Tam lão hoàng tử - Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường bận rộn đến đầu óc choáng váng, sắp sửa nghỉ ngơi thì Tình nhi báo tin dữ, Bát công chúa phân phó nàng chuẩn bị cơm chiều, hơn nữa phải thực phong phú bởi vì sẽ có người ghé thăm phủ. Hoàn hảo có hạ nhân hỗ trợ, nếu không chỉ sợ nàng đã bỏ mạng tại trù phòng. Sau khi sai người đem món ăn cuối cùng đi, Đoàn Thiệu Đường đặt mông ngồi đối diện bếp nấu, bên ném củi lửa vào lò bên than thở: "Tự nhiên xuyên không cái quỷ gì! Còn bị bức làm phò mã! Mang gánh nặng rơi đầu như vậy! Cho ta cưới một công chúa tao nhã, hiền lương thục đức ta liền cảm ơn trời đất, thế nào lại gặp thím công chúa thích tra tấn mà còn biến thái, đẹp thì đẹp đi nhưng lúc nào trên mặt cũng như ta thiếu nàng tiền! Ta có nên dọn dẹp mọi thứ rồi trốn khỏi nhà không nhỉ? Bà mẹ nó =)), ta khi nào thì phải chịu cực hình này, đúng là không công bằng mà! Công chúa bộ hay lắm sao? Ngươi thử đem ta bức điên xem ta ngày mai có đem hai cân bột bã đậu trộn chung đồ ăn của ngươi, cho ngươi toàn thân vô lực, đi đứng run rẩy, khẩu oai mắt tà hay không! Hừ, đời thiệt bất hạnh mà...!".

"Phò mã đang oán giận bổn cung?". Nghe thấy thanh âm này Đoàn Thiệu Đường cả người phảng phất một trận hàn ý, lập tức nhảy dựng lên, nhất thời eo hết mỏi chân mất đau, so với ăn thần dược còn công hiệu hơn. Thím đi đường cả một tiếng động đều không có, ngươi rốt cục là quỷ thần hay người thường a!?

"Oh my god! Công chúa, ngươi định hù chết ta à!".

"Chẳng lẽ phò mã đã làm chuyện đuối lý nên mới bị dọa?".

Đoàn Thiệu Đường tức giận nói: "Ta...Ngươi không đi dùng cơm, chạy tới phòng bếp để chi. Ta cũng đâu đem phân chuột vô đồ ăn, ngươi mắc gì giám sát ta!".
(Editor: Ngươi không bỏ phân chuột, ngươi chỉ tính cho thuốc xổ vô thôi 😒)

"Ta muốn ngươi đi tiếp khách quý.".

Đoàn Thiệu Đường ném khăn lau trên cổ, vẻ mặt mỏi mệt bước vào nhà ăn, trước bàn có ba nam tử trước giờ mình chưa từng gặp đang ngồi, trong đó có một người thoạt nhìn hẳn lớn tuổi hơn, dáng dấp to lớn, làn da rám nắng màu đồng cổ. Một người khác trắng hơn, mặc cẩm y hoa phục, trông giống công tử thế gia. Người còn lại chắc là xấp xỉ tuổi mình, ánh mắt to tròn khá ngây thơ chất phác.

Bát công chúa chỉ vào người da màu đồng cổ: "Vị này là Nhị hoàng huynh của bổn cung.". Sau lần lượt chỉ người mặc cẩm y và người kia: "Hai vị này là Lục hoàng đệ, Thập Nhất hoàng đệ của ta.".

Đoàn Thiệu Đường nhớ mình đã thấp thoáng nghe qua, Nhị hoàng tử Sở Vương, Lục hoàng tử Hàm Dương Vương, cả hai với Bát công chúa đều cùng một mẹ sinh ra. Sở Vương tuy không phải trưởng tử nhưng trong triều uy vọng khá cao, lại lập không ít chiến công. Về phía Đại hoàng tử, mặc dù được phong làm Thái tử rồi, vẫn thật nhiều đại thần bắt đầu nịnh bợ Nhị hoàng tử. Nếu Hoàng thượng đem ngôi vị nhường cho Đại hoàng tử, tất nhiên ngày sau sẽ xảy ra chính biến.

Thập Nhất hoàng tử, đến nay chưa nhận phong hào, mẫu phi qua đời sớm, từ nhỏ bị đưa đi Ngô quốc, nói bồi dưỡng tình cảm láng giềng, kỳ thật là con tin. Hiện tại ở đây hẳn đã được phóng thích? Thập Nhất hoàng tử thuộc cái loại đầu to tứ chi phát triển, tính tình đơn thuần. Từ nhỏ không có người bồi dưỡng thế lực, có thể hiểu không có gì để nương tựa. Trong cung ngươi lừa ta gạt, ai nấy đều cần mượn sức quyền quý, nhóm hoàng tử cũng kéo bè kết đảng hỗ trợ lẫn nhau. Thập Nhất hoàng tử làm việc rất lỗ mãng, nên chẳng ai muốn kết giao cá nhân mang gánh nặng thêm cho bản thân, chỉ có Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử dễ chịu, hắn liền đem bọn họ trở thành thân nhân.

Đoàn Thiệu Đường thi lễ, Nhị hoàng tử nói: "Đừng khách khí, người một nhà cả, muội phu cứ tự nhiên. Mau tới ngồi uống rượu đi.".

Lục hoàng tử cười: "Quân tử rời xa nhà bếp, sao Thiệu Đường lại tự mình nấu nướng?".

"Đó phải hỏi Bát công chúa.". Đoàn Thiệu Đường bĩu môi.

"Phò mã rất thích việc bếp núc, bổn cung bất quá thỏa mãn tâm nguyện mà thôi. Phò mã, bổn cung nói đúng chứ?".

Đoàn Thiệu Đường đành đồng ý, không biết mình đã làm gì đụng chạm Bát công chúa.

Lục hoàng tử trêu ghẹo: "Thời nhỏ, bọn ta đều nói Bát hoàng tỷ không ai dám thú nàng, bây giờ lại tìm được phò mã tuấn tú. Ta thực khâm phục bài thơ của Thiệu Đường tại triều, hiện tại truyền khắp kinh thành ai ai cũng biết. Chuẩn xác bắt được suy nghĩ trong lòng dân chúng, thi từ sắc đẹp sinh động. Nếu không phải từ nhỏ biết ngươi là dạng người như thế nào, ta còn tưởng ngươi là đại thi hào nha, dân chúng trong thành luôn khen ngươi trí dũng song hoàn. Người thể nghiệm và quan sát dân tâm như vậy, ngày sau chắc chắn trở thành một quan phụ mẫu thanh liêm, yêu dân như con.".

"Lục hoàng tử ngươi ngưỡng mộ trật rồi, nào có tốt như đồn đại bên ngoài.". Đoàn Thiệu Đường lau mồ hôi, ngươi đừng khen ta nữa dùm. Thái phó đã mệt thấy bà nội, vạn nhất bị lão Hoàng thượng dí đi nhậm chức quan khác, không phải muốn giết ta trong âm thầm lặng lẽ a!

"Bài thơ kia rất được ưa chuộng nhưng ta chưa biết danh tự đâu? Mọi người chỉ gọi 'Trưng binh ca' mà thôi.".

"Là 'Bình xa hành' ".

" 'Bình xa hành', tên hay, tên hay!".

Thập Nhất hoàng tử nhăn nhó: "Các ngươi nói thi từ ca phú gì gì đó, ta nghe mà đau đầu!".

"Bảo ngươi đọc nhiều sách ngươi lại kiên quyết không chịu, ngày mai hãy tới Thượng thư phòng cùng Thái phó đại nhân nghiên cứu học vấn đi.".

Thập Nhất hoàng tử mãnh liệt lắc đầu: "Ngươi muốn lấy mạng ta à?".

Nhị hoàng tử nói: " Muội muội tìm được như ý lang quân, ca ca cũng yên tâm.".

"Thời điểm Bát tỷ gả cho Định Quốc Công nhi tử, nghe nói hắn là cái ma ốm, ta còn lo lắng tỷ tỷ gả lầm người, ai nhè ta phí công nhọc lòng, tỷ phu thật sự mạnh mẽ hơn nga!".

"Mười một, ngươi lại nói bậy".

"Bất quá vài năm trước khi gặp mặt, Thiệu Đường cường tráng không ít. Nhị ca ngươi xem Thiệu Đường biến hóa rất lớn. Hồi trước thân thể xương cốt suy yếu, trầm mặc ít nói, hiện tại hoàn toàn bất đồng.".

Đoàn Thiệu Đường ngại ngùng: "Từ lúc thành thân ta nhiều tật cũ giảm bớt tái phát, đều nhờ công chúa hồng phúc.".

"Thế gian có nam tử như tỷ phu, tướng mạo đường đường, văn thao vũ lược, trù nghệ hảo, cùng Bát hoàng tỷ là tuyệt phối giai nhân.".

"Nhắc tuyệt phối khiến ta nhớ một sự kiện, các ngươi biết hay không kinh thành gần đây ồn ào huyên náo chuyện 'mì tài tử giai nhân'?".

"Sự tình lớn chừng này đương nhiên có nghe nói, sạp mì đó mỗi ngày đều chật ních người muốn ăn 'mì tài tử giai nhân'. Còn nói gì mà Kim Đồng Ngọc Nữ hạ phàm du ngoạn thế gian, trên đường về Thiên đình gặp bụng đói, ăn không đủ no sẽ khó bay được, Kim Đồng liền sáng chế mì kia hòa Ngọc Nữ nếm qua, sau cùng nhau trở về lan truyền bí quyết.". Thập Nhất hoàng tử hớn hở kể.
(Editor: Mấy ông mấy bà chém gió khủng khiếp luôn 🙄)

Đoàn Thiệu Đường cẩn thận nhìn mắt Bát công chúa, thấy nàng cười nói: "Chuyện này nghe quả thực êm tai. Phò mã ngươi cảm thấy có phải hay không rất tốt đẹp?".

"Cố sự thôi, đều do phố phường đồn bậy...Sao mà tin...". Đoàn Thiệu Đường đảo mắt.

"Nhân duyên này nọ rất khó nói, coi như không phải Kim Đồng Ngọc Nữ hạ giới, người khác dùng để so sánh, ta chắc chắn bọn họ tướng mạo bất phàm, thập phần xứng đôi, tiếc không thể chính mình chiêm ngưỡng.".

Đoàn Thiệu Đường vội vàng giơ tay mời: "Đang êm đẹp nói về mấy truyền thuyết nhảm nhí làm gì! Chúng ta uống rượu!".

Mọi người buông chén, Đoàn Thiệu Đường vừa đụng Bát công chúa ánh mắt sắc bén, lập tức đem đầu chuyển hướng nơi khác, tìm đề tài mới: "Ta thành đã thân lâu, lần đầu tiên nhìn thấy mấy vị hoàng tử, các ngươi là đi nơi nào xa mới trở về?".

Nhị hoàng tử nói: "Hậu duệ của hoàng thất tiền triều lãnh binh tạo phản, pha cụ môn quy, không chỉ đánh chủ thành Lâm Châu, cả chung quanh lớn nhỏ quận huyện đều bị chiếm lĩnh. Dân chúng hoang mang, Thái thú địa phương lại bỏ thành chạy trốn. Nên phụ hoàng phái ta đi thu phục đất.".

"Không tưởng được phụ hoàng lần này phái các ngươi đến nơi nguy hiểm như vậy. May mắn cuối cùng tất cả đều bình an.". Bát công chúa thận trọng suy xét.

Thập Nhất hoàng tử cướp lời: "Ây da, còn không phải là Thái tử ra chủ ý, hắn rõ ràng thừa dịp Nhị ca không chịu mượn sức đại thần trong triều. Lòng dạ tiểu nhân, ai nhìn không ra! Ta thấy hắn ước mong phụ hoàng đem Nhị ca biến mất thật xa, lỡ xảy ra chuyện bất trắc hắn liền mừng rỡ nhảy nhót. Hoàn hảo Nhị ca tiêu diệt phản tặc, bình yên vô sự lập công lớn!".

"Mười một, đừng lỗ mãng!". Nhị hoàng tử quát.

Đoàn Thiệu Đường hiểu được những người ở đây đều đối chính mình cố kỵ, kiêng dè.

"Muội phu chê cười. Hoàng đệ của ta luôn luôn nói hưu nói vượn".

Đoàn Thiệu Đường biết trường hợp trước mặt lại là tiết mục Hoàng Thượng nhi tử tranh quyền đoạt vị. Cẩu huyết quá mà! Tại sao xuyên việt đến cung đình luôn hội ngộ loại chuyện này! Các ngươi lục đục với nhau chính mình đấu tranh nội bộ đi, trăm ngàn đừng lôi ta vào dùm cái!

Nàng bèn lắc đầu: "Nhị hoàng tử không cần lo lắng, Thập Nhất hoàng tử nhanh mồm nhanh miệng, Thiệu Đường ngược lại thập phần thích tính cách thẳng thắn, làm người kiên định. Trong thâm cung vì quyền thế, thậm chí phế bỏ tay chân chi tình, mỗi người đều mang mặt nạ giả vờ thân mật. Có thể giống Thập Nhất hoàng tử trước sau như một là điều khó khăn. Đều nói vô tình nhất đế vương gia, có thể có một huynh đệ như vậy, chính là mấy vị hoàng tử phúc khí.".

Nhị hoàng tử lặp lại: "Vô tình nhất đế vương gia...Thiệu Đường đối với việc hoàng tử anh em tương tàn cao kiến như thế nào?".

"Chuyện chém giết lẫn nhau lịch đại các đời không thể tránh. Bất quá ta cho rằng, nếu người ngồi ở vị trí Thái tử là tiểu nhân tầm thường không đức không tài, thà người tốt một lần ra tay, không chỉ thoả bản thân khát vọng mà còn vì thiên hạ thương sinh.".

"Vì thiên hạ thương sinh?". Nhị hoàng tử không hiểu Đoàn Thiệu Đường ý tứ.

"Đem long ỷ giao cho kẻ ngu dốt, dân chúng liệu sẽ có ngày sống lành đâu.".

Lục hoàng tử chậc lưỡi: "Thiệu Đường quả y lời người đời ca ngợi, thơ ca không thua gì quan văn trên triều đình. Tuy nhiên đầu óc khai sáng hơn đám người bảo thủ này nhiều.".

Đoàn Thiệu Đường khinh bỉ, các ngươi hỏi ta, ta phải nói dễ nghe, bằng không bị biến thái bà bà giết diệt khẩu! =))

Nhị hoàng tử tiếp tục hỏi: "Nếu Thiệu Đường vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu thì sao?".

Đoàn Thiệu Đường híp mắt, Nhị hoàng tử rõ ràng đang thăm dò ý tứ, xem mình đứng phe nào. Ta suốt đời chán ghét nhất chính tham dự chiến tranh đoạt quyền này, hành động sai liền rơi đầu. Nhưng Bát công chúa cùng Nhị hoàng tử là thân huynh muội, nàng sẽ tranh nhúng tay vào. Tuy ta hòa Bát công chúa sự tình gì đều không có, dù sao lỡ mang danh nghĩa vợ chồng, việc này tất vô pháp tránh né. Vẫn không hiểu hết cách làm người của Nhị hoàng tử, chưa nắm bao nhiêu phần thắng nhưng hôm nay ta cũng không thể không theo phía hắn . Thử nếu ta trực tiếp nói ta không nghĩ đóng vai trò trong trận địa của các ngươi, vạn nhất bị thím công chúa giận dữ dùng chiếc đũa phóng chết thì biết làm gì! Thánh thần thiên địa ơi! Thiệt phiền toái, thôi giờ cứ tranh thủ hảo cảm, đừng khiến các ngươi đem ta biến thành địch mới đúng...: "Nếu Nhị hoàng tử là người chính trực ta liền thực tế nói, kỳ thực ta không thích mấy loại chuyện chia năm xẻ bảy, cái vấn đề ở đây ta và Bát công chúa đã kết bái phu thê, nhất vinh đều vinh nhất tổn hại đều tổn hại. Bát công chúa nghiêng ở bên nào ta sẽ đứng bên đấy. Ta xin nói, ma ốm ta trong triều vốn nhàn nhã tự tại, sợ rằng coi như có tâm bất lực, nghĩ mình giỏi lắm chỉ làm quần chúng mà thôi.". Ổn định các ngươi trước, sau đó trở về hỏi cha phương pháp dự phòng.

Nhị hoàng tử vỗ vai Đoàn Thiệu Đường: "Lời này của ngươi làm Nhị ca vui mừng khôn xiết, tiểu Bát không hề nhìn lầm người! Đến, ta kính ngươi chén rượu!".

Ủa? Đoàn Thiệu Đường vẫn đinh ninh cuộc hôn nhân chính trị này Bát công chúa cũng là bị động, nhưng nghe Nhị hoàng tử ngữ khí, sự tình khác so với nàng tưởng tượng nha. Không lẽ Bát công chúa yêu cầu Hoàng Thượng tứ hôn? Đoàn Thiệu Đường nghi hoặc nhìn mắt Bát công chúa, trên mặt đối phương không có bất cứ biểu tình nào. Hay đoán sai rồi? Câu nói kia chẳng qua là Nhị hoàng tử khách sáo mà thôi, chính mình lại đa tâm?
HẾT CHƯƠNG 19

Chú thích:
1) Trù phòng: Nhà bếp

2) Khẩu oai mắt tà: Ăn không ngon ngủ không yên.

3) Hàn ý: Gió lạnh.

4) Cẩm y hoa phục: Trường bào màu tím mộng mơ :))

5) Công tử thế gia: Con nhà giàu.

6) Chính biến: Chuyện lớn.

7) Dân tâm: Lòng dân.

8) Quan phụ mẫu: Ông bà xưa thường nói Quan lại như cha mẹ của dân (bây giờ thiếu điều leo lên đầu người ta luôn rồi 😒, Đảng và Nhà nước muôn năm 👏🏻👏🏻👏🏻).

9) Như ý lang quân: Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý 😙.

10) Tướng mạo đường đường: Vẻ bề ngoài cùng cách đi đứng mạnh mẽ, quyết đoán (X-WMen: Phụ nữ đích thực =)) ).

11) Văn thao vũ lược: Văn võ song toàn.

12) Kim Đồng Ngọc Nữ: Hai đứa trẻ phục vụ cho các tiên ông, tiên bà hoặc theo hầu Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Hình ảnh tượng trưng cho sự thanh thoát, trong sáng và đáng yêu. Nhiều gia đình ngày Tết vẫn tôn thờ với mục đích cầu an may mắn, gia đình sum họp, đầm ấm.

13) Bất phàm: Không ai hay vật nào có thể so sánh được.

14) Cẩu huyết: Máu chó. Chỉ mấy tình huống lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ.

15) Tiền triều: Đời vua chúa trước.

16) Pha cụ môn quy: Phá bỏ những nguyên tắc đã được quy định từ lâu.

17) Thái thú (太守): Một chức quan trong thời kỳ cổ đại của lịch sử Trung Quốc, đứng đầu quận.

18) Nói hưu nói vượn: Nói nhiều mà còn nói nhảm, tào lao.

19) Tay chân chi tình: Sự gắn bó, đùm bọc nhau giữa anh chị em, người nhà với nhau.

20) Vô tình nhất đế vương gia: Con người trở thành vua chúa hoặc làm chủ sẽ không còn quan tâm đến phương diện cảm tình, cho dù đối phương là thân nhân của mình đi nữa.

21) Thiên hạ thương sinh: Vì nhân dân, đất nước mà quên đi cái lợi của bản thân (thời đại bây giờ vụ này chắc hiếm lắm 😐).

21) Long ỷ: Ngai vàng.

22) Bảo thủ: Cổ hủ nhưng luôn cho là mình đúng, giống dạng ngu mà tỏ ra nguy hiểm=)).

23) Thân huynh muội: Anh em ruột.

24) Vô pháp: Hết cách.

25) Nhất vinh đều vinh nhất tổn hại đều tổn hại: Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

26) Đa tâm: Suy nghĩ nhiều.

* Một vài lời của Editor:
Ôi chao! Chương này thiệt dài (Hơn 3000 từ đó!)...Chú thích thiệt nhiều...Ta lại bị bệnh nữa rồi, hu hu 🤧.
Suốt ngày mưa gió bão bùng, thời tiết thất thường! Haizzz 😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip