Một ngày rảnh rỗi của Đoàn Thiệu Đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường vội vàng xuyên qua khu chợ, chợt nghe sau lưng có người kêu tên mình, liền quay lại: "Như Yên!".

Như Yên bước tới mỉm cười: "Xem ngươi bộ dạng gấp gáp, là muốn đi đâu sao?".

"Về nhà a.".

"Không bằng ghé chơi Duyệt Tiên Lâu, Như Yên chuẩn bị một ít rượu ngon, hoàn hảo ở nơi này tìm được ngươi.".

"...Hay là thôi, hôm nay e rằng không có thời gian.". Đoàn Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói.

Sắc mặt Như Yên trầm xuống: "Thế nào? Mời một chén rượu ngươi cũng không cho ta mặt mũi, Đoàn công tử chắc đã phiền chán Duyệt Tiên Lâu rồi?".

Đoàn Thiệu Đường bất ngờ, nghĩ Như Yên là vì không muốn mất tri kỷ mà cảm thấy thất lạc thì gật đầu: "Vậy...ta đến nhấm nháp một ly.".

Duyệt Tiên Lâu

Như Yên châm chậu than, tay ôm hai bầu rượu.
"Hằng năm thời tiết khó chịu nhất chính là hai tháng này, may mắn kéo dài không quá lâu, nếu không ta cũng không biết đi ra ngoài như thế nào.".

"Kinh thành mùa đông làm sao so với mùa đông phương Bắc? Xuất môn vừa dạo quanh một vòng, râu tóc đều nhanh kết một tầng băng.".

"Ngươi từng đi qua phương Bắc?".

"Ta...Ta nghe cha kể lại thời điểm chiến tranh a.".

"Cha ngươi là tướng sĩ?".

"Ngươi cũng đã hỏi, ta sẽ không giấu diếm nữa. Kì thực cha ta chính là đương triều Định Quốc Công.".

"Vậy ngươi chẳng phải...".

Đoàn Thiệu Đường gãi đầu cười cười: "Ta liền tính là hắn đại công tử đi. Như Yên...ngươi đừng trách ta, ta không phải cố ý, có điều nơi này ngư long hỗn tạp, cẩn thận một ít vẫn hơn.".

"Ta làm sao trách ngươi. Bát công chúa thật may mắn, lấy được một phu quân tốt như ngươi.". Như Yên nói xong đem chén rượu rót đầy.

Đoàn Thiệu Đường bĩu môi: "Không dám đâu, nàng rất chán ghét ta. Bất quá Như Yên ngươi tính toán lúc nào thì rời đi Duyệt Tiên Lâu?".

"Rời đi Duyệt Tiên Lâu?".

"Đúng a, ngươi không định dành cả đời ở đây làm một phong trần nữ tử chứ.".

"Hoá ra Đoàn đại nhân là đang ngại Như Yên thân phận ti tiện, ảnh hưởng công danh của ngài?"

Đoàn Thiệu Đường buông chén rượu vừa mới cầm lấy, nhanh chóng xua tay: "Uây ngươi đừng hiểu lầm", từ trong lòng xuất ra dạ minh châu từ nơi Ba Lỗ tặng cho Như Yên "Vật này ngươi giữ thật kỹ, đây là Phiên Kì quốc thượng đẳng dạ minh châu, giá trị tương đương vạn lượng hoàng kim nha.". Cổ nhân ở thời đại này nhiều quy củ rách nát, nữ tử thanh lâu càng không được tôn trọng, có dạ minh châu này Như Yên hẳn nửa đời sau cơm áo vô ưu a...

"Vì cái gì đột nhiên đưa ta lễ vật quý báu như vậy, ta như thế nào nhận?". Xong lại cười khổ: "Đoàn đại nhân muốn Như Yên xem đây là lộc ân khách ban cho nữ tử thanh lâu sao? Như Yên vốn sớm khẳng định bán nghệ không bán thân, nếu Đoàn đại nhân còn cho rằng chỉ là lời bông đùa, chỉ sợ khiến Đoàn đại nhân thất vọng rồi. Như Yên tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng không phải ai đều có thể khinh bạc. Nghĩ tới Đoàn đại nhân là một chính nhân quân tử, xem ngài thành tri kỷ, nhưng trong mắt Đoàn đại nhân thì ra Như Yên cũng bất quá là một nữ tử thanh lâu tầm thường mà thôi."

"...Như Yên...Ta...ta làm việc không câu nệ tiểu tiết, chúng ta nhận thức đã lâu, ta chưa bao giờ đối với ngươi làm ra bất cứ hành vi lỗ mãng nào. Ta hy vọng ngày sau ngươi hội rời đi, có một cuộc sống ăn no mặc ấm, hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng bằng hữu mà suy nghĩ a!"

"Là ta hiểu lầm Thiệu Đường hảo ý rồi. Nhưng đang êm đẹp hà tất nhắc đến việc này?". Ngữ khí bên trong tựa hồ vẫn không quá tin tưởng những lời trước mắt.

"Ta sắp đi Phong Châu, không biết liệu sẽ an toàn trở về hay không, ta cũng không dám đem chiến trường ra đùa giỡn. Ta sợ khi trở về, vạn nhất chân tay không còn lành lặn, khó mà chiếu cố ngươi như hiện tại nha. Mặc dù không ít kẻ sẵn sàng bỏ vàng bạc để mua nụ cười của ngươi, đa phần lại vì một đêm phong lưu, ai cam đoan mấy chục năm sau bọn họ còn giữ được tình cảm đây?".

"Chẳng lẽ Thiệu Đường có thể yêu một nữ nhân suốt vài năm hay sao?".

Đoàn Thiệu Đường thở dài: "Nếu nữ nhân tại thời điểm tuổi trẻ mỹ mạo lựa chọn ngươi, có lý do nào khiến ngươi vứt bỏ nàng chứ."

"Thiệu Đường đúng là người trọng tình trọng nghĩa hiếm thấy trên thế gian.".

"Người trọng tình trọng nghĩa...Tiếc rằng...Haizz.". Chỉ tiếc giả phượng hư hoàng a.

"Tiếc rằng...? Phải chăng ngươi có cái gì khó nói?".

"...Nào có, chúng ta đổi chủ đề đi." Nói xong giơ chén rượu vừa muốn uống liền bị Như Yên một phen đoạt lấy: "Chậm đã!".

"Hở?".

"Ta sực nhớ hồi nãy làm rơi cái chén xuống đất, quên chưa thanh tẩy." Vừa trả lời vừa ném cái chén vào chậu than, sau đó lại mang một cái chén mới ra.
(Editor: Mọi người để ý đây là hint, hint, hint sau này sẽ có dịp giải thích rõ hơn nhe - Chiện quan trọng phải nói 3 lần hơ hơ hơ 😙😙😙).

"Phong Châu nay chiến loạn triền miên, sức khỏe ngươi suy yếu, ngoan tật quấn thân, thực sự tự mình đi ư?"

Đoàn Thiệu Đường gật gật đầu: "Thái tử phái Nhị hoàng tử đi Phong Châu chỉ với năm vạn binh mã, cùng hơn mười vạn đại quân Chiến Vinh quốc còn không phải châu chấu đá xe a, để ta tới trợ giúp.".

"Trong tay Định Quốc Công có hơn mấy chục vạn đại quân, ta nghĩ một Chiến Vinh quốc vẫn không thành vấn đề đâu."

"Ây da, ở Chu quốc không có Hoàng Thượng thủ dụ một mình xuất binh, tội mưu phản đó. Lần này do ta bí quá hoá liều, coi như sống sót trở về, liền sẽ bị chém đầu!".

"Biết rõ như vậy ngươi còn muốn mạo hiểm?"

"Ta có cái khổ a!!! Hơn nữa...Nhị hoàng tử là hảo bằng hữu của ta, tổng không thể cứ ngồi yên không quan tâm đến.".

"Không sợ khó bảo toàn tính mạng sao?".

"Sợ! Đương nhiên sợ! Ta ma ốm lại nhát gan, yêu sinh mệnh như con, nhưng đi cũng chết, không đi cũng chết, thà thử một lần.". Đoàn Thiệu Đường khoanh tay trước ngực cảm thán: "Hết thảy xem ông trời an bài thế nào.".

Nhìn bộ dạng kia, Như Yên không khỏi cười cười: "Dạ minh châu này ngươi đừng đưa ta, ta tin tưởng ngươi nhất định an toàn trở về.".

"Như Yên à, ngươi ngoan cố ghê.
(Editor: Hong biết ai ngoan cố hơn ai luôn á 🙂).
Hiện tại ta là Bát công chúa Phò mã, Định Quốc Công nhi tử, tuy không thể cho ngươi cuộc sống sinh hoạt hằng mơ ước, cũng không thể giúp ngươi tìm được người có khả năng mang đến hạnh phúc, nhưng về mặt tiền tài thì dễ rồi. Có điều...quan hệ giữa mấy vị hoàng tử càng lúc càng thêm khẩn trương, vạn nhất Nhị hoàng tử thất thế Công chúa phủ đều mau bị liên lụy...Haizz...Nào đoán trước được tương lai sẽ phát sinh cái gì, ngươi cứ giữ kỹ nó a. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ta với các nam tử lưu luyến ôn nhu hương hoàn toàn bất đồng. Quả thật có một số việc là ta bất đắc dĩ mới thực hiện, nếu có dịp hẳn sẽ kể cho ngươi hết thảy.". Đoàn Thiệu Đường phủ áo choàng lên người, nhìn hoa tuyết ngoài cửa sổ chậm rãi bay xuống. "Chờ ta trở về tới chỗ ngươi nghe đánh đàn.".

Đoàn Thiệu Đường rời Duyệt Tiên Lâu, bất chợt dừng chân trước bờ hồ nơi lần đầu tiên thấy Lăng Vũ Yên. Sắc trời bắt đầu tối, Đoàn Thiệu Đường vẫn đứng đấy, nhắm mắt than nhẹ: "Từ lần kia cùng ngươi đến đây, không biết ngươi rốt cuộc đã đi đâu, còn không lưu danh thiếp, lỡ như ta không trở về, lẽ nào cả đời này luôn không có cơ hội gặp lại ngươi...".

"Đang ám chỉ ta sao?".

"Lăng Vũ Yên! Thiệt là ngươi!". Đoàn Thiệu Đường mạnh mẽ mở to mắt thấy Lăng Vũ Yên đứng một bên nhìn chính mình.

Lăng Vũ Yên trả lời: "Đã trễ như vậy, ngươi đứng lầm bầm lầu bầu không khỏi khiến người khác để ý.".

"Hôm nay có thể thấy ngươi thì quá tốt, nếu thành quỷ ta cũng là quỷ vui vẻ a!".

"Thành quỷ? Đang êm đẹp người thành quỷ làm gì?".

"Ta sắp đi Phong Châu, sợ tao ngộ bất trắc, cho nên...".

"Ngươi ngốc đầu ngốc não, cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao.". Lăng Vũ Yên đặt tay bên hông sáo nói: "Cho ngươi, khi trở về mang theo nó gặp ta!".
(Editor: Hảo cường hãn a~)

Đoàn Thiệu Đường nhìn nhìn sáo, ngẫm nghĩ một hồi. "Ngươi luôn thần thần bí bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng chưa chắc ta mang theo nó trở về sẽ gặp được ngươi! Cây sáo đẹp như vậy, ngươi không hỏi ta có thông hiểu âm luật hay không liền đưa ta, chẳng phải là lãng phí a. Ta ngược lại trên người cũng không có lễ vật đánh đổi, đành thổi một thủ khúc xem như quà tặng ngươi đi."

Thổi xong thủ khúc, Đoàn Thiệu Đường hồi đầu đã không thấy bóng dáng Lăng Vũ Yên đâu. Nếu không phải trong tay đang giữ sáo kia, thật đúng là hoài nghi vừa mới hết thảy là chính mình ảo giác.

Thời điểm Đoàn Thiệu Đường bước vào phủ, Bát công chúa ngồi ở ghế thái sư bưng trà trản: "Trễ thế này mới chịu quay về?".

"Hạ triều thuận tiện theo cha thương lượng một số sự tình...nên chậm trễ thời gian.".

"Còn gì nữa?".

"Còn...hoà Ngũ công chúa tâm sự."

"Sau đó?".

"Sau đó liền trở lại!".

"Công phu nói dối của Phò mã quả không bình thường. Bổn cung căn dặn ngươi bao nhiêu lần, không cần bịa chuyện trước mặt bổn cung!". Bát công chúa buông trà trản, ngữ khí có chút nộ.

Đoàn Thiệu Đường hơi xấu hổ cười làm lành: "A, công chúa thần thông quảng đại nha, đều không lừa được ngươi. Không sai! Ta là đến Duyệt Tiên Lâu! Rồi trên đường chạm mặt vị bằng hữu, cùng nàng hàn huyên mấy câu.".

"Đúng lý hợp tình, rất thức thời.". Bát công chúa gật đầu tán thành.

"Sớm muộn cũng bị ngươi hù chết, không bằng thừa dịp đúng lý hợp tình tìm đường sống một lần? Với cả quan hệ giữa ta, Như Yên và Vũ Yên thực sự là bạn bè thôi a, không nhất thiết giấu diếm này nọ, ta mới không sợ người hướng ta gây khó dễ!".

"Bổn cung hôm nay phát hiện, khí phách của Phò mã không tệ. Hiện tình hình nguy cấp, bổn cung tạm thời không truy cứu. Chỉ là...bổn cung đã sớm cảnh báo qua, không thể quá tin tưởng người khác, nhân tâm...".

Không chờ Bát công chúa hoàn, Đoàn Thiệu Đường không kiên nhẫn khoát tay: "Ta biết, ta biết, nhân tâm khó dò, cẩn tắc vô áy náy!". Đoàn Thiệu Đường không rõ, chính mình vì cái gì lo lắng thay người trước mắt luôn khiến mình sợ hãi này mà đồng ý đi mạo hiểm. Một bên hồi tưởng một bên suy luận, nếu Nhị hoàng tử chết, hắn vây cánh nhất định liên lụy, ta là Bát công chúa Phò mã, chắc hẳn sẽ ngủm củ tỏi a!

Đoàn Thiệu Đường nhanh nhẹn tiến vào phòng, lục tung thành đoàn loạn thất bát tao. Bát công chúa chậm rãi bước đến: "Ngươi đây là...?".

"Đương nhiên chuẩn bị đi Phong Châu, nếu có người cấu kết Chiến Vinh quốc, chúng ta diễn kịch một hồi thì cái kim trong bọc có ngày lòi ra, Chiến Vinh quốc liền triệt binh a. Ta đều nói cho ngươi toàn bộ kế hoạch, còn hỏi!?". Đoàn Thiệu Đường vừa thu thập đồ dùng trên bàn vừa trả lời.

"Bổn cung đi cùng ngươi.".

"Ngươi? Công chúa à, ngựa xe thì xóc nảy, phương Bắc thì lạnh tới nỗi tuyết trắng dâng lên ngang đầu gối luôn, e rằng mệt nhọc...".

"Thân thể Phò mã có thể vượt qua Phong Châu khổ hàn chi địa, lẽ nào bổn cung là người luyện võ sẽ không chịu nổi? Hơn nữa, đường đất Phong Châu ngươi nắm rõ sao?".

"Ta thừa nhận mù đường a, bất quá...mang thêm vài cái thân binh là ổn.".

"Lỡ gặp phải đạo tặc, vài cái thân binh võ công tầm thường thế nào chống đỡ? Bổn cung đi cùng, dễ dàng bảo hộ ngươi.".
(Editor: Awww~Ta đi nữa, ta đi nữa, mặc dù chỉ có thể bảo hộ bản thân...😖
Đoàn Thiệu Đường: 🙂🙂🙂
Bát công chúa: 🙂🙂🙂
Phu nhân Editor: Hảo bạn gái 👍)

"Hmm...Haizz, cũng được. Xem ngươi là bảo hiểm, không cần sợ hãi mãnh thú hoặc kẻ bắt cóc linh tinh.". Tuy thập phần không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận có Bát công chúa đi cùng hội an toàn không ít.

Bát công chúa nhìn nhìn Đoàn Thiệu Đường hành lý: "Ngươi đi Phong Châu hay du sơn ngoạn thủy? Mang nhiều vật dụng như vậy?".

"Chủ yếu là quần áo ấm mà thôi. Mùa đông phương Bắc hảo đáng sợ!". Đoàn Thiệu Đường cảm thán, bận rộn nhét bó to ngân phiếu vào trong vạt áo: "Này tuyệt đối không thể thiếu! Ây da!". Lại lấy ra một hồ lô lớn: "Thiếu chút nữa quên ngươi!".

Thấy Bát công chúa một mặt thắc mắc, Đoàn Thiệu Đường có lòng tốt giải thích: "Hồ lô đựng rượu a! Phong Châu hiểm trở, người tính không bằng trời tính, ta chỉ đem nhiêu đây là đơn giản lắm rồi!".

Bát công chúa vẻ mặt hắc tuyến, thế này mà là "Đơn giản lắm rồi!" ư?

Đoàn Thiệu Đường hỏi: "Uây, công chúa cứ đứng đây nãy giờ, không mau thu thập đồ đạc a?".

"Ngươi nghĩ bổn cung cần chuẩn bị thêm gì nữa sao?".

"Tất nhiên! Đừng nói với ta là ngươi định mang theo hai cái đùi đi!". Đoàn Thiệu Đường lề mề lải nhải, phảng phất trở thành bảo mẫu phi thường chuyên nghiệp.
HẾT CHƯƠNG 43

Chú thích:
1) Ngư long hỗn tạp: Tốt xấu lẫn lộn.

2) Giả phượng hư hoàng: Nam giả nữ, nữ giả nam.

3) Châu chấu đá xe
Ca dao xưa có câu: "Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng". Đây là sự ví von về chuyện những người yếu dám trực tiếp chống lại kẻ mạnh hơn, đôi khi giành được chiến thắng nào đó, dù rất nhỏ, cũng đáng khâm phục.
Ở đây chỉ có vế đầu của ca dao, tức ám chỉ bên yếu hơn (quân của Nhị hoàng tử) làm sao có thể thắng kẻ địch hùng mạnh (quân của Chiến Vinh quốc).

4) Trà trản: Chén trà, tách trà.

5) Cẩn tắc vô áy náy: Cách nói khác của "Cẩn tắc vô ưu", nghĩa là khi làm việc gì đó mà cẩn thận và có sự chuẩn bị ngay từ đầu thì sẽ không phải lo lắng các vấn đề hay hệ lụy về sau.

6) Loạn thất bát tao: Lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả.

7) Khổ hàn chi địa: Vùng đất lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip