Một ngày rảnh rỗi của Đoàn Thiệu Đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Chu quốc, những người từng gặp qua Đoàn Thiệu Đường chân chính đều khiến nàng cảm giác nguy hiểm khi tiếp cận. Ngay cả Ngũ công chúa Tố Hoa Cung, nơi nàng luôn cho là nhẹ nhõm nhất, bởi vì Tiểu Mai thích hỏi đông hỏi tây mà nàng liền xếp nó vào danh sách cần đề phòng. Cho nên hiện tại địa phương Đoàn Thiệu Đường an tâm lui tới chỉ còn Duyệt Tiên lâu.

Đoàn Thiệu Đường vừa bước một chân vào Duyệt Tiên lâu, tú bà lập tức đầy nhiệt tình tiếp đón: "Đoàn công tử đã lâu không ghé thăm, Như Yên cô nương thật nhàn hạ không có việc gì làm. Đoàn công tử, mời.". Đoàn Thiệu Đường linh hoạt né thoát động tác tú bà vung khăn lụa, nồng đậm yên chi vị làm nàng khó thích ứng. "Không dám phiền mụ mụ dẫn đường, một mình ta đi lên là được.".

"Như Yên!".

Như Yên trêu ghẹo Đoàn Thiệu Đường: "Mấy ngày nay không đến, ta cứ tưởng sau lần chạm mặt Thiệu Đường phu nhân, ngươi đã bị cấm túc đây.".

Đoàn Thiệu Đường xấu hổ giải thích: "Ta thế nào bị nàng cấm túc, là có chút bận rộn, không tiện ghé thăm ngươi.".

"Không nghĩ ngươi sợ vợ như vậy.".

"Ta sợ nàng!? Ta xem bên ngoài nhiều người mới cấp nàng mặt mũi thôi!".
(Bát công chúa: Ừ 🙂).

"Đoàn phu nhân tướng mạo thoát tục, rất xứng đôi với Thiệu Đường. Tiếc thay thời gian vội vàng, không kịp hảo hảo đàm đạo.".
(Editor: 2 em quánh lộn chứ đàm đạo cái giề!?).

"Uây, đổi đề tài đi, nhắc tới nàng ta thiệt mất hứng. Ngươi không phải nói để dành cho ta hai bình rượu lạt sao? Mau lấy uống a!".

Như Yên đem ra hai vò rượu nhỏ, bật cười: "Mệt ngươi còn nhớ. Hai vò rượu này là ta mua từ thương nhân nước khác, chờ ngươi uống cùng, ngươi lại chậm chạp không xuất hiện. Bất quá vài năm sau ngươi đến, chúng được ủ lâu hơn, sẽ ngon hơn.". Chậm rãi ôm cây đàn tỳ bà, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Bổn cô nương nhưng là thiên kim tiểu thư giỏi cầm hát, hôm nay vì Thiệu Đường xin ban tặng một khúc trợ rượu tận hứng.".

Đoàn Thiệu Đường nhấm nháp ly rượu, lăng lăng nhìn ánh mắt Như Yên, mãi khi đàn xong nàng vẫn không có động tĩnh.

"Thiệu Đường?".

"Nếu có cơ hội trở về, ta hứa sẽ không trốn tránh nữa...". Đoàn Thiệu Đường biểu tình chất phác, ngữ khí phảng phất như đang mơ ngủ, thủy chung không dời đi tầm nhìn.

Như Yên phất phất tay, hỏi: "Ngươi sẽ không trốn tránh cái gì?".

"Không! Ta...". Đoàn Thiệu Đường thoáng liếc cây sáo nằm trên bàn thì lảng sang chuyện khác: "Sáo này đẹp ghê a! Không bằng ta cũng hiến khúc đáp trả Như Yên?".

"Ngươi biết thổi sáo? Kia Như Yên đành thỉnh giáo Thiệu Đường một phen rồi.".

Đoàn Thiệu Đường tiếp nhận sáo, thổi bài nàng thích nhất, cũng là bài hát duy nhất phơi bày tâm trạng hiện tại "Giấc mộng xưa không nên nhớ".
(Editor có chèn clip nhạc nha, mời mọi người thưởng thức.).

"Khúc này ta chưa từng nghe, chẳng lẽ do Thiệu Đường tự sáng tác?".

"Đương nhiên không. Khúc này là nhà ta...một quyển sách cổ ghi chép.".

"Khúc này uyển chuyển động lòng người, ta muốn mượn Đoàn công tử quyển sách cổ đó có được không?".

"A! Đưa ngươi quyển sách đó không thành vấn đề. Có điều...hôm trước ta không cẩn thận làm đổ ngọn nến, cháy rụi cả...".

Như Yên buồn cười: "Ngươi đúng là keo kiệt nha.".

"Dịp khác ta viết cho ngươi, ta mới không phải là quỷ hẹp hòi...".

...

Thời điểm Đoàn Thiệu Đường quay về quý phủ thì thấy tam vị hoàng tử cùng Bát công chúa đang ở sảnh chính thương nghị. Bát công chúa lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa đi đâu?".

"Ta đi cha ta phủ...chơi cờ...".

"Phò mã còn đi đâu nữa?".

"Ta...đi dạo, xem phong cảnh, ngắm hoa...".

"Tiếp theo?".

"Tiếp theo...ngẩn người...thưởng rượu, huýt gió...".

"Liệu Phò mã có quên nơi nào nữa không?".

Đoàn Thiệu Đường ấp a ấp úng: "Ta...quên...nơi nào?".

"Hửm?". Bát công chúa nhướng mày.

"Ta...ha ha...vài nơi khỉ ho cò gáy á mà, công chúa không cần bận tâm.".

Lục hoàng tử thắc mắc: "Thiệu Đường ngươi rốt cuộc đi nơi nào a? Thần thần bí bí!".

"E hèm, chính là đi...Duyệt Tiên lâu...".

"Thiệu Đường! Ngươi thực sự là Phò mã can đảm nhất Chu quốc!". Lục hoàng tử biểu tình khâm phục.

"Bát muội, ta tin Thiệu Đường chỉ uống chén hoa tửu, không có gây chuyện lớn, ngươi không cần bận tâm đi.".

"Nguyên lai là Thiệu Đường đi thanh lâu nổi nhất kinh thành. Ây da, nói đến Duyệt Tiên lâu không thể thiếu cái kia bán nghệ không bán thân Như Yên cô nương nha!".

Bát công chúa thâm ý nhìn Đoàn Thiệu Đường: "Như Yên cô nương này, ngươi rất hiểu rõ, đúng chứ Phò mã?".

"Ha ha...Kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm...".

Thập Nhất hoàng tử bèn phụ hoạ: "Nam nhân tính là ba vợ bốn nàng hầu cũng bình thường a. Huống chi chỉ uống chén hoa tửu thôi, ngươi coi ngươi đem tỷ phu sợ tới mức lắp ba lắp bắp.".

"Phò mã không nhớ bổn cung từng cảnh cáo ngươi hay sao?".

Đoàn Thiệu Đường nói: "Nhưng ta lần này không trêu hoa không ghẹo nguyệt, không gây phiền toái gì cho ngươi mà?".

"Ta từng nghe qua có hai vị công tử đánh sứt đầu mẻ trán nhi tử Hình bộ Thượng thư Trương đại nhân ở Duyệt Tiên lâu, trong đó có một người là Định Quốc Công công tử, thực sự là ngươi?". Lục hoàng tử thử hỏi.

Đoàn Thiệu Đường thận trọng nhìn mắt Bát công chúa, sau đó gật đầu: "Người nọ là ta.".

"Đáng đánh! Tiểu tử kia sớm nên bị giáo huấn một phen. Ỷ cha hắn là Hình bộ Thượng thư, tham lam cuồng vọng. Năm ngoái Nhị hoàng huynh mang ta đi ăn cơm tửu lâu trong thành, rõ ràng là tìm được một vị trí tốt, bất chợt tên tiểu tử kia bảo chúng ta đi ra chỗ khác. Không chỉ nói năng lỗ mãng, còn bày kiểu cách con nhà quan hòng dọa ta sợ, suýt kêu hạ nhân động thủ cùng ta. May mắn Nhị hoàng huynh lấy đại cục làm trọng, khuyên ta đừng nên biểu lộ thân phận, nếu không ta đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời.". Thập Nhất hoàng tử vỗ tay tán thưởng.

"Nguyên lai Phò mã là đại anh hùng vì dân trừ hại.".

Đoàn Thiệu Đường vội vàng cấp Bát công chúa bôi trà: "Bát công chúa ngươi quá khen a, uống trà, uống trà!". Uống cho sặc chết ngươi!

"Trong thâm tâm ngươi không phải đang nghĩ muốn bổn cung sặc chết đi?" =))

"Không hề! Ta đâu nỡ! Công chúa tốt với ta như vậy, ngươi chết sợ là ta sẽ khóc đến chết mất." Biến thái, ngươi có thuật đọc tâm à?

"Biểu tình của Phò mã...hay bổn cung đoán trúng rồi?".

"Đương nhiên là không, ta chỉ là dòm kỹ xem bọn hạ nhân đã rửa chén trà sạch sẽ chưa. Công chúa là kim chi ngọc diệp, mọi thứ đều cần chú ý, lỡ dùng chén trà bẩn bị tiêu chảy thì ta áy náy biết làm sao bây giờ?".
(Editor: Trù người ta kinh dị luôn á:)) ).

"Thiệu Đường đối hoàng tỷ thật đúng là...để ta nhớ...tình thâm biển chết nha!". Thập Nhất hoàng tử hâm mộ.

Lục hoàng tử đỡ trán: "Là tình thâm tự hải, đã sớm bảo ngươi đọc nhiều sách một chút.".

"Ai da, cũng đâu khác biệt lắm.".

"Nhị hoàng tử, gần đây có phát sinh sự việc gì thú vị không?".

"Thú vị thì không, bất quá ngược lại khiến ta đau đầu thì có.".

"Đau đầu?".

"Phiên Kì quốc luôn thương thảo vấn đề sở hữu La Ba Sơn với nước ta, nhưng dạo này thám tử liên tục hồi báo Phiên Kì quốc đang bí mật tập hợp binh mã ở biên giới. Xem chừng không tránh khỏi khai chiến.".

"Phiên Kì quốc?". Thêm một quốc gia lạ hoắc a...

Bát công chúa nắm thóp Đoàn Thiệu Đường: "Phò mã ngay cả Phiên Kì quốc cũng không nhớ rõ chứ?".

Đoàn Thiệu Đường lập tức biện hộ: "Ta nhớ rõ!".

Thập Nhất hoàng tử cười: "Người Phiên Kì quốc bề ngoài cùng chúng ta không giống nhau, còn là tóc vàng mắt xanh, diện mạo đặc biệt, tỷ phu thế nào quên được. Ta tại Phiên Kì quốc này gặp qua không ít màu mắt đâu, hoàng thất Phiên Kì quốc đa số là nâu, bọn họ có vị phi tử ánh mắt lam sắc, một thân vương ánh mắt hình như là xám tro, đặc biệt nhất một vị đại thần có tóc hồng, ngươi nói có kỳ quái không. Ngoài ra làn da bọn họ so chúng ta trắng hơn nhiều.".

Đó không phải là dân Âu Châu đi! Đoàn Thiệu Đường nhất thời trở nên tò mò về Phiên Kì quốc.

"Tháng sau tổ chức Quốc thọ tiết lần thứ sáu, ngươi đừng quên chuẩn bị hạ lễ.".

"Quốc thọ tiết?". Quốc thọ tiết là ngày hội gì, mình chưa từng nghe a, chẳng lẽ là Quốc khánh? Còn phải chuẩn bị hạ lễ, hoặc là sinh nhật của Hoàng Thượng?

"Sao vậy? Phò mã không biết Quốc thọ tiết là ngày hội gì ư?".

Đoàn Thiệu Đường ra vẻ trấn định: "Công chúa ngươi cứ thích đùa, ngày hội lớn này ai mà chẳng biết! Về phần hạ lễ công chúa không cần nhọc lòng, giao cho ta là được.".
HẾT CHƯƠNG 33

Chú thích:
1) Yên chi vị: Mùi son phấn.

2) Thoát tục: Như thần tiên.

3) Khỉ ho cò gáy: Ý chỉ những nơi vắng vẻ, hoặc là nơi không ai biết tới, ít ai quan tâm.

4) Lấy đại cục làm trọng: Ưu tiên việc lớn.

5) Kim chi ngọc diệp: Lá ngọc cành vàng, trân quý đẹp đẽ.

6) Tình thâm tự hải: Tình cảm sâu đậm, mặn mà như biển.
Tình thâm biển chết: Do Thập Nhất hoàng tử nhầm lẫn chữ "tự" với chữ "tử".

7) Lam sắc: Màu xanh.

8) Thân vương: Anh, em trai của vua.

9) Hạ lễ: Quà mọn.

*Một vài lời của Editor:
Ây da, lâu lắm mới hoạt động lại, xin lỗi độc giả vì sự chậm trễ nha. App Wattpad của ta bị mát dây thần kinh, trên cả Ipad lẫn IPhone đều bị khiến tại hạ không thể vào được trong vòng 1 THÁNG, hu hu là 1 THÁNG lận đó, thậm chí khi đã khởi động lại máy hay xoá bớt game hay cập nhật tùm lum.
Sau đó là vì bận rộn với việc thi cử, trong trường lớp thì ổn cả rồi, ta cũng đã đậu lấy bằng lái xe, sau này có thể chở phu nhân đi vòng vòng khắp xóm mà không lo bị mấy anh cảnh sát bắt rồi, ahihi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi trong vô vọng, Editor chuyển qua edit thử manga, cũng vui phết, và bây giờ Editor cũng đã trở thành một thành viên trong nhóm dịch truyện tranh Nhật Bản 😎. Cho nên khi vào được lại Wattpad, Editor cũng hết hồn với lượt tin nhắn "Ra chap mới đi Au ơi" (may mắn không ai nhắn "Drop rồi hả Editor???"), lượt bình chọn, đặc biệt là lượt đọc cùng lượt theo dõi đã tăng lên 7k. Đa tạ đọc giả rất nhiều 😍😍😍.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!

Ăn Tết vui vẻ, Editor xin chúc một năm mới An khang thịnh vượng, Vạn sự như ý, Tiền vô như nước 🤑, Con cháu đầy đàn 👭 -> 👩‍❤️‍👩 ->👩‍❤️‍💋‍👩 -> 👩‍👩‍👧‍👧 *cười gian*, Luôn luôn khỏe mạnh không bệnh tật bớt ưu sầu lo âu 💪🏻, Hạnh phúc bên người thân và bạn bè 👨‍👩‍👧‍👦!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip