười mấy hắc y nhân không biết từ nơi nào xông ra, cả cung điện nhất thời loạn thành một đoàn, các đại thần có người hô lớn hộ giá, có người cuống quít nhìn bốn phía như đang tìm chỗ bảo vệ mạng sống. Cả đám thị vệ dũng mãnh tiến vào, đem Hoàng thượng vây ở giữa, một người trong ba võ thí sinh rút đao của thị vệ về phía hắc y nhân, hai người còn lại đứng ở một bên nơm nớp lo sợ thì nghe quát: "Các ngươi đứng ở đó làm cái gì, Hoàng thượng có nhiều cao thủ bảo hộ như vậy, còn không lại đây mau giết thích khách rồi nói sau?".

Những lời này như nhắc nhở Đoàn Thiệu Đường, vừa mới còn có chút khẩn trương, liền cúi đầu cười cười, không hề chú ý hắc y nhân, tự mình thảnh thơi uống rượu. Xem Bát công chúa không có ý tứ động thủ, Đoàn Thiệu Đường càng thêm xác định suy đoán của bản thân. Tuy thấy một hắc y nhân vọt đến phía mình, vẫn tiếp tục tính toán gì đó, ai ngờ hắc y kiếm khí càng nặng. Thí sinh kia quay đầu muốn thoát khỏi vòng vây ngăn cản thích khách, lại bị kẻ phía sau một chưởng đánh bại. Ngũ công chúa cũng không nhịn được kinh hô: "Cẩn thận!" lập tức nhận ra có điều sai liền xấu hổ ngồi trở lại xuống ghế. Lục công chúa một bên chế nhạo: "Ngũ hoàng tỷ là lo lắng Bát muội, hay đang quan tâm Bát phò mã đây?".

Ngũ công chúa nhìn chằm chằm bên kia, không hề nghe thấy lời nói của lục hoàng muội. Đoàn Thiên Lân cũng đoán được ngọn nguồn, nhưng vô cùng lo lắng cho an nguy của nhi tử.

Đoàn Thiệu Đường bấy giờ có dự cảm không ổn, phảng phất thích khách muốn động thủ thật, chỉ đành nhắm hai mắt chờ chết, coi bộ hôm nay phải mất mạng tại triều đại không có trong lịch sử này rồi. Tự dưng tổ chức yến tiệc làm chi, quốc yến liền biến thành hồng môn yến hà! Sớm biết đây là bữa tối cuối cùng của chúa Jesus với mười hai môn đồ thì ta đã ăn nhiều hơn chút. Dù sao chết cũng không tệ lắm, nếu đợi cho thân phận bại lộ xong mới chết, còn có thể liên lụy cả nhà Định Quốc Công. Tuy rằng chẳng phải cha ruột ta, nhưng bởi vì ta mà cả nhà chết chung, chi bằng bị giết luôn cho rồi, coi như là chuyện công vong vậy.

Cũng mệt thay Đoàn Thiệu Đường ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng có thể nghĩ ra mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó. Hảo! Cùng lắm thì gia gia ngươi chết thôi.

Ngũ công chúa hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn, đều cảm thấy trước mắt mình là một màu đen, lăn ra hôn mê bất tỉnh :)))
HẾT CHƯƠNG 9

Chú thích:
1) Dụng tâm kín đáo: Tính toán ngầm ở trong đầu, thâm tâm chỉ muốn lợi dụng người khác.

2) Đào binh: Quân đào ngũ, trốn đi lính.

3) Quốc gia chi hạnh, dân chúng chi phúc: Niềm hạnh phúc lớn lao của toàn dân, toàn quốc.

4) Hộ bộ Thị lang:
Bộ là cơ quan chức năng cao cấp trong tổ chức triều đình gồm:
a) Bộ lại: Bộ giữ việc phong tước, lựa chọn, xét công, bãi truất, thăng thưởng, bổ sung quan-Đứng đầu là Thượng thư.
b) Bộ lễ: Bộ giữ việc lễ nghi, tế tự, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, biểu văn, sứ thần cống nạp, thuốc thang, bói toán, nhã nhạc, giáo phường.
c) Bộ hộ: Bộ giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, thuế khoá, đồ cống nạp.
d) Bộ binh: Bộ giữ quân cấm vệ, xe ngựa, khí giới, bảo vệ biên cương/phố xá/nơi hiểm yếu, tuyển dụng chức võ.
e) Bộ hình: Bộ giữ luật lệnh, hình phạt án tù, xét xử phạm tội.
Thị lang là chức quan cao trong một bộ.

5) Thái phó: Một trong tam công ( chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc-Gồm thái sư, thái phó, thái bảo).

6) Danh tự: Họ tên

7) Hồng môn yến: Bữa tiệc lịch sử diễn ra vào năm 206 trước Công nguyên bên ngoài Hàm Dương. Các bên tham gia gồm Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống nhà Tần. Sự kiện là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực tối cao trên toàn Trung Quốc. Trong văn hoá Trung Hoa, cụm từ này được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại thâm sâu khó lường, tiềm ẩn nguy hiểm.

8) Bữa tối cuối cùng của chúa Jesus và mười hai môn đồ: Bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci mô tả một đoạn trong sách kinh thánh rằng chúa Jesus đã nhận ra ai là kẻ phản bội mình và người đó sẽ phải chịu những tội lỗi mình gây ra. Bức tranh biểu đạt sự căm thù đối với gian ác, cũng như sự ngưỡng vọng đối với chính nghĩa.

9) Loạn thất bát tao: Tào lao bí đao, lầy bựa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip