Như Yên - Trở thành bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường lười biếng duỗi lưng: "Hôm qua ta lỡ uống nhiều, đầu choáng váng, tứ chi vô lực, thắt lưng đau nhức! Tình Nhi! Tình Nhi! Tiểu nha đầu này, lúc bình thường rảnh rỗi vây quanh ta hỏi đông hỏi tây, thời điểm cần ngươi xuất hiện lại mất tích!".

"Phò mã tìm Tình Nhi có việc?".

"Công chúa sớm. Muốn sai Tình Nhi giúp ta pha một chén trà, thuận tiện chuẩn bị tắm rửa. Hôm qua chưa kịp thoát quần áo liền ngủ." Đang nói chuyện, Tình Nhi bưng chậu nước tới: "Công tử, ngươi đã tỉnh. Mau vào rửa mặt thôi.".

Đoàn Thiệu Đường sau khi vệ sinh sạch sẽ thì thay một kiện xiêm y. Bát công chúa bước vào, thị nữ đem trà ngon nóng hổi đặt lên bàn. Đoàn Thiệu Đường ngồi xuống, vừa rót vừa lẩm bẩm: "Bát công chúa thần kinh có vấn đề chăng, tốt bụng mời ta uống trà...Tiểu tử Thừa An sắp đi, tặng hắn quà nào mới tốt đây? Xem bộ dáng đứng đắn của hắn, hay là đưa mười xe mỹ nữ, miễn cho hắn ngượng ngùng ghé kĩ viện, còn bản thân ở nhà lại nhàm chán...".

"Duyệt Tiên lâu chơi vui không?". Bát công chúa đột nhiên hỏi.

Đoàn Thiệu Đường chợt phun hết trà trong miệng: "Cô...công chúa...ngươi hỏi cái gì?".

Bát công chúa gằn từng tiếng: "Bổn cung hỏi ngươi, Duyệt Tiên lâu chơi vui không?".

"Uây, sao ngươi biết...hôm qua ta đi...Duyệt Tiên...lâu?".

"Bổn cung phò mã tại Duyệt Tiên lâu vì một nữ nhân, cùng Thác Bạt công tử đánh con của Hình bộ thượng thư Trương đại nhân sống không được chết không xong, toàn kinh thành đều nghe.".

"Ta và Thừa An chỉ uống rượu, tên gia hỏa đầu não đều to đó đối Như Yên cô nương vô lễ nên ta giáo huấn hắn một chút. Hơn nữa dân chúng phụ cận chứng kiến luôn vỗ tay trầm trộ khen ngợi a!".

Bát công chúa lạnh giọng: "Thân đường đường là phò mã gia, đi nơi yên hoa, thật sự là có bản lĩnh".

"Lúc thành thân chính miệng ngươi giảng đạo rằng chúng ta không ai xen vô chuyện của ai. Đừng nói trêu hoa ghẹo nguyệt, dù ta cưới mười tám heo mẹ trở về, ngươi không có quyền sinh khí!".

"Nhưng ngươi hiện tại là phò mã của bổn cung, nghênh ngang như thế quá không khéo léo. Bổn cung khuyên ngươi nên thu liễm một ít, văn bản luật pháp Đại Chu ta quy định rõ ràng, phò mã không được nạp thiếp, không được lưu luyến chốn thanh lâu, không được cấu kết với nữ tử khác.".

"Luật lệ Chu quốc không bắt buộc Định quốc công tương lai theo chế độ một vợ một chồng! Ngươi cứ làm phiền ta, chúng ta sớm muộn cũng mỗi người một ngả. Chỉ cần ngươi không truy cứu, phỏng chừng chẳng ai lưu tâm.".

Bát công chúa nhướng mày: "Ý phò mã là...?".

"Đủ rồi! Bây giờ ta đi tiễn Thừa An rồi! Ngươi chơi một mình vui vẻ!". Đoàn Thiệu Đường lật đật chạy ra ngoài, sợ bị Bát công chúa biến thái thu thập.

Thời điểm hai huynh đệ từ biệt nhau, Thác Bạt Thừa An bộ dáng không muốn rời xa, Đoàn Thiên Lân càng là thập phần không tha. Đoàn Thiệu Đường âm thầm khinh bỉ: "Cha ta không phải cha ngươi a, diễn sâu! Có vấn đề, có gian tình! Hèn chi hắn không đi kĩ viện, không ngờ hắn đem lòng yêu một lão nhân lớn tuổi thành thục!".

"Đại ca, ngươi bảo trọng, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, nhất định đến Chiến Vinh quốc thăm ta!".

"Hảo huynh đệ, ta sẽ đến gia hương của ngươi cưỡi ngựa chạy như điên. Đừng quên đãi ta rượu ngon!".

"Thúc phụ, người hãy giữ gìn sức khỏe, có cơ hội cùng đại ca đến Chiến Vinh quốc. Thừa An xin cáo từ!".

"Các ngươi hai đại nam nhân, khó khăn từ biệt, mới nhận thức chưa một tháng đã gắn bó như keo sơn...".  Đoàn Thiệu Đường nhẫn nhịn. Ngươi còn nói, cha ta liền mau khóc. Hảo kỳ quái, chẳng lẽ cha ta có ý với Thừa An? Nam tử ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình, huống chi một Định Quốc Công cao cao tại thượng, thế sự khó lường a. OMG! Nếu hắn thích nam nhân, vậy hắn bất đắc dĩ mới kết hôn với mẹ của Đoàn Thiệu Đường? Chậc, ta thông minh quá, bí mật phức tạp cũng bị ta vạch trần!
(Editor: Hoang tưởng 😒).

...

Đoàn Thiệu Đường mong muốn tái ngộ hình bóng quen thuộc kia, sau khi chia tay Thác Bạt Thừa An lập tức tìm cớ đi Duyệt Tiên Lâu. Tú bà trông thấy thì vặn vẹo vòng eo nũng nịu: "Ôi chao, Đoàn công tử đây là tới gặp Như Yên cô nương?".

"Làm phiền mụ mụ rồi.". Đoàn Thiệu Đường gật đầu.

"Đoàn công tử đúng là phúc khí lớn, có thể lọt vào mắt Như Yên cô nương nhà ta. Bao nhiêu quan to quý nhân vung tiền như rác đều không gặp được một lần.".

Bước vào phòng, con ngươi không tự chủ dán lên thân ảnh trước mặt: "Như Yên cô nương.".

"Như Yên gặp qua Đoàn công tử.". Xong cười nhẹ: "Đoàn công tử vì sao nhìn chằm chằm Như Yên?".

"Không...có gì...Cảm giác ánh mắt cô nương rất giống một vị cố nhân...".

"Nói thế ta cùng công tử thật có duyên đây.". Như Yên cầm một chén rượu, đưa tay mời: "Đoàn công tử, đa tạ công tử hạ mình đến thăm và giải vây giúp Như Yên."

"Khách khí rồi. Hẳn ta phải cám ơn Như Yên cô nương mới đúng. Như Yên cô nương luôn độc lai độc vãng, ta nghe tú bà bảo rằng bao nhiêu quan to quý nhân vung tiền như rác đều không gặp được cô nương, nhưng hôm nay cô nương cho ta cơ hội hiếm hoi này, tại hạ vui lắm.".

Hai người ta kính ngươi, ngươi mời ta ước chừng hết hai bầu rượu.

"Không có Đoàn công tử, chỉ sợ hiện Như Yên đã rơi vào hang hùm miệng hổ.".

"Tên mập chết tiệt đó, cái bụng đầy mỡ, ta hận không chặt đứt móng heo của hắn!". Đoàn Thiệu Đường nhíu mày tức giận.

"Đoàn công tử quả là người vì bạn vì nghĩa, nhiều người sợ hãi quyền uy Hình bộ thượng thư, gặp nguy hiểm không dám nhúng tay tương trợ. Như Yên thập phần cảm kích Đoàn công tử.".

"Kỳ thật...không hoàn toàn là công lao một mình ta. Bên cạnh ta là Thừa An người huynh đệ tốt, không nhờ hắn ta chưa chắc dám mạo muội trợ giúp nữa...".

Bộ dáng Đoàn Thiệu Đường ngại ngùng gãi ót khiến người nào đó buồn cười: "Đoàn công tử đủ thẳng thắn thành khẩn a, Như Yên thuở nhỏ sinh ra tại chốn thanh lâu, quan to quý nhân nhà đầy vàng bạc từng nghiệm qua không ít, nhưng chân thực bằng hữu thì vô cùng khó tìm. Đặc biệt là người như Đoàn công tử đây.".

"Như Yên cô nương không chê, ta có thể làm lam nhan tri kỷ của ngươi đó!". Đoàn Thiệu Đường mừng rỡ.

"Lam nhan tri kỷ?".

"Để ta giải thích, hồng nhan tri kỷ là gọi mối quan hệ thân mật của một nam tử và một nữ tử. Ta không tính là hồng nhan, chỉ một nửa thì chắc là lam nhan đi...".

"Đoàn công tử rất biết cách nói chuyện khôi hài. Lam nhan tri kỷ, Như Yên vẫn lần đầu nghe nói.".

Cứ thế, một ngày trôi qua trong yên bình.
HẾT CHƯƠNG 25

Chú thích:
1) Trêu hoa ghẹo nguyệt: Lăng nhăng không đứng đắn.

2) Cao cao tại thượng: Quyền cao chức trọng, V.I.P :))

3) Thế sự khó lường: Người tính không bằng trời tính, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống.

4) Mạo muội: Đánh liều, dại dột, làm việc không suy nghĩ.

*Một vài lời của Editor:
Editor vừa thi xong, thời kì bận rộn đã tạm qua, nhớ mọi người quá đi. Vì quá nhiều thứ để học chuẩn bị cho kì thi mà mỗi ngày Editor chỉ lên để edit được vài dòng, rốt cuộc hơn nửa tháng vẫn không thể đăng chương mới. Không chỉ vậy, chương mới còn ngắn nữa T_T. Editor sẽ đền bù cho các độc giả, và Editor khẳng định lại một lần nữa, Editor sẽ không drop truyện đâu nên mọi người tiếp tục thưởng thức cũng như ủng hộ cho Editor nha 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip