Bhtt Gia Pho Ma Edit Ngu Hoang Ty Cung Gia Yen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa đăng treo đỏ rực cả khoảng trời, Bát công chúa mang theo Đoàn Thiệu Đường tiến vào cung. Quả nhiên còn hơn cả cung điện trong truyền thuyết hay kịch truyền hình a, thật là to lớn lộng lẫy lấp lánh, Đoàn Thiệu Đường một bên trợn to mắt chiêm ngưỡng một bên ngầm cảm thán. Chợt thanh âm sang sảng của nữ tử truyền tới: "Bát muội hôm nay đến thật sớm!". Quay đầu nhìn lại, nàng kia một thân hồng y, hoàn toàn bất đồng với tảng băng bên cạnh, người này thoạt nhìn như một ngọn lửa sống vậy.

Bát công chúa lạnh giọng trả lời: "Lục hoàng tỷ cũng giống ta đến rất sớm không phải sao?".

Đoàn Thiệu Đường nhìn kỹ "Lục hoàng tỷ", xưng như vậy xem ra cũng là công chúa, nhưng quá khác nhau đi...

"Ta còn nghĩ Bát muội sẽ không mang muội phu đến đâu.". Lục công chúa vẻ mặt nhiệt tình nhìn Đoàn Thiệu Đường, thập phần thân thiết ân cần hỏi thăm: "Thân thể muội phu khỏi bệnh rồi sao?".

Đoàn Thiệu Đường cung kính nói: "Thần tham kiếm Lục công chúa, hồi bẩm, thân thể không còn quá lo ngại.".

"Lần cuối thấy muội phu là vài năm trước đây, đều nói nữ đại thập bát biến, nam nhân trưởng thành biến hoá cũng thật lớn, muội phu có thể nói anh tuấn hơn khi đó rất nhiều. Nếu không phải muội phu thân thể có điểm nhược, ta còn thật hoài nghi rằng muội muội đem ngươi giấu trong nhà, không muốn để nữ nhân khác thấy nha.".

Đoàn Thiệu Đường cười gượng, lòng âm thầm đổ mồ hôi, Bát công chúa thật sự làm vậy thì cả tám đời tổ tông nhà ta đều sống lại hết, cho ta xin đi. Liếc mắt qua người bên cạnh, thấy không có phản ứng gì quá lớn, liền cảm thấy mình giống như tiểu bạch kiểm quang minh chính đại bị bao dưỡng. Lục công chúa lại quá phận, đưa tay đặt lên mặt Đoàn Thiệu Đường, giọng nói tràn ngập ái muội cùng ý tứ khiêu khích: "Thiệu Đường so với trước đây ngược lại càng thêm cường tráng, vậy mà bên ngoài đồn thổi là yếu đuối không chịu nổi, rằng Định Quốc Công quý tử thể nhược nhiều bệnh, không thể sinh hoạt vợ chồng, xem ra chỉ là tung tin vịt mà thôi.".

Đoàn Thiệu Đường kinh ngạc đến thiếu chút nữa hàm răng cũng rụng xuống đất. Cái này rõ ràng là trêu đùa trắng trợn, mặt dày như đánh một tấn phấn! (Editor: Làm quá -_-, một ki-lô-gam thôi). Hoặc là Chu quốc này cởi mở đến nỗi phò mã có thể xài chung, tiểu bạch kiểm đồng thời "được" thật nhiều công chúa cùng nhau bao dưỡng a? Nhìn qua Bát công chúa như muốn cầu cứu, đối phương lại đứng im như tượng, tức giận mắng thầm: "Ngươi đừng giả vờ lãnh khốc, phò mã ngươi đang bị ngươi tỷ công khai đùa giỡn đây!".

"Lục muội có nên thu liễm một chút hay không!?". Đoàn Thiệu Đường theo tiếng nhìn lại, gặp một nữ tử thân xuyên y phục vàng nhạt, dáng vẻ thục nữ đi đến. Dường như cũng nhìn thấy người vừa bước tới, Lục công chúa thu hồi tay mới còn sờ loạn trên mặt Đoàn Thiệu Đường: "Ngũ hoàng tỷ, ta bất quá chỉ đùa một chút với muội phu, ngươi không cần khẩn trương.".

Ngũ công chúa nói: "Nơi này không phải phủ công chúa của ngươi, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, lục muội vẫn nên biết tự trọng một chút thì hơn!". Vị công chúa này nhìn bình dị gần gũi, trong lời nói lại lộ ra tia uy nghiêm khó đỡ. Lục công chúa biểu tình không cam tâm tránh ra, không quên nhướn mi cười: "Các ngươi từ từ trò chuyện, ta không bồi tiếp.".

"Ngũ hoàng tỷ.". Bát công chúa rốt cục lộ ra một chút tươi cười, người khác nhìn vào đẹp như tiên cảnh, riêng Đoàn Thiệu Đường cảm giác mình sắp rớt cả con mắt ra ngoài rồi =))))), có thể làm tảng băng di động này mỉm cười, tựa hồ cảm tình giữa hai người này rất tốt.

"Bát muội ngươi cũng chịu đến đây sao, tiệc tối lần trước không thấy ngươi tới, ta còn lo lắng hôm nay tương tự. Đúng rồi, phụ hoàng đang tại ngự thư phòng chờ, hình như là có chuyện gì tìm ngươi.".

Bát công chúa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay sang dặn Đoàn Thiệu Đường: "Ta đến chỗ phụ hoàng, ngươi hiện tại đợi ở nơi này, không cần chạy loạn nhạ bổn cung phiền toái.".

"Đã biết! Ta không phải con nít con nôi suốt ngày chạy nhong chơi, ngươi thế nào giống phụ nữ thời kì mãn kinh như vậy, luôn dong dài!". Bát công chúa trừng mắt nhìn Đoàn Thiệu Đường đang tức giận mắng, xoay người rời đi.

Ngũ công chúa biểu tình bất khả tư nghị, cũng không quan tâm mấy lời kì quái của Đoàn Thiệu Đường, cười nói: "Thiệu Đường thân thể khỏe hơn chút nào không?".

"Đa tạ công chúa quan tâm, đã tốt hơn rồi.". Ngũ công chúa trước mắt vô cùng hiền hoà, tiểu thư khuê các, không có vẻ tự cao tự đại của mấy vị hoàng thân quốc thích, càng không giống hai bà công chúa biến thái kia, một băng lãnh muốn quắt cần câu, một nhiệt tình đến đòi mạng người a =_=!!

"Sắc mặt quả ổn hơn nhiều lắm.". Ngũ công chúa đầy quan tâm lo lắng, không hề vương sắc thái đùa bỡn như Lục công chúa. Đoàn Thiệu Đường nghĩ nghĩ, bản thân chẳng phải ma ốm suốt ngày quanh quẩn trong nhà à, nhìn nàng như đã quen biết ta từ lâu vậy? Bèn hỏi: "Cái này...Ngũ công chúa, chúng ta từng gặp qua?".

Ngũ công chúa cười nhẹ: "Bệnh hay quên của Thiệu Đường thật đúng là nặng.". Không viết vì sao, Đoàn Thiệu Đường cảm thấy nụ cười kia mang theo chút chua xót. Lúc sau, sợ nói nhiều sẽ bại lộ thân phận, Đoàn Thiệu Đường chỉ dám ngươi hỏi một câu ta đáp một câu.

"Ây da, tiểu bạch kiểm bên người Ngũ hoàng tỷ là ai vậy? Hoàng tỷ thế nào lại mang diện thủ đến đây?". Đoàn Thiệu Đường lé mắt nhìn thì thấy một nam tử cùng một người dáng người hơi lùn mà còn béo đi tới. Vị "đẹp trai, tài sắc vẹn toàn" này là Lương Quang Tổ, kẻ đầy mặt khinh thường mình hôm đại hôn, cũng chính là con của cái ông sơn dương thừa tướng kia, còn người nam tử kia là Tứ hoàng tử.

Ngũ công chúa có chút tức giận: "Lão tứ! Đừng vô lễ, đây là phò mã Bát muội."

"Nguyên lai phò mã Bát muội, ta còn tưởng là ai.". Ngoài miệng như trước là ngữ khí khinh thường, tuy nhiên thái độ đã thu liễm rất nhiều. Lương Quang Tổ đầy mặt vội vàng, đánh giá bốn phía: "Ngũ công chúa, sao Bát công chúa còn chưa xuất hiện?".

Ngũ công chúa cũng không có ý tứ trả lời. Tứ hoàng tử đành nói: "Lương Quang Tổ, chúng ta đi thôi, thái tử điện hạ còn đang chờ bên kia.".

Căn cứ tình hình hiện tại, Đoàn Thiệu Đường rốt cục đoán được vì cái gì ngày đại hôn kẻ này lại có vẻ hận thù với mình. Tiệc tối bắt đầu, sau một đống loại hàn huyên diễn thuyết, thái giám hô to một tiếng, sáu người đồng loạt xuất hiện trên đại điện. Ba người bên trái là tam giáp võ thí sinh, ba người bên phải là tam giáp văn thí sinh. Cũng vừa lúc, Hoàng thượng vừa muốn ra đề mục tiến hành thi đình lần cuối, là về Trưng binh trong chiến tranh. Mấy thí sinh hạ bút như thần, không đến nửa nén hương đều nộp cả. Hoàng thượng đem bài làm nhất nhất xem qua, vừa lòng gật đầu: "Các vị văn chương thực độc đáo, không biết mọi người đối với đề thi của trẫm có gì giải thích?".

Đoàn Thiệu Đường bất chợt nhớ tới thế kỉ 21 nghe qua một chuyện cười, nội dung đại khái: Một nữ tử phẫn nam trang tham quân chiến tranh, không khéo dì cả mụ kéo đến, trên chiến trường đạn pháo vô tình dừng gần người nữ binh. Trưởng đoàn gặp người này quần dính máu liền hỏi thương thế, nữ binh một mực nói mình không sao cả. Đoàn trưởng không yên lòng, dưới tình thế cấp bách tuột quần nữ binh xuống, sau khi nhìn lại hô to: "Ta lạy ngươi, tiểu jj cũng đều mất, còn nói là không có việc gì!". (Editor: Loại truyện cười gì thế này =))) ).

Đoàn Thiệu Đường cúi đầu cười trộm. Bát công chúa khẽ đẩy Đoàn Thiệu Đường, dùng ánh mắt báo hiệu cho nàng cận trọng, lại bị Lương Quang Tổ đối diện nhìn thấy, cười mỉa: "Không biết Bát phò mã đang cười chuyện gì, chẳng lẽ cảm thấy đề thi quá mức đơn giản?".

Bát công chúa diện vô biểu tình nhìn Đoàn Thiệu Đường, Đoàn Thiệu Đường nhất thời thành tiêu điểm trên điện, xấu hổ nhìn nhìn chung quanh, tiểu tử này rõ ràng cố ý chỉnh ta a, đậu sanh rau muống, ngươi được lắm. Hoàng thượng vốn đang chuyên tâm nhìn vài vị thí sinh, nghe Lương Quang Tổ nói như vậy cũng có chút tò mò: "Chẳng lẽ Thiệu Đường có cao kiến gì?".

Sợ là có người đã sớm muốn cho mình mất mặt, phải công nhận là điều này quá mức đột nhiên, càng không thể kể cho mọi người truyện cười khi nãy, âm thầm mắng tự dưng êm đẹp lại nhớ tới cái chuyện loạn thất bát tao làm chi, nếu bị Bát công chúa biết được, xem cá tính của nàng còn không khinh bỉ chết ta! Dưới tình thế bất hạnh, Đoàn Thiệu Đường đành phải đứng dậy: "Bẩm Hoàng thượng, vi thần ngu dốt, tuy không có cao kiến gì, bất quá chỉ có một bài thơ.". Một bên nghĩ thầm: "Ta mà biết làm thơ thề ta sẽ xuyên về hiện đại ngay lập tức, thôi thì đành đạo Bình xa hành vậy, đây là vấn đề liên quan đến mạng người a!".

"Hảo! Ngươi hãy nói đi.".

"Tuân chỉ,
Xe chạy ầm ầm,
Ngựa hý vang trời,
Người ra đi cung giáo đều đeo bên lưng.
Cha mẹ vợ con đi đưa tiễn,
Bụi tung mù mịt chẳng thấy cầu Hàm Dương.
Níu áo, dậm chân, khóc lóc đầy đường,
Tiếng khóc than vang đến tầng mây cao.
Người đi đường qua đó hỏi kẻ ra đi,
Người ra đi đáp rằng luôn có việc bắt lính.
Có người mới mười lăm tuổi đã đi phòng giữ Hoàng Hà phía Bắc,
Đến bốn mươi tuổi đổi qua khai thác ruộng đất phía Tây.
Khi ra đi viên lý trưởng cho chiếc khăn bị đầu,
Khi trở về đầu đã bạc lại đi trấn thủ biên cương.
Ở biên thuỳ máu chảy thành sông thành biển,
Ý muốn mở mang bờ cõi của bề trên vẫn chưa ngưng.
Ông không nghe sao?
Mé Sơn Đông nhà Hán gần hai trăm châu,
Ngàn thôn vạn xóm gai góc mọc đầy.
Dầu có những người đàn bà khỏe mạnh vác nổi cày bừa,
Thì lúa mọc bừa bãi trên đồng ruộng cũng chẳng có được gì.
Quân Tần lại đánh gấp ghê,
Bị lùa đi chẳng khác gì gà chó!
Ngài dù có hỏi đến,
Những kẻ dịch phu này đâu dám tỏ hết nỗi oán hận!
Còn như mùa đông năm nay,
Lính ở biên cương chưa được nghỉ.
Quan huyện hối thúc nộp thuế,
Thuế tô biết lấy đâu ra?
Thế mới biết sinh con trai là xấu,
Sinh con gái tựa của trời cho.
Sinh con gái còn được gả chồng gần,
Sinh con trai chỉ tổ vùi thây trong đám cỏ.
Ngài thấy chăng ở miền biên hải,
Xưa đến giờ đống xương trắng có ai thu dọn?
Ma mới oán than, ma cũ khóc lóc,
Trời đất âm u, mưa rơi rả rích, rên rỉ không ngừng.".
HẾT CHƯƠNG 8

Chú thích:
1) Muội phu: Em rể.

2) Nữ đại thập bát biến: Con gái đến 18 tuổi dậy thì thành công =))

3) Thu liễm: Xem xét lại hành động của mình, biết kìm nén, không làm chuyện quá phận.

4) Diện thủ: Người tình.

5) Trưng binh: Kêu gọi nhập ngũ.

6) Hạ bút như thần: Bên mình gọi là Chém gió không ngừng =))

7) Dì cả mụ: Kinh nguyệt phụ nữ, đàn bà, con gái/nái/mái/cái :))

8) Tiểu jj: Còn gọi Tiểu kê kê, ý chỉ cái kia kia của đàn ông, con trai/đực :))

9) Bình xa hành: Bài thơ của Đỗ Phủ ( nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc).
Nguyên văn bài thơ là:
"Xa lân lân,
Mã tiêu tiêu,
Hành nhân cung tiễn các tại yêu.
Gia nương thê tử tẩu tương tống,
Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều.
Khiên y đốn túc lan đạo khốc,
Khốc thanh trực thướng can vân tiêu.
Đạo bàng quá giả vấn hành nhân,
Hành nhân đãng vân điểm hành tần.
Hoặc tòng thập ngũ Bắc phòng Hà,
Tiện chí tứ thập Tây doanh điền.
Khứ thời lý chính dữ khỏa đầu,
Quy lai đầu bạch hoàn thú biên.
Biên đình lưu huyết thành hải thủy,
Vũ hoàng khai biên ý dị vĩ.
Quân bất văn Hán gia Sơn Đông nhị bách châu,
Thiên thôn vạn lạc sinh kinh kỷ?
Túng hữu kiện phụ bả sừ lê,
Hoà sinh lũng mẫu vô đông tê.
Huống phục Tần binh nại khổ chiến,
Bị khu bất dĩ khuyển dữ kê!
Trưởng giả tuy hữu vấn,
Dịch phu cảm thân hận!
Thả như kim niên đông,
Vị hưu Quan Tây tốt.
Huyện quan cấp sách tô,
Tô thuế tòng hà xuất?
Tín tri sinh nam ác,
Phản thị sinh nữ hảo.
Sinh nữ do đắc giá tị lân,
Sinh nam mai một tuỳ bách thảo.
Quân bất kiến Thanh Hải đầu,
Cổ lai bạch cốt vô nhân thu?
Tân quỷ phiền oan, cựu quỷ khốc,
Thiên âm vũ thấp, thanh thu thu.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip