Ra tay tương trợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường bảo trì biểu tình thỏa mãn, còn đang đắm chìm tại nụ cười ôn nhu vô hạn của Ngũ công chúa.

"Ngươi...sững sờ ở đây làm cái gì?". Ngũ công chúa nhẹ giọng hỏi.

Đoàn Thiệu Đường phục hồi tinh thần, nhất thời nghẹn lời: "A! Ta...". Không khí lại trở nên xấu hổ.

"Ta không có trộm bạc của hắn, vì sao đánh ta!?". Một thanh âm đánh vỡ yên lặng giữa hai người.

Đoàn Thiệu Đường theo bản năng quay đầu: "Tiểu Kê?".

Một tiểu thái giám la lớn: "Ngươi nói không trộm thì bọn ta tin ngươi không trộm a? Có tên trộm nào tự thừa nhận chính mình là trộm? Hung hăng đánh cho ta!".

Đoàn Thiệu Đường nhìn kỹ, quả nhiên thấy vài tiểu thái giám tụ họp một chỗ, trong đó một người bị hai kẻ khác đặt trên đặng tử, phảng phất muốn dụng hình: "Không phải chứ, hài tử ngoan hiền này sắp bị đánh!".

Ngũ công chúa hỏi: "Ngươi quen biết hắn?".

Đoàn Thiệu Đường gật đầu: "Giang hồ nguy cấp, chữ 'nghĩa' làm đầu! Công chúa, ta đi hành hiệp trượng nghĩa trước!". Nói xong bước nhanh qua: "Dừng tay!".

Tiểu Kê thấy Đoàn Thiệu Đường đến liền như gặp cứu tinh: "Đường ca, Đường ca, giúp ta!.".

Đoàn Thiệu Đường khó hiểu hỏi tiểu thái giám đứng một bên: "Hắn đã phạm lỗi gì?".

"Tiểu tạp chủng hắn trộm bạc của đồ tể cung cấp thịt cho Ngự thiện phòng, ba mươi đại bản coi như tiện nghi hắn.".

"Đường ca, ta thật sự không có trộm!". Tiểu Kê kêu oan.

Đoàn Thiệu Đường vỗ vai huynh đệ mình: "Đừng sợ. Nếu không phải ngươi trộm, ta sẽ tìm ra tên trộm chân chính.".

Quay sang cạnh, nàng hỏi một đại hán vẻ mặt dữ tợn, quần áo cũng dính dầu mỡ loang lổ: "Ngươi là đồ tể đưa thịt?".

"Hồi đại nhân, ta đúng là đồ tể đưa thịt, tiểu tử kia trộm tiền của ta.".

"Ngươi kết luận? Liệu có ký hiệu đặc biệt gì hay không?".

"Bạc nào chẳng giống nhau, làm sao có ký hiệu?".

"Vậy ngươi như thế nào khẳng định được hắn trộm bạc của ngươi?".

Tiểu thái giám bèn trả lời: "Ta lấy từ trên người hắn, một thái giám lấy đâu ra nhiều bạc như thế.".

"Đường ca, đó là bạc mấy ngày trước ngươi thưởng ta, ta sợ đặt trong phòng bị trộm nên đem theo trên người.".

Đoàn Thiệu Đường nói với đồ tể: "Ngươi vươn tay ta xem.".

Đại hán mở hai tay trơn bóng, Đoàn Thiệu Đường liền cười khiến đồ tể không hiểu: "Đại nhân, ta cũng không trộm tiền của bản thân, ngươi nhìn tay ta để làm chi?".

"Tay ngươi luôn dính đầy dầu mỡ sao?".

"Ta là người bán thịt, mỗi ngày bán không biết bao nhiêu khối thịt heo, trên tay hay áo quần đương nhiên dính dầu mỡ, tẩy mười mấy lần đều không thể sạch sẽ. Lão bà của ta thậm chí không cho phép ta ngủ trên giường nữa.". Đồ tể cảm thán.

"Tất cả tiền do ngươi tự tay cầm?".

"Dĩ nhiên, ta còn cắn xem đồ thật hay giả đây.".

Đoàn Thiệu Đường khinh bỉ hỏi: "Tiền trong cung trả ngươi luôn luôn kiểm tra?".

"Đại nhân à, ta là người làm ăn, kiếm bạc kiếm cơm, nên cẩn thận một chút.".

"Hôm nay cũng vậy?".

"Ta nhất nhất xem qua, sau bỏ vô túi tiền. Ai ngờ chưa rời khỏi cung, bạc đã bị tiểu tạp chủng lấy đi!".

"Có phải hắn trộm hay không vẫn chưa chắc. Bất quá ta có cách. Người tới, đem một chậu nước sạch đến!". Đoàn Thiệu Đường nhướn mi, vừa tính lục soát mọi người, tiểu thái giám kia liền trợn mắt: "Ngươi...ngươi dựa vào cái gì nói bắt ai liền bắt?".

Tiểu Kê tự hào giới thiệu: "Ta cho ngươi biết, Đường ca ta chính là Thái phó đại nhân, đương kim phò mã của Bát công chúa, đại công tử quý phủ Định Quốc Công!".

Tiểu thái giám hồi nãy khí thế hiên ngang nghe thì nhuyễn chân.

"Chẳng hay vị tiểu công công xưng hô?. Đoàn Thiệu Đường phát hiện túi tiền tiểu thái giám phình to nên giả vờ hỏi thăm.

"Nô tài Tiểu Lý Tử tham kiến Thái phó đại nhân.".

"Nga, Tiểu Lý Tử...Lí do ngươi cũng mang nhiều bạc như này là gì nha?".

"Do...ta hầu hạ chủ tử tốt, chủ tử ban cho ta tiền thưởng...".

Đoàn Thiệu Đường lấy tiền mấy thái giám ném xuống bồn nước. Đến phiên bạc của Tiểu Lý Tử thì nước sạch có những bong bóng nhỏ màu vàng.

"Vừa ăn cướp vừa la làng ta từng chiêm nghiệm qua, nhưng kẻ trộm ăn nói hợp tình hợp lý ngươi ta lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến! Tiểu Lý Tử, ngươi là tự mình khai ra...hay buộc ta giao cho phía trên xử lý?". Đoàn Thiệu Đường cười, ông trời giúp ta mà, may mắn có coi Bao Thanh Thiên nếu không Tiểu Kê bị đã bị đánh thành mông nở hoa.

"Phò mã gia, ngài đang vu khống người tốt!".

"Hiện tại ở đây chỉ có đồ tể cả người đầy dầu mỡ, bạc của hắn tất nhiên cũng dính dầu mỡ đó. Trong những thỏi bạc ta vừa thử, duy nhất bạc của ngươi đặt trong bồn nước mới nổi lên váng dầu. Tiểu Lý Tử, tốt nhất không tiếp tục ngoan cố thêm!".

Tiểu Lý Tử quỳ "bụp" một tiếng, giọng sợ run: "Phò...Phò...Phò mã gia tha mạng! Phò mã gia tha mạng! Nô tài đáng chết! Nô tài sai rồi! Cầu Phò mã gia giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân! Tha cho tiểu nhân!".

"Ừm...Hôm nay Ngũ công chúa tâm tình tốt, ta không truy cứu nữa. Ngươi dám tái phạm, đừng trách ta vô tình.".

"Tạ Ngũ công chúa tha mạng, tạ Phò mã gia khai ân!". Tiểu Lý Tử vội vàng dập đầu, âm thầm rơi lệ.

Tiểu Kê thở phào: "Đường ca, ít nhiều nhờ ngươi, nếu không ta liền bị đánh oan uổng! Ba mươi đại bản không phải dễ chịu, thật đáng sợ...".

Ngũ công chúa bước lại, cười nói: "Không tưởng được ngươi sẽ sử dụng biện pháp này.".

Tiểu Kê bấy giờ mới nhớ thỉnh an Ngũ công chúa: "Nô tài bái kiến Ngũ công chúa!". Tình cảnh vừa rồi quá mức khẩn trương, hoặc do phương pháp Đoàn Thiệu Đường tìm ra tên trộm vô cùng hấp dẫn, cho nên mọi người quên luôn lễ nghi thường ngày. Tất cả đều đang tập trung tinh thần nghe Đoàn Thiệu Đường, căn bản không ai để ý đến Ngũ công chúa vô thanh vô tức xuất hiện.

"Không cần đa lễ. Ngươi không phải là tiểu công công ngày ấy đi tẩm cung truyền tin sao?".

"Ngũ công chúa, hắn là hảo huynh đệ của ta, Tiểu Kê!". Nói xong nàng quay đầu: "Tiểu Kê, ngươi cứ về uống chén trà trấn an, đợi ta rảnh rỗi đi tìm ngươi chơi!".

"Vậy ta về trước, Đường ca. Ngũ công chúa, nô tài xin phép cáo lui!". Tiểu Kê hai mắt sáng rực, hớn hở nhảy chân sáo.

Ngũ công chúa thắc mắc: "Ngươi như thế nào quen một thái giám trong cung?".

"Hắn trước đây làm việc tại Thượng thư phòng. Hắn giúp đỡ ta rất nhiều, đặc biệt là đám học trò nghịch ngợm kia.".

"Ngươi lợi hại lắm! Nghĩ ra mưu kế hay ho như vậy.". Ngũ công chúa cười nhẹ nhàng.

"Uây, cố sự Bao Công phá án, có gì lạ đâu. Tiểu bằng hữu nhà trẻ đều biết, chẳng qua đảo lộn giữa người bán bánh quẩy và người bán thịt heo.".

"Bao Công phá án?".

Đoàn Thiệu Đường ấp a ấp úng, ngẩng đầu nhìn mặt trời, thái dương sắp chuyển sang phía Tây, nàng lập tức tạm biệt Ngũ công chúa, chạy thiệt nhanh về quý phủ Bát công chúa biến thái.

"Ngươi về trễ! Chẳng lẽ ngươi muốn khiến toàn bộ hạ nhân đói bụng chờ ngươi?".

"Ta có nguyên nhân xác đáng a!". Đoàn Thiệu Đường đem sự tình kể rõ từ đầu đến cuối: "...Nhưng ta ném túi bạc của Tiểu Lý Tử vô nước, bất ngờ váng dầu khắp nơi. Ta liền biết hắn chính là tên trộm tiền!".

Tình Nhi bộ dáng nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao công tử kết luận được?".

"Bởi vì bạc mà hai tay đồ tể cầm qua hẳn dính đầy mỡ! Chỉ có bạc của hắn mới nổi váng dầu thôi!". Đoàn Thiệu Đường ưỡn ngực nhấn mạnh.

Tình Nhi vỗ tay hoan hô: "Công tử thông minh quá!".

"Ta là ai nha! Chút kĩ xảo ấy, dễ gì làm khó ta!".

Đoàn Thiệu Đường đang chìm đắm trong vui sướng thì bị thanh âm Bát công chúa đánh vỡ: "Nói hết?".

"...Ừ...".

"Không mau đi làm cơm!".

"Ân". Đoàn Thiệu Đường vẻ mặt xám xịt, kéo thân thể mệt mỏi vào phòng bếp. Bát công chúa sớm ngồi tại nhà ăn, nàng bưng thức ăn đến, ghé lên bàn hỏi nhỏ: "Công chúa, đều hơn một tháng, nữ đầu bếp còn chưa trở về ư?".

"Đầu bếp nữ nửa tháng trước đã quay lại.". Bát công chúa thản nhiên nói, phảng phất như chuyện không liên quan tới nàng.

Đoàn Thiệu Đường thở dốc: "Nửa tháng trước? Ngươi...không sớm nói ta biết!".

"Ngươi cũng không có hỏi ta.".

"Ngươi thông báo một câu cũng không có chết! Hại ta vất vả nấu cơm!".

"Bổn cung tưởng rằng ngươi rất thích việc bếp núc.".

Đoàn Thiệu Đường cởi tạp dề bên hông xuống quăng bừa bãi, không quên đạp nó vài phát: "Tạp dề chết tiệt! Tạp dề xấu xa! Gia gia ta rốt cục giải phóng! Hooray!!".

Bát công chúa liếc mắt kì quái nhìn Đoàn Thiệu Đường, khiến nàng lông tóc dựng đứng.
HẾT CHƯƠNG 21

Bài hát: Cung dưỡng ái tình (Dương Ngọc Oánh/Yang Yu Ying) - Tiểu thuyết: Gả cho (Hạ Sí Mạch x Tuyên Cẩn).

Chú thích:
1) Đặng tử: (Không có trên google) Chắc là cái bàn hoặc đồ vật gì đó để nằm lên 🤔.

2) Hành hiệp trượng nghĩa: Cứu đời cứu người.

3) Đại bản: Cây roi lớn.

4) Ra tay tương trợ: Giúp đỡ lẫn nhau.

5) Tạp chủng: Người không ra người, vật không ra vật/Ngoại lai. Ý chỉ những người khác thường bị khinh bỉ.

6) Nhuyễn chân: Trong một số trường hợp gây sợ hãi, chân chúng ta luôn có xu hướng mềm đi, khiến ta đứng không vững.

7) Giơ cao đánh khẽ: Biết nhưng giấu, không làm lớn chuyện.

8) Khai ân: Tha thứ.

9) Vô thanh vô tức: Không tiếng động, bất ngờ xuất hiện.

10) Bao Thanh Thiên/Bao Công/Bao Thị Chế/Bao Hắc Tử/Bao Học Sĩ/Bao Long Đồ: Tên thật là Bao Chửng  (包拯). Sinh thời 11 tháng 4 năm 999, mất vào 20 tháng 5 năm 1062.
Ông nổi tiếng là một vị quan "thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình" của Trung Hoa dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063).

11) Tiểu bằng hữu: Bạn trẻ.

12) Thái dương: Cách gọi khác của mặt trời.

13) Hooray: Oh yeah =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip