Ngũ công chúa - Điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhĩ hảo Phò mã đại nhân!".

"Sớm a!".

"Phò mã đại nhân thoạt nhìn khí sắc rất tốt!".

"Ôi chao, phải không!?".

"Bữa sáng đã được dọn sẵn, công chúa đang chờ Phò mã đại nhân cùng ăn.".

Từ ngày ấy bị Tình Nhi hiểu lầm rằng nàng và Bát công chúa tư hội hẹn hò, Đoàn Thiệu Đường cảm giác ánh mắt hạ nhân xem bản thân đều kì quái. Chẳng lẽ Tình Nhi đem sự tình mình hướng công chúa thổ lộ nói cho mọi người? Đây gọi là có tật giật mình trong truyền thuyết đi...

Vì không để tin đồn nhảm nhí truyền bá, Đoàn Thiệu Đường tận lực trốn Bát công chúa, tránh việc hai người cùng xuất hiện ở cùng một địa điểm.

"Ta hôm nay rất bận rộn nên không ăn điểm tâm, bảo mã phu chuẩn bị xe, chúng ta trực tiếp tiến cung.".

...

"Thái Phó đại nhân sớm!". Nhóm hoàng tử bây giờ đối Đoàn Thiệu Đường thập phần tôn kính, không còn gây chuyện phiền toái.

Thập Lục hoàng tử hỏi: "Thái Phó đại nhân, hôm nay chúng ta học cái gì?".

Đoàn Thiệu Đường cúi đầu liếc mắt vài quyển kinh thư trên bàn, toàn là những thi tự nàng chưa từng gặp qua: "Hôm nay...chúng ta học...".

Thập Bát hoàng tử chỉ vào một cuốn sách: "Trương Thái Phó lần trước đã dạy bản 'Hiếu Kinh' này đến chương thứ mười sáu ạ.".

" 'Hiếu Kinh'?". Đoàn Thiệu Đường vội vàng cầm lấy, lật ra mới phát hiện tác giả là một cái tên lạ lẫm. "Nhắc về chữ 'Hiếu', hôm nay ta sẽ kể các ngươi nghe truyện cổ 'Nằm băng cầu lí'.".

" 'Nằm băng cầu lí?".

"Xưa có một gia đình gồm hai mẹ con sống nương tựa nhau. Một ngày trời giá rét đông lạnh, người mẹ đột ngột sinh bệnh nặng, thèm ăn cá nhưng lúc đó tất cả sông suối hồ ao đã đóng băng. Người con liền thoát áo nằm trên băng, hi vọng dùng nhiệt độ cơ thể khiến tầng băng hoà tan. Ý chí và tấm lòng của hắn cảm động tận trời xanh, khi hắn sắp chịu không nổi thì có một đàn cá chép nhảy lên bờ.".

Nhóm hoàng tử nghe xong vỗ tay tán thưởng người này hiếu thuận.

"Thái Phó đại nhân, điều truyện cổ muốn mang lại chính là mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định sẽ thành công?".

Đoàn Thiệu Đường mỉm cười: "Ta quen biết một tiểu bằng hữu, có lần hắn tìm thấy cục đá trông y chang quả trứng gà. Hắn liền thả cục đá vô nước, nấu a luộc a, thật nhiều ngày trôi đi mà cục đá cứ mãi không chín, nên hắn không ăn được. Trong nhà thứ có thể dùng đều dùng hết, trong tay cục đá vẫn là cục đá, không có tác dụng.".

"Thái Phó đại nhân ý tứ là...chúng ta phải kiên trì, nhưng kiên trì với việc không đáng kiên trì, sẽ lãng phí thời gian của chúng ta?".

"Thập Lục hoàng tử thực thông minh a! Nói cách khác nếu chúng ta quyết chí thực hiện một việc nào đó, trước tiên cần nắm chắc giá trị, bản chất của nó, ngươi kiên trì như vậy liệu sẽ nhận được kết quả mình mong đợi hay không.".

"Dùng điển cố để dạy học, bản cung quả là lần đầu tiên chứng kiến đây.". Ngũ công chúa đứng ở cửa Thượng thư phòng cất tiếng.

"Ngũ công chúa...?".

"Bản cung rảnh rỗi ghé thăm một chút, nghe ngươi giảng điều mới mẻ cấp bản cung đệ đệ.".

Nhóm hoàng tử nhao nhao ríu rít: "Ngũ hoàng tỷ, người 'nằm băng cầu lí' kia hảo hiếu thuận nha!".
"Đúng a đúng a! Còn có tiểu bằng hữu luộc cục đá hảo bổn, ha ha!".

"Xem ra những đệ đệ nghịch ngợm này của bổn cung đã hoàn toàn bị Thiệu Đường thu thập.".

Đoàn Thiệu Đường định đáp lại chợt bụng kêu inh ỏi, nàng xấu hổ gãi gãi ót: "Thiệt ngại quá...".

Vì thế Thái Phó đại nhân cao cao tại thượng của chúng ta ba chân bốn cẳng chạy tới tẩm cung Ngũ công chúa cọ ăn cọ uống.

...

"Đoàn đại nhân lộc ăn dồi dào a, công chúa làm xong điểm tâm ngon ngươi đã chạy tới.".

"Nhờ có điểm tâm công chúa làm, bằng không ta cũng gần đói chết!".

Ngũ công chúa đẩy trà qua phía Đoàn Thiệu Đường, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng lang thôn hổ yết.

"Đoàn đại nhân bình thường luôn tao nhã lịch sự, không thể tưởng được thời điểm ăn uống...". Tiểu Mai bất đắc dĩ xoa trán.
(Editor: Mất hình tượng!!!
Đoàn Thiệu Đường: Hình tượng là gì? Có ăn được không? 🙂).

Miệng Đoàn Thiệu Đường nhồi một đống thức ăn, mơ hồ nói: "Ta đói đến mức bụng sắp dán vào lưng nè, đâu còn tâm tư giữ gìn hình tượng!".

"Phả hệ nhà Định Quốc Công đều là võ tướng, vì sao Đoàn đại nhân lại được phong làm quan văn?".

"À...Bởi vì...". Đoàn Thiệu Đường ấp a ấp úng.

"Bởi vì Đoàn đại nhân yếu nhược nhiều bệnh, không đủ khả năng nhận làm võ tướng.". Ngũ công chúa giải thích thay nàng.

"Nhưng nếu lấy Đoàn đại nhân sức khoẻ hiện tại ra xét, làm võ tướng hẳn không có vấn đề.".

"Thiệu Đường thuở nhỏ không hề tập võ, dù hiện tại thân thể tốt lắm nhưng suy cho cùng vẫn là thư sinh, khó mà đảm đương trách nhiệm nặng nhọc của một võ tướng.".

Đoàn Thiệu Đường kinh ngạc: "Ngũ công chúa ngươi hiểu rõ ta ghê! Tiểu Mai, ngươi nhận thức ta?".

Ngũ công chúa chỉ đơn giản cười nhẹ coi như chấp nhận. Tiểu Mai vội vàng trả lời: "Vài năm trước ta hầu hạ công chúa tham gia Quốc thọ tiết, buổi tiệc tối từng chạm mặt Đoàn đại nhân. Khi ấy đại nhân gầy tong gầy teo, rất ít nói, ăn uống...chậm rãi. Đại nhân lúc này...". Tiểu Mai một bên ngắm nàng từ trên xuống dưới, một bên chu môi: "Tiểu Mai cảm thấy là lạ.".

"Ngươi nhớ Quốc thọ tiết cách nay bao lâu hay không?".

"Khoảng...bốn năm đi.".

"Bốn năm là thời gian dài, trong thời gian bốn năm ngươi nghĩ ta không biết cách tu dưỡng bản thân a? Vận động hăng hái hơn thì năng lượng cần thiết nhiều hơn, năng lượng cần thiết nhiều hơn thì hấp thụ dinh dưỡng cũng nhiều hơn, ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn.".

Tiểu Mai nhất quyết không buông tha: "Nhưng là...".

"Ây da! Ngươi cứ nhưng là nhưng là hoài vậy!". Đoàn Thiệu Đường bộ dáng thập phần khẩn trương.

"Tiểu Mai vốn thích hỏi đông hỏi tây, ngươi đừng để tâm nàng.".

Đoàn Thiệu Đường nhìn sắc trời đã trễ, bèn đứng dậy tạm biệt: "Công chúa, ta có việc gấp phải xử lí, cáo từ, lần sau ta sẽ đến ăn điểm tâm".

"Đoàn đại nhân...". Đoàn Thiệu Đường ngắt giọng nàng: "Ta đi a, đi a, khỏi tiễn.". Chạy được một đoạn, nàng ngoái đầu, đảm bảo Tiểu Mai không đuổi theo mới nhẹ nhàng thở: "Tiểu Mai đúng là bà tám, sớm muộn ta cũng bị lộ mất!".

...

Đoàn Thiệu Đường trở về thư phòng đọc sách, vừa day huyệt thái dương ẩn ẩn đau nhức vừa mắng: "Làm Thái Phó mệt mỏi quá! Triều đại không có trong lịch sử, thơ từ ca phú chữ nghĩa cũng không có trong lịch sử! Bắt đầu ngày mai chắc là dùng cổ tích Andersen kể cho bọn nhóc a. Hoặc là dẫn chúng đi chơi diều?".

"Phò mã đang có sự tình phiền não?". Bát công chúa bất ngờ xuất hiện khiến Đoàn Thiệu Đường hoảng hốt: "Không có! Ngươi ở đây làm chi!?".

"Đây là bổn cung quý phủ, quyền đi lại của bổn cung ngươi quản được?".

"Không...Ý ta là công chúa tại sao hôm nay nhàn hạ ghé qua thư phòng cơ.". Đoàn Thiệu Đường mãnh liệt xua tay, sợ chọc giận Bát công chúa.

"Bổn cung chỉ muốn hỏi dạo này ngươi giảng nhóm hoàng đệ bài gì? Là 'Hiếu Kinh'?".

"Đó là bản quan công tác, không phiền công chúa nhọc lòng.".

"Bổn cung thật là làm điều thừa thãi rồi. Phò mã thuở nhỏ cùng sách bầu bạn, chẳng hay trong 'Hiếu Kinh' chương nào viết tốt nhất?".

" 'Hiếu Kinh' là kinh thư chân truyền bao đời, đương nhiên là chương nào cũng viết tốt.".

"Chẳng hay Phò mã ưa thích chương nào nhất?".

"Chương nào cũng viết tốt, nên chương nào ta cũng ưa thích.".

"Chẳng hay Phò mã có cao kiến gì với 'Hiếu Kinh'?".

"Ta là hậu nhân nông cạn, không dám tuỳ tiện phê bình.".

"Bổn cung...".

"Công chúa, ta có hẹn cha chơi cờ, không thể phụng bồi ngươi. Từ từ tận hưởng!". Đoàn Thiệu Đường không đợi Bát công chúa nói hoàn, bực dọc ly khai. Mỗi lần gặp là ngươi cố tình hỏi mấy câu vô nghĩa, tính thử ta? Đâu có dễ!
HẾT CHƯƠNG 32

Chú thích:
1) Nhĩ hảo: Xin chào.

2) Mã phu: Người đánh xe ngựa.

3) Bổn: Ngu ngốc.

4) Lang thôn hổ yết: (Xem Chú thích CHƯƠNG 12: Ngũ công chúa-Thử lòng).

5) Hậu nhân: Người đời sau.

6) Điển cố: Truyện xưa.

7) Andersen (2/4/1805-4/8/1875): Tên đầy đủ là Hans Christian Andersen.
Nhà văn người Đan Mạch chuyên viết cổ tích dành cho thiếu nhi.
Một số truyện nổi tiếng của ông: Nàng tiên cá (1837), Chú vịt con xấu xí (1843), Nàng công chúa và hạt đậu thần (1835), Cô bé bán dâ...nhầm, bán diêm, là bán diêm nhé 🙂 (1875)...
(Editor: Bán diêm! Bán diêm! Bán diêm! Chuyện trọng yếu phải nói ba lần! Bán dâ...diêm!)

*Một vài lời của Editor:
Ngày hôm qua ta đã chỉnh sửa lỗi chính tả và thay thế vài chữ không thích hợp từ CHƯƠNG 1 đến CHƯƠNG 31!

Editor cố gắng tăng nhanh tiến độ edit vì truyện có một chút nhàm chán, Đoàn Thiệu Đường cứ đi hết nơi này tới nơi kia gặp lão bà mình thôi, ta đang suy nghĩ có nên ghép mấy chương này lại làm một hay không? Thỉnh mọi người cho ý kiến. Người ta vẫn thường bảo cuộc đời có thăng có trầm, truyện cũng vậy. Sắp có biến động rồi!!! Cho nên ráng edit xong những chương buồn ngủ nga ~

Đa tạ đọc giả ủng hộ 😙.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip