Thác Bạt Thừa An - Hoàng thất hậu duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hừ! Thái tử sai Nhị ca đến biên cương trấn áp, còn cái gì mà chỉ một Chiến Vinh quốc, năm vạn binh mã cũng đủ để ứng phó! Ta nghe đồn lần này Chiến Vinh quốc điều hơn mười vạn đại quân tấn công biên cảnh Đại Chu ta!".

Thập Nhất hoàng tử vỗ bàn: "Ta đã sớm nghi ngờ, hắn rõ ràng là muốn lấy mạng Nhị ca!".

"Năm vạn binh mã đối kháng Chiến Vinh quốc biên cảnh đại quân vốn khả năng thắng cực ít, nếu thua Thái tử liền bức ngươi không còn đường lui. Nhị hoàng tử, ngươi sẽ không thật sự bước chân vào bẫy chứ?". Đoàn Thiệu Đường cau mày.

"Nhị ca, hay ngươi cứ giả bệnh a...".

"Đâm lao thì phải theo lao, lệnh đã ban, ta có thể không đi ứng chiến? Thế nào cũng chết, ta vì sao không làm một vị tướng anh dũng trên đất người đây?".

"Nhị hoàng tử, ngươi...!".

Lục hoàng tử ảm đạm: "Sớm biết chuyện này ta nên đồng ý đi đất phong, nay lập tức có thể giúp Nhị hoàng huynh một tay.".

"Cha ta còn nắm giữ bao nhiêu quân lính! Không bằng kêu hắn đưa một ít phụ Nhị hoàng tử xuất chinh?".

"Không thể! Bây giờ Định Quốc Công điều binh cấp Nhị hoàng huynh, e rằng Thái tử hội mượn cớ tố cáo chúng ta tội mưu phản. Khi đó sẽ khiến Định Quốc Công bị liên lụy.". Bát công chúa lắc đầu.

Nhị hoàng tử thở dài: "Bát muội nói rất đúng. Vùng biên giới địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, hy vọng có năm vạn binh mã kéo dài chút thời gian, ngăn cản đến lúc phụ hoàng xuất quan.".

Nhóm người rời khỏi, Đoàn Thiệu Đường tiến vào thư phòng, bắt gặp Đoàn Thiên Lân giao thị vệ bên cạnh một phong thư: "Nhất định phải trao tận tay!".

"Dạ!" Thị vệ cung kính cúi người, thoáng chốc liền biến mất.

"Cha, ngươi gửi thư cho ai vậy?".

"Thác Bạt Thừa An.".

"Thừa An? Cha, Thừa An rốt cuộc có lai lịch gì, ngươi cư nhiên cùng hắn thư tín lui tới. Chẳng lẽ...hắn không phải thương nhân bình thường?".

"Không sai, Thác Bạt Thừa An là Thái tử Chiến Vinh quốc!".

"Thái tử Chiến Vinh quốc!? Thời điểm cha phát hiện hắn không phải người Chu quốc đã nhận ra thân phận của hắn?".

"Do trên cánh tay hắn in một hình xăm mà chỉ Chiến Vinh quốc hoàng thất mới có.". Đoàn Thiên Lân vuốt cằm.

"Khó trách...Nhưng hai nước sắp sửa giao chiến, cha hoà Thừa An còn thần thần bí bí...Cha...đừng bảo ta là ngươi đang thông đồng với địch phản quốc chớ!?".

Đoàn Thiên Lân tức giận trợn mắt: "Xú tiểu tử! Cha ngươi cả đời quang minh lỗi lạc, mặc dù là Chiến Vinh quốc hoàng thất hậu duệ, theo ông cố phụ ngươi làm Chu quốc Định Quốc Công, Đoàn gia chúng ta chưa bao giờ gây tổn hại đến dân chúng Đại Chu!".

"Chiến Vinh quốc hoàng thất hậu duệ!?? Đây lại là vấn đề khác nha!".

"Cũng nên kể rõ chân tướng cho ngươi. Chuyện bắt nguồn từ ông cố phụ, họ Thác Bạt, nguyên là phương Bắc Chiến Vinh quốc hoàng tử. Tổ tiên Đoàn gia là Hoàng thượng Chiến Vinh quốc, dưới gối có hai người con là ta cố phụ và song bào thai đệ đệ của hắn. Cố phụ đối việc thừa kế ngôi vị hoàng đế luôn do dự, dần dần huynh đệ bất hòa, thậm chí cốt nhục tương tàn, đành chạy trốn tới Trung Nguyên. Khi ấy Trung Nguyên chiến loạn nổi lên bốn phía, ông vô tình cứu mạng một thủ lĩnh nghĩa quân, cả hai bèn kết nghĩa anh em. Sau theo vị kia Đông chinh Tây phục, lũ lượt lập chiến công, trợ người đoạt được thiên hạ, chính là khai triều Chu quốc Hoàng đế. Cố phụ ngươi bởi nhớ chuyện cũ mà nản lòng thoái chí, sửa Thác Bạt thành họ Đoàn, phò tá dòng dõi Mộ Dung.".

"Thừa An đến kinh thành là vì muốn tìm ngươi?".

[Cái ngày Thác Bạt Thừa An còn tại Đoàn Thiên Lân quý phủ...

Đoàn Thiên Lân gọi hắn vào, gặn hỏi: "Chẳng hay Thác Bạt công tử có đồng ý khai ra nguyên nhân các hạ tới Chu quốc với lão phu không?".

"Thừa An vốn là một phổ thông thương nhân, dừng chân ở Chu quốc để làm ăn buôn bán, thuận tiện tìm kiếm vài người bà con thất lạc nhiều năm.".

"Chu quốc ta đến tột cùng có chỗ nào hơn người, có thể khiến Chiến Vinh quốc hoàng thất hạ mình ghé thăm, nổi lên sinh kế?". Đoàn Thiên Lân cười lạnh.

Thác Bạt Thừa An khó khăn trả lời: "Vãn bối không rõ...".

"Lần đầu tiên gặp ta lập tức đoán trúng ngươi là Chiến Vinh quốc hoàng thất. Nói đi! Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lừa được người khác, nhưng không thể gạt được ta!".

"Đoàn lão gia làm sao biết được thân phận chân thực của vãn bối?".

"Hình xăm trên tay trái ngươi chính là dấu ấn đại điện cho Chiến Vinh quốc hoàng thất bộ tộc Thác Bạt, tuy dân chúng Chu quốc bình thường không hiểu, nhưng ta thì ngoại lệ.".

"Thứ vãn bối cả gan, xin hỏi tổ tiên Đoàn lão gia cũng là Chiến Vinh quốc dòng họ Thác Bạt?".

"Phải, cố phụ từng là Chiến Vinh quốc Thác Bạt thị đại hoàng tử, Thác Bạt Cảnh! Còn ngươi...?".

"Ông cố ta là Thác Bạt Cảnh thân huynh đệ Thác Bạt Dương! Vật này ngài cũng có đi!". Thác Bạt Thừa An nén kích động từ trong lòng xuất một khối ngọc bội đưa cho Đoàn Thiên Lân.

Đoàn Thiên Lân tiếp nhận ngọc bội, mang hộp gấm lấy ra một khối ngọc bội khác. Hai cái trông như rời rạc, khi hợp một chỗ lại tạo thành đồ án.
"Quả nhiên...".

"Dựa theo bối phận, ta hẳn gọi Đoàn lão gia là bá bá a.".

Đoàn Thiên Lân vuốt ve hoa văn khắc trên ngọc bội, thở dài: "Ông cố quý nó như trân bảo, trước lúc lâm chung luôn nhớ thương đệ đệ ruột thịt. Tay chân tình thâm a, hắn truy cùng đuổi tận hòng giết mình, mình vẫn không ngừng quan tâm.".

"Năm ấy cố phụ trở thành hoàng đế, thập phần hối hận, muốn tìm huynh trưởng về, không tiếc nhường đi ngôi vị, thế nhưng mấy năm đều không có kết quả. Khi mất còn dặn dò ông nội và phụ hoàng nhất định tìm được huynh đệ hậu nhân, không màng thủ đoạn.". Xong lại tiếp: "Không dám giấu diếm bá bá, Liêu Thân vương mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, huống hồ ta không rõ sống chết, sợ là có người bất nghĩa âm thầm hãm hại, như vậy ngôi vị hoàng đế liền rơi vào tay giặc. Ta đoán lần này gặp phục kích cũng do một tay Liêu Thân vương an bài. Nếu ta có bất trắc, bộ tộc Thác Bạt chẳng phải là chặt đứt hương khói, chi bằng khuyên nhủ Đường ca quay về nhận tổ quy tông.".
(Editor: Yêu, vậy lẽ ra Tiểu Đường Đường là vua à?
Đoàn Thiệu Đường: Người đâu, đem ra trảm!!!
Editor: Ớ, chỉ hỏi thôi mà 😳😳😳).

"Không phải lão phu không giúp ngươi, có điều...nay ta làm Chu quốc Định Quốc Công, Thiệu Đường sớm hay muộn cũng sẽ kế thừa tước vị. Tay cầm Chu quốc trọng binh là đã phạm người nghi kỵ, nếu hiện tại nhận tổ quy tông kia chính là tự sinh diệt vong.".

"Đúng vậy, Thừa An lỗ mãng rồi, bá bá suy xét chu toàn. Bá bá đã có nỗi khổ riêng, Thừa An không miễn cưỡng nữa. Tuy rằng giữa hai vị cố phụ từng phát sinh nhiều chuyện không thoải mái, không thiếu hận thù, chúng ta vẫn là người một nhà, Thừa An không hy vọng đời sau bị cuốn vào ân oán, ảnh hưởng tình cảm ta hòa Thiệu Đường."].

"Hèn chi Thừa An một mực không chịu kết nghĩa huynh đệ cùng ta, nguyên lai ta vốn là đường huynh của hắn! Nói vậy lá thư vừa nãy...cha yêu cầu Thừa An triệt quân?". Đoàn Thiệu Đường bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

Đoàn Thiên Lân híp mắt: "Ta cảm thấy việc Chiến Vinh quốc phạm Chu quốc biên cảnh thật sự kỳ quái, Thừa An hắn hoàn toàn không có lý do để xuất binh. Ta nghĩ loạn thần tặc tử trong triều đã cấu kết với Chiến Vinh quốc, không thì bọn chúng như thế nào biết thời gian Hoàng thượng rời đi. Hơn nữa, chờ tới khi Hoàng thượng hồi kinh, năm vạn binh mã, e rằng...Nếu Thập hoàng tử không mang viện quân kịp lúc, Nhị hoàng tử chết không ai chứng giám, Thái tử điện hạ còn không thích gì được nấy?".

"Cha, ngươi đang hoài nghi Thái tử là nội gián?". Đoàn Thiệu Đường truy vấn.

"Chưa có chứng cứ xác thực thì chưa thể khẳng định. Nếu Thái tử thật muốn hại Nhị hoàng tử, cũng không đến mức hồ đồ vì diệt trừ mối họa mà hy sinh lãnh thổ Đại Chu.".
HẾT CHƯƠNG 40

Bài hát: Mỗi giây phút đều cần có em (Lâm Tử Tường) - Tiểu thuyết: Mạc đạo vô tâm (Hiện đại) (Dương Quỳnh x Thẩm Thu Hoa)

Chú thích:
1) Đi đất phong: Nhận phong hàm Vương gia và lĩnh một vùng đất cùng một số lượng quân lính nhất định do mình cái quản.

2) Sinh kế: Kế sinh nhai.

3) Đồ án: Bố cục trang trí hoa văn trên một tác phẩm nghệ thuật.

4) Loạn thần tặc tử: Kẻ bầy tôi làm loạn, kẻ làm con là giặc. Tức chỉ những vương gia, quan quân nổi lên chống lại triều đình.

5) Đường ca/tỷ/muội/đệ: Anh/chị/em họ bên nội # Biểu ca/tỷ/muội/đệ: Anh/chị/em họ bên ngoại.
Trong chương này thì Đường ca là anh Đường nha =)) Tại hạ muốn ghi ra cho rõ đó mà 🙂.

*Một vài lời của Editor:
Bù hàng đim phia đây 😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip