Thổ lộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Thiệu Đường đi vào Tố Hoa Cung, dưới chân trượt cả đường dài suýt té, Tiểu Mai vội vã đi tới đỡ: "Mấy hạt gạo kia nô tì vốn đặt trên bàn, một trận gió thổi làm chúng bay hết cả.".

Đoàn Thiệu Đường nhìn Tiểu Mai cúi xuống thu thập gạo, thắc mắc: "Các ngươi dùng hạt gạo làm gì a? Định nấu cháo cho Ngũ công chúa bồi bổ? Ta lỡ dẫm lên mất rồi...".

"Gạo này công chúa dùng cho bồ câu ăn.". Tiểu Mai xem mặt Đoàn Thiệu Đường, không khỏi bật cười.
(Bồ câu: Ý các ngươi là cho ta ăn đồ không những rơi dưới đất còn bị dẫm lên à!!! Ta muốn kiện!
Tác giả và Editor nhìn nhau: Yêu cầu không có hiệu lực.
Bồ câu: ...).

"Ngũ công chúa thật có nhã hứng, ta vẫn nghĩ những nàng công chúa cao sang đều nuôi động vật quý hiếm nhập khẩu. Bất quá ở quý phủ của cha ta cũng nuôi hai con, Đại Bảo Tiểu Bảo, sinh trưởng không khác biệt lắm.".

Ngũ công chúa hỏi: "Định Quốc Công thích bồ câu?".

"Ây dà...hẳn nói là của ta nuôi.".

"Hẳn là của ngươi?".

"Uy, hẳn là? Chẳng lẽ bản thân Đoàn đại nhân không biết đôi bồ câu phải của ngươi hay không!?". Tiểu Mai kinh ngạc.

"Theo góc độ khoa học thì...hẳn là của ta. Sau khi ta một hồi bệnh nặng cháy hỏng đầu óc, tỉnh ngủ không nhớ rõ vài chuyện, bao gồm hai con bồ câu.".

"Trước đừng đứng bên ngoài nói chuyện, đến uống trà thôi.".

Thị nữ bưng bánh trà sang, Đoàn Thiệu Đường uống một hơn hết bình, híp mắt thỏa mãn: "Àààààà!".

"Thiệu Đường nếm thử điểm tâm.". Ngũ công chúa gắp bánh đưa qua Đoàn Thiệu Đường.

Đoàn Thiệu Đường không chút khách khí đem cả miếng ăn, liên tục gật đầu: "Quá truyện vời! Trước khi tới đây ta không thích thưởng trà, vừa lạnh nhạt vừa vô vị. Nhưng mà trà với điểm tâm của Ngũ công chúa đúng là khỏi chê!".

"Ngươi nói 'trước khi tới đây'?".

"Đúng rồi, ý ta là trước khi tới tẩm cung Ngũ công chúa, vì nhất thời kích động nên nói sai hai chữ, khiến nguyên câu sai nghĩa.".

Ngũ công chúa đăm chiêu: "Trong trà ta bỏ thêm bông hoa, so với các loại trà có bất đồng nhỏ.".

"Tư tưởng của Ngũ công chúa lợi hại nha, triều đại này ta chưa thấy ai uống trà hoa cỏ đâu. Tại thế kỉ 21, nhiều loại trà hoa cỏ được tỉ mỉ chế biến giá thành đắt đỏ.". Quá mức thả lỏng cảnh giác, Đoàn Thiệu Đường không ngại nói ra một đống lớn.

Ngũ công chúa nghe xong có rất nhiều nghi vấn, không đợi nàng cất tiếng, Tiểu Mai liền cướp lời: "Đoàn đại nhân thiệt có lộc ăn, trà này là bỏ thêm năm chủng hoa do hằng năm công chúa hái và phơi khô. Điểm tâm công chúa tự tay làm, trộn kết hợp các nguyên liệu, quá trình rườm rà đòi hỏi tính kiên nhẫn cao, hương vị đương nhiên không tầm thường!".

Đoàn Thiệu Đường đầy sùng bái: "Không tưởng được Ngũ công chúa huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung biết làm điểm tâm, nấu trà! Ta cứ đinh ninh công chúa mười ngón không dính xuân thuỷ, sống an nhàn sung sướng, ai dè...Ngũ công chúa ngươi lập tức trở thành thần tượng của ta!".

"Nào tốt như ngươi khen.".

"Tốt! Bát công chúa thì lạnh lùng, Lục công chúa thì nhiệt tình cháy nhà cháy cửa, hai người kết hợp là thành khủng bố =)). Nhất là Bát muội biến thái của ngươi, mỗi ngày một biểu tình, bộ toàn thế giới thiếu tiền nàng à, nghĩ đủ biện pháp tra tấn người. Không giống ngươi đi được phòng bếp, xuống được phòng khách. Ta không hiểu, công chúa khác đều tự lập môn hộ tuyển phò mã, dưỡng một đoàn diện thủ, vì sao Ngũ công chúa ngươi ở trong cung sống cô đơn?".

"Bản cung thích thanh tĩnh, kinh thành náo nhiệt ta không hợp.".

"Ngũ công chúa, nhất định không hề thiếu thanh niên tài tuấn yêu quý ngươi. Ngươi sớm vượt tuổi xuất giá...không có ý trung nhân sao?".

Ngũ công chúa cười khổ: "Bởi ý trung nhân của bản cung cùng ta vô duyên vô phận. Gả cho người mình không thích, chi bằng sinh hoạt một người một mình.".

"Chậc, ý trung nhân của ngươi quả là có mắt như mù, ngu ngốc không nắm bắt thời cơ!". Đoàn Thiệu Đường thập phần hiếu kì, ai là người xứng đáng khiến Ngũ công chúa kiên quyết chung thân không gả.

"Ta không biết trong lòng hắn rốt cuộc có ta hay không...".

"Công chúa lí do gì không tự mình thổ lộ với hắn?".

"Ta chỉ chạm mặt hắn vài lần thôi, nay hắn đã là phu quân của người, kiếp này mong muốn sẽ không toại nguyện.".

"Vạn nhất hắn cũng thích ngươi, ngươi không nghĩ đến a? Nếu ngươi nói, kết quả bị cự tuyệt thì biến yêu thành hận, thiến hắn, phong hắn làm hoạn quan =)). Nếu ngươi không nói, tiếc nuối cả đời. Biết đâu hắn đồng ý hưu thê tử. Tái giá sau ly hôn là chuyện bình thường, huống chi công chúa đặc quyền lớn, cướp lão công nhà người ta chẳng ai có gan dị nghị, ban cho nữ nhân kia vạn lượng bạc làm phí chia tay, loại phương pháp này thế kỷ 21 thực lưu hành! Lỡ mai sau hắn già đi, sợ rằng có tâm vô lực. Chưa tính tới việc hắn có hài tử, xuất phát từ tâm lý trách nhiệm phải sống đầu bạc răng long với nương tử của mình. Công chúa, hãy hảo hảo suy xét nga. Ta biết ngươi lo nói thẳng sẽ tổn thương cảm tình giữa hai người, sử dụng ám chỉ là được rồi.".

"Hắn ngốc đầu ngốc não vĩnh viễn không hiểu tâm ý bản cung.". Ngũ công chúa lắc đầu.

Đoàn Thiệu Đường tiếp tục: "Vận mệnh đôi khi rất kỳ lạ. Có người rõ ràng thích đối phương, nhưng không biện pháp, liếc mắt toàn hi vọng xa vời. Một số khác rõ ràng chán ghét đối phương, lại bị bắt cùng một chỗ, tựa ta và Bát công chúa nè. Bao nhiêu người cầu chức vị phò mã, tình nguyện mỗi ngày để Bát công chúa cầm roi tàn nhẫn đánh. Ta hoàn toàn không ưa nhìn bộ mặt cứng ngắc của nàng!".

Ngũ công chúa đại khái nắm bắt điều Đoàn Thiệu Đường đang nói: "Ngươi a, cưới Bát muội thì đối xử tốt với nàng. Tuy Bát muội bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật nội tâm thập phần thiện lương, không như ngươi tưởng.".

"Ngươi xem nàng luôn luôn lãnh nghiêm mặt, mừng là ở phòng riêng nên ta không bị đông chết.". Đoàn Thiệu Đường bất mãn.

"Hai người các ngươi sống tách biệt nhau?".

"Nàng khủng bố thế ai dám sống chung? Dọa người! Ta ước Bát công chúa giống ngươi, hiền hoà không áp lực, làm điểm tâm ngon. Trên đời nhiều hiền tài, Hoàng thượng còn cố tình chọn ta, haizz...".

Ngũ công chúa hỏi: "Là phụ hoàng chỉ hôn!?".

"Ừm!".

"Bát muội từ nhỏ không quen thân cận, Nhị hoàng huynh và lão Lục là huynh đệ cùng mẹ sinh ra của nàng, nàng tự nhiên đãi ngộ đặc biệt. Lão Thập Nhất là người đơn thuần, cũng không có ngăn cách. Về phần các hoàng tử, công chúa khác, Bát muội đều lấy mắt lạnh đối thoại. Ngươi là Bát phò mã liền tha thứ nàng.".

"Nói vậy là ta đã cưới một công chúa biến thái, tính cách quái đản!". Đoàn Thiệu Đường biểu tình oán phụ: "Nàng mà yếu ớt thì ta dùng từ gì miêu tả ngươi a!".

"Bát muội nào quá phận như ngươi nghĩ, ta thấy ngươi mới là người có biến hoá lớn.".

"Đúng, cảm giác tỉnh dậy thân thể đột ngột tốt hẳn.".

"Không riêng thân thể, nếu không do bộ dáng ngươi không thay đổi, ta thực hoài nghi ngươi không phải Đoàn Thiệu Đường...".

"Ta làm sao không phải Đoàn Thiệu Đường!" Đoàn Thiệu Đường xấu hổ, miễn cho bị giấu đầu lòi đuôi, đành xin cáo lui: "Công chúa, ta chợt nhớ có hẹn cha ta chơi cờ, không quấy rầy ngươi nữa. Điểm tâm của ngươi, ngày nào đó ta sẽ chậm rãi nhấm nháp. Công chúa mau nghỉ ngơi dưỡng bệnh, bữa sau ta tới thăm ngươi nha.". Xong bận rộn rời khỏi Tố Hoa Cung.

Ngũ công chúa thở dài dõi theo bóng dáng Đoàn Thiệu Đường ngoài cửa sổ, khoé miệng lộ tia cười nhẹ, thoát thai hoan cốt, thật thế sao?
HẾT CHƯƠNG 27

Chú thích:
1) Huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung: Cao quý, thanh khiết.

2) Mười ngón không dính xuân thuỷ: (Xem Chú thích CHƯƠNG 14: Đoàn Thiệu Đường-Món ăn độc chế).

3) Lập môn hộ: Lập gia đình.

4) Diện thủ: (Xem Chú thích CHƯƠNG 8: Ngũ hoàng tỷ-Cung gia yến).

5) Ý trung nhân: Crush :))

6) Hoạn quan: Người đàn ông khiếm khuyết bộ phận sinh dục nên không thể có gia đình riêng, được đưa vào cung hầu hạ những việc cẩn mật của vua chúa.

*Một vài lời của Editor:
Ta phải công nhận Đoàn Thiệu Đường nói quá nhiều! Ngũ công chúa chỉ hỏi có 1 câu, ngươi trả lời n+1 (n thuộc Z dương) câu. Nếu đối phương là người khác, ta chắc chắn họ sẽ tán vô mặt ngươi. Không chỉ lảm nhảm bậy bạ, còn nói xấu sau lưng Tiểu...nhầm Bát công chúa, xúi thiến chính mình như đúng rồi :)) mà còn kêu gọi Ngũ công chúa cướp chồng của người ta 😒!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip