Ra tay tương trợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thác Bạt Thừa An vỗ vai Đoàn Thiệu Đường: "Đại ca, ngươi sững sờ ở đó làm gì?".

Đoàn Thiệu Đường lấy lại tinh thần: "Một đại nam nhân, cư nhiên khinh bạc nói lời quá phận với một cô nương, rõ ràng là thích bị ăn đòn! Thừa An, chúng ta đi giáo huấn tên khốn này một chút!".

"Đại ca, ngươi không sợ Bát công chúa trách phạt?".

Đoàn Thiệu Đường đang lo lắng cho Như Yên cô nương, nào còn quan tâm nhiều, liền chạy nhanh xuống lầu cầm tay Trương công tử, trợn mắt: "Như Yên cô nương vừa nói chẳng lẽ ngươi không hiểu? Nhìn ngươi đầu não đều to, ai ngờ không biết tiếng người nha?".

"Tiểu tử thúi ngươi từ đâu đến, dám rảnh rỗi xía mũi quản chuyện của ta! Ta thấy ngươi đúng là lỗ mãng không muốn sống nữa! Ta yêu cầu ngủ cùng nàng, ngươi có thể cản ta sao?".

Đoàn Thiệu Đường nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng tiếng: "Thế đừng trách ta không khách sáo!".

"Hừ! Ngươi thử động thủ xem! Ngươi biết ta là ai không? Cha ta là Hình bộ Thượng thư Trương Hải!".

"Ta mặc kệ cha ngươi có là Lý Cương đi nữa! Người ta đánh chính là ngươi!". Mắng xong vung một quyền lên mặt người nọ.

"Giỏi lắm! Ngươi dám đánh ta!". Trương công tử quay đầu ra lệnh thủ hạ phía sau: "Các ngươi lên hết cho ta!".

"Công phu của ta không được tốt, giao cho ngươi xử lí.".

"Hảo!". Thác Bạt Thừa An cười gật đầu.

Mấy thủ hạ tuy vài tên có võ công, nhưng vẫn không đáng so sánh với Thác Bạt Thừa An, đem tất cả giải quyết. Lúc mọi người đổ dồn ánh mắt về bên này, liền thấy Đoàn Thiệu Đường cưỡi trên người Trương công tử, vừa đập hắn vừa la: "Bà nội cha ngươi! Ta đánh không bằng đám dã cẩu ngươi nuôi, chưa chắc không đánh được ngươi tên phì trư! Hình bộ thượng thư nè! Lấy chức quan ra hù dọa ta nè! Giỡn mặt nè!". Tiếp tục đứng dậy thở hổn hển: "Thịt mỡ quá dày, đau hết cả tay!" :)).

Mặt Trương công tử xanh tím một mảnh, thanh âm nức nở hô lên: "Ngươi thật không sợ chết! Có gan hãy khai tên đi! Ta thề sẽ đốt nhà ngươi, lột da của ngươi, hành hạ ngươi khiến ngươi phải van xin!".

Thác Bạt Thừa An một cước đá hắn ra ngoài: "Đường đường nhi tử Hình bộ Thượng thư, dựa dẫm cha mình ức hiếp người khác!".

Dân chúng lui tới chợt thấy có quả cầu thịt đột ngột từ cửa sổ Duyệt Tiên lâu hung hăng ngã dưới đất, sau đó hai công tử tuấn tú xuất hiện hội đồng Trương công tử =)). Trương công tử mặt mũi bầm dập mơ hồ không rõ: "Anh hùng! Anh hùng tha mạng! Đánh cũng đã đánh, các ngài còn muốn thế nào?".

"Mau giải thích nhận lỗi với vị cô nương kia!". Đoàn Thiệu Đường nắm cổ áo hắn lôi trở về Duyệt Tiên lâu.

"Cái gì? Bảo ta giải thích với một nữ nhân...với một thanh lâu nữ tử?".

"Nữ nhân thì sao? Mẹ ngươi không phải nữ nhân à? Nữ tử thanh lâu thì sao? Ta nói thẳng cho ngươi, ngươi ngay cả nữ tử thanh lâu còn không xứng! Bây giờ chịu nhận lỗi hay không? Hả!?".

Đầu heo bị dọa đành quỳ xuống bên chân Như Yên cô nương: "Ta biết sai rồi, mong Như Yên cô nương tha mạng!".

Nàng đơn giản liếc mắt, thản nhiên nói: "Không cần cầu tha thứ với ta, mạng của ngươi không do ta nắm giữ.".

Đoàn Thiệu Đường phủi tay, quát: "Còn không nhanh biến!". Trương công tử lảo đảo bò chạy khỏi Duyệt Tiên lâu.

"Như Yên đa tạ nhị vị công tử giải vây. Bôi rượu này kính nhị vị công tử.".

"Nhấc tay chi lao, cô nương không nên khách khí.".

"Ngày khác công tử ghé Duyệt Tiên lâu, Như Yên chắc chắn vì công tử tự mình đàn một khúc, lấy đó trả ơn.".

Đoàn Thiệu Đường vui vẻ lăng lăng nhìn: "Nhất định, nhất định!".

Đề cập đến Trương công tử thường xuyên leo lên đầu dân chúng, hôm nay thấy hắn bị trừng trị, không ai là không vui mừng. Một vị đại thẩm bán đồ ăn nói: "Hai vị công tử cẩn thận gặp đại hoạ. Các ngươi đánh con của Hình bộ Thượng thư, hắn khẳng định sẽ trả thù. Ta khuyên hai vị mau thu thập đồ đạc, rời đi kinh thành mới qua kiếp nạn.".

"Người như hắn không giáo huấn không được.". Đoàn Thiệu Đường lắc đầu cười.

Chợt có lão bá cất tiếng: "Ta nhận ra ngươi, ngươi là đại công tử quý phủ Định Quốc Công, đương kim Bát phò mã!".
"Khó trách có lòng can đảm!".
"Phò mã gia không cùng quan lại khác bao che cho nhau, đây mới là quan phụ mẫu dân chúng kính trọng!".
"Định quốc công luôn thanh chính liêm minh, hiện tại phò mã cương trực công tâm, quả thật hổ phụ sinh hổ tử!".
"Hai vị anh hùng đã giúp chúng ta thỏa lòng mong đợi!".

"Mọi người quá khen, nhờ công phu của huynh đệ ta, bằng không không thể xử lí tên đầu heo một cách thảm trọng.".

Đại thúc phường rượu bên cạnh đem ra thật nhiều chum vò: "Các vị láng giềng tuỳ tiện uống, chầu này ta mời, đáp tạ bọn họ thay chúng ta xuất khẩu ác khí!".

...

Đoàn Thiệu Đường cùng Thác Bạt Thừa An lắc lắc quay về quý phủ được Đoàn Thiên Lân nghênh đón: "Làm sao uống thành bộ dạng này?".

"Cha! Ngươi không biết ta cùng Thừa An có bao nhiêu lợi hại, đánh tên phì trư trở thành đầu heo thiệt! Ha ha...".

Thác Bạt Thừa An phụ họa: "Thúc phụ! Ngươi không biết đại ca hồi nãy có bao nhiêu lợi hại! Dân chúng không ai là không vui mừng! Tuy ta ở Chiến Vinh quốc được người khác tôn trọng, nhưng chưa từng sảng khoái như hôm nay a! Thì ra cảm giác là một đại anh hùng dân chúng bội phục là đây! Từ giờ trở đi ta muốn là một đại anh hùng vì dân trừ hại!".

"Các ngươi rốt cuộc đã đánh ai mà kích động đến vậy?". Đoàn Thiên Lân ngạc nhiên.

"Hắn bảo cha hắn là Hình bộ Thượng thư!".

"Hình bộ Thượng thư? Ngươi đánh nhi tử của Hình bộ Thượng thư!? Cũng quá lớn mật!".

"Cha! Ngươi không hiểu dân chúng hận tên phì trư chết tiệt đó tới mức nào! Ta chỉ thay trời hành đạo thôi!".

Đoàn Thiên Lân cười: "Xú tiểu tử. Ha ha, bất quá ta có nghe qua chuyện hắn ỷ lại cha mình. Ngươi giáo huấn hắn là điều nên làm.".

"Đúng! Ngươi xem hắn vô sỉ bắt buộc cô nương người ta bán mình, không phải quá quắt a!?".

Đoàn Thiên Lân sửng sốt: "Các ngươi tại nơi nào đánh Trương công tử?".

Thác Bạt Thừa An mơ hồ không rõ: "Thanh lâu...".

"Thanh lâu!?". Đoàn Thiên Lân lau mồ hôi: "Thiệu Đường, lần này ngươi quả là gây họa!".

"Gây họa đâu! Đại ca của ta nhưng là đại anh hùng! Đại ca, cạn!". Nói xong hai người giơ lên bình rượu tu một lượt. Thác Bạt Thừa An cầm bình rượu xoay xoay vài bước, liền ngã gục.

Đoàn Thiên Lân nguyên bản muốn lưu Đoàn Thiệu Đường qua đêm nhưng Đoàn Thiệu Đường kiên trì đòi về phủ công chúa. Đoàn Thiên Lân nhìn nhìn trên xe ngựa, không khỏi thầm than: "Tự cầu nhiều phúc, ta không giúp nổi con.".

Gia đinh đỡ Đoàn Thiệu Đường vào phủ, nàng khó chịu đẩy ra: "Khỏi, ta có thể tự mình đi...cửa lớn Duyệt Tiên lâu nhìn giống phủ công chúa ghê ta ơi!".

Bát công chúa tiến tới thấy Đoàn Thiệu Đường người đầy mùi rượu, bộ pháp nghiêng ngã thì nhăn mi: " Lại uống nhiều như vậy?".

Đoàn Thiệu Đường lảo đảo, đưa tay khoát lên vai Bát công chúa: "Ôi thần linh ơi =)) Vị tỷ tỷ đây trông y chang Bát công chúa nhà ta a...".

"Cô nương ở Duyệt Tiên lâu so sánh với Bát công chúa thế nào?". Bát công chúa kéo Đoàn Thiệu Đường vào phòng, hỏi.

Đoàn Thiệu Đường ánh mắt mê ly: "Đều là hạng dong chi tục phấn, đâu thể đẹp bằng Bát công chúa, chỉ là biểu tình đa dạng phong phú hơn. Không biết vị tỷ tỷ xưng hô...?".

"Đường đường phò mã tại thanh lâu uống thành dạng này, còn gặp chuyện lớn, thật sự là...không còn thể thống gì!".

Đoàn Thiệu Đường đến trước người Bát công chúa, ôm ôm nàng: "Ngươi giống Bát công chúa lắm, ngươi nghĩ có phải lão cha công chúa năm đó ở kỹ viện đem lòng yêu một vị nữ tử thanh lâu không? Rồi vị nữ tử thanh lâu ấy sinh ra ngươi, cho nên ngươi với Bát công chúa chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ! Công chúa không những biến thái, mà còn tư duy cực đoan, lòng dạ hẹp hòi, lãnh khốc vô tình, võ công cao cường, phương pháp hiếp...nhầm, giết người cực kì tàn nhẫn. Nếu để nàng biết có một thanh lâu nữ tử là tỷ muội mang khuôn mặt của nàng, nàng nhất định rạch da mặt ngươi lấy làm đạo cụ.".

Bát công chúa có đôi chút phẫn nộ: "Chẳng lẽ bổn cung trong lòng ngươi là loại tiểu nhân hung hiểm ác độc sao!".

"Ngữ khí nói chuyện cũng như đúc a...". Đoàn Thiệu Đường miệng đầy mùi rượu dán cạnh tai nàng.

"Ngươi rất chán ghét Bát công chúa?".

"Không hẳn...". Nấc cụt một cái lại tiếp: "Chả biết ai thiếu tiền nàng quên trả, chọc nàng cứ âm u không cười. Chưa nhắc thân thủ linh hoạt của nàng, ta sợ một ngày nàng phát hiện vấn đề, dùng chiếc đũa phóng chết ta! Phải chi không có bí mật vạn ác kia, lấy Bát công chúa làm vợ, là điều ta cầu không được. Nàng rất xinh đẹp, mặc dù lạnh lùng, nhưng mà...ta thích loại hình ngự tỷ, nàng có thể bảo hộ cho ta...".

Bát công chúa mỉm cười, Đoàn Thiệu Đường xích qua định hôn lên mặt đối phương, vừa đưa lại gần thì vội vàng thối lui: "Bậy bạ, nếu có người mách Bát công chúa rằng ta hôn một nữ tử giống nàng, nàng sẽ phanh thây ta!".

Bát công chúa hơi đỏ mặt, sau đó hỏi: "Ngươi nói bí mật kia là cái gì?".

"Bí mật là bí mật, bật mí rồi thì không còn là bí mật.".

"Có liên quan Thác Bạt công tử ở Chiến Vinh quốc?".

"Khai ra sẽ bị chém đầu...". Đoàn Thiệu Đường cuối cùng chịu không nổi, ngã xuống giường ngủ mất. Bát công chúa sắc mặt ngưng trọng, "hắn" quả nhiên có chuyện gạt ta.
HẾT CHƯƠNG 24

Chú thích:
1) Hình bộ Thượng thư: Quan đứng đầu Bộ hình (xem Chú thích CHƯƠNG 9: Hoàng cung-Thích khách), tương đương với Bộ trưởng bộ Tư pháp ngày nay.

2) Lý Cương: Sự kiện có thật khá nổi tiếng ở Trung Quốc.
Lý Khởi Minh gây tai nạn trong tình trạng say xỉn, khi bị bắt thì y phản ứng: "Cứ kiện đi nếu dám. Ba tao là Lý Cương.". Người ta tìm hiểu Lý Cương là Giám đốc công an của thành phố Bảo Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Về sau câu "Ba tao là Lý Cương" trở thành khẩu hiệu phổ biến trên diễn đàn mạng Trung Quốc, còn được đưa vào các bài hát, là câu cửa miệng mang tính châm biếm: "Người có tiền thì ỷ thế ngang ngược làm bậy!".

3) Dã cẩu: Chó hoang.
Phì trư: Heo mập, heo béo :))

4) Thanh chính liêm minh, cương trực công tâm: Ngay thẳng, thật thà, công tư không lẫn lộn.

5) Nhấc tay chi lao = Cử thủ chi lao: (Xem Chú thích CHƯƠNG 22: Giải cứu-Thác Bạt Thừa An).

6) Thảm trọng: Thê thảm + Nghiêm trọng.

7) Xuất khẩu ác khí: Đại khái như Thay trời hành đạo.
(Editor kiếm thử nghĩa trên google thì kết quả toàn ra xuất khẩu lao động, xuất khẩu gạo... =)), hạn hán lời).

8) Bộ pháp: Dáng đi đứng.

9) Dong chi tục phấn: Hạng son phấn tầm thường, ý chỉ những cô gái bán thân không bán nghệ hoặc bán cả thân và nghệ =))

*Một vài lời của Editor:
Chương này mà có live-action thì tuyệt, đọc giả sẽ chứng kiến một màn đá banh qua lại giữa Đoàn Thiệu Đường và Thác Bạt Thừa An, trái banh không ai khác chính là bạn Trương phì trư của chúng ta!
Thiệu Đường mượn rượu làm bậy...Ta nhầm, say rượu loạn tính đùa giỡn Bát công chúa. Uầy, ai dè lại có tiến triển a, thành công khiến tiểu Bát thành thụ...Ta nhầm nữa, thành công khiến Tiểu Bát hạnh phúc đỏ mặt, suýt hôn luôn 😙
Bí mật rơi đầu của Tiểu Đường Đường là giới tính nữ, Bát công chúa thì nghi ẻm thông đồng với nước địch, thiệt buồn :))

(Editor tính tạm biệt mọi người thì Đoàn Thiệu Đường đứng sau lưng, mỉm cười thân thiện 🙂 rồi nhào vô đập Editor te tua: "Nhầm nè! Mượn rượu làm bậy nè! Dám gọi ta Tiểu Đường Đường! Thiệt buồn mà gắn icon mặt cười!".
Editor ánh mắt rưng rưng nhìn Bát công chúa cầu mong tương trợ, Bát công chúa lần nữa mỉm cười 🙂 thân thiện, tán Editor 2 cái: "Ta cho ngươi thành thụ! Có gan gọi ta Tiểu Bát!".
Editor cố gắng lết đến chỗ phu nhân nhà mình: "Bé yêu...cứu ta...".
Phu nhân Editor mỉm cười thân thiện 🙂, đạp một cái ta bay chạm góc tường: "Hôm nay ngủ sopha nhé b-é-y-ê-u!".
=> Editor chính thức bị knock out 😇😇😇).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip