Thơ tình - Bát công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Đoàn Thiệu Đường trở lại phủ công chúa đã là giờ Tý, thấy đèn vẫn sáng tưởng là Tình Nhi, liền rón ra rón rén vào phòng, lại phát hiện trừ bỏ Tình Nhi còn có Bát công chúa vĩnh viễn không có biểu tình kia. Đoàn Thiệu Đường xấu hổ nói: "Ây da...trùng hợp, trùng hợp, các ngươi đều đang ở đây...".

"Sao phò mã về nhà của mình lại làm như trộm vậy?".

Đoàn Thiệu Đường biểu tình không sao cả, ngồi xuống rót chén trà cho bản thân: "Quá muộn, sợ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi.".

"Nếu biết sẽ quấy rầy, vì sao không quay về sớm hơn?". Bát công chúa lãnh nghiêm mặt, Đoàn Thiệu Đường có chút chột dạ: "Phúc duyên tiết nha, bên ngoài quá náo nhiệt, ta đi dạo chợ hoa mà thôi.". Đoàn Thiệu Đường ra vẻ trấn tĩnh, không một chút cảm giác đã phạm sai lầm.

Bát công chúa sắc mặt lạnh nhạt, giọng không nghe ra ý tứ tức giận, giống như đang nói chuyện nhà người khác, cùng mình không có quan hệ gì: "May mà phò mã nhớ rõ hôm nay là Phúc duyên tiết, hôm nay phụ hoàng tổ chức gia yến trong cung, chỉ có ngươi không đi. Bổn cung đành phải nói dối ngươi ốm ở nhà không đến được.".

Đoàn Thiệu Đường trong lòng đang suy tư, rõ ràng ngươi không hề báo ta một tiếng, lại còn trách ta. Dường như hiểu "hắn" nghĩ gì, Bát công chúa nói: "Bổn cung đã định nói cho ngươi lúc trên xe ngựa, nhưng không đợi ta nói hoàn thì nhảy xuống.".

Đoàn Thiệu Đường cũng không thèm để ý: "Vậy lần sau nói ta biết sớm một chút.".

Bát công chúa ngữ khí bình thản: "Ngươi hiện tại tốt xấu cũng là phò mã của bổn cung, đi ra ngoài tốt nhất nên chú ý lời nói cử chỉ nhiều hơn.".

"Ta lại không có đại tiểu tiện tuỳ chỗ, đột nhiên nói với ta lời này để làm chi?". Trên đầu Đoàn Thiệu Đường đầy dấu chấm hỏi, trông thật vô tội.

Bát công chúa lạnh lùng nhìn Đoàn Thiệu Đường: "Ngày Trạch phúc tháng sau trong cung còn có yến hội, nếu ngươi không đi, chỉ sợ phụ hoàng sẽ phái thái y đến vì ngươi xem bệnh! Đến lúc đó cũng đừng nói bổn cung không cảnh báo ngươi!". Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng. Đoàn Thiệu Đường thầm than, không biết công chúa này ăn cái gì lớn lên, thế nào lại luôn lạnh như băng. Ta kiếp trước rốt cục đã làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức, không chỉ xuyên qua triều đại "trên núi", còn mang tội khi quân, cưới một công chúa dọa người đến vậy, cứ như mỗi ngày đều phải xem phim kinh dị.

Đoàn Thiệu Đường nói với Tình Nhi: "Công chúa đến đây bao lâu rồi? Ngươi sao không thông báo cho ta a?".

"Công tử, ngươi vừa mới trở về, Tình Nhi cũng chẳng biết ngươi đi đâu, làm thế nào nói cho ngươi biết được?". Tình Nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng thập phần ủy khuất.

Đoàn Thiệu Đường bất đắc dĩ xua tay: "Được rồi được rồi, ta không trách ngươi, nhưng có chuyện ta muốn hỏi...Phúc duyên tiết, còn có ngày Trạch phúc công chúa nhắc tới là gì?".

"Công tử đến cái này cũng không nhớ?". Tình Nhi đầy vẻ không tin, nhưng vẫn trả lời: "Phúc duyên tiết là ngày hội khẩn nguyện hạnh phúc cùng nhân duyên, hôm nay không có mưa dầm, vậy là tượng trưng cho đại cát. Hằng năm mười lăm tháng sáu là ngày Trạch phúc, thiên tử liền tế thiên cầu nhân dân thái bình, mưa thuận gió hoà. Nếu vạn dặm không mây, tức một năm này sẽ được mùa ngũ cốc. Hoàng thượng mỗi năm đều mở tiệc chiêu đãi quần thần vào ngày này.".

"Nguyên lai là vậy...hây...ngày hội không dứt a...Ta đã thân thể yếu ớt rồi, còn bắt ta đi nhiều tiệc tùng, bất quá có đồ ăn ngon cũng không sao.". Đoàn Thiệu Đường thở dài rồi lại thầm oán.

Tình Nhi vội khuyên nhủ: "Công tử, nhanh đi tắm rửa, Tình Nhi sợ nước lạnh, cách hai canh giờ đều thêm củi để giữ nước ấm.".

...

Ban đêm Đoàn Thiệu Đường nằm trên giường, mỗi lần nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra hình bóng Lăng Vũ Yên hôm nay. Ta sẽ còn nhìn thấy ngươi được sao? Liệu tại thế giới này, ta có cơ hội cùng một chỗ với ngươi hay không...Đoàn Thiệu Đường cười khổ,  mình vốn là một nữ nhân thích nữ nhân, thế nhưng ở đây thân phận là con trai duy nhất của Định Quốc Công, phò mã của Bát công chúa, lại chẳng có năng lực gì, làm không tốt còn có thể mất mạng như chơi. Nhớ tới câu nói của Bát công chúa hồi nãy, Đoàn Thiệu Đường ẩn ẩn bất an, rốt cục nàng đang ám chỉ mình điều gì?
Nghĩ xong thì ngủ quên khi nào không hay. Ngày hôm sau Đoàn Thiệu Đường ngồi trong thư phòng, cầm bút lông công vẹo viết bừa bãi. Tình Nhi một bên mài mực, một bên nhịn không nổi cười ra tiếng. Đoàn Thiệu Đường nâng má ngẩng đầu nhìn Tình Nhi, hỏi: "Tình Nhi, lúc trước ta viết chữ cũng khó coi như thế?".

"Công tử ở nhà trừ đọc sách chính là luyện chữ, không đến nỗi tệ, tuy nhiên hiện tại...".

"Hiện tại thì xấu không tả được?". Đoàn Thiệu Đường biểu tình vui vẻ tự giễu.

Tình Nhi gật gật đầu: "Ân...".

Đoàn Thiệu Đường đem giấy vừa mới viết vò thành một đoàn, dùng động tác ném bóng rổ siêu chuẩn ném vào thùng rác tự chế, sau đó giơ hai ngón tay chiến thắng: "Yeah! Ba điểm!". Tình Nhi mỉm cười nhìn thiếu gia nhà mình, phảng phất đã quen với vài động tác kì quái của nàng.

Hai người đang đùa giỡn, Bát công chúa đi đến, nói: "Hôm nay đừng ra ngoài chạy loạn, buổi tối theo ta vào cung dự tiệc.".

"Ngươi không phải bảo ngày Trạch phúc tháng sau tổ chức sao? Hôm nay lại đi đâu?".

"Là quốc yến, phụ hoàng sẽ khâm điểm tam giáp. Ngươi đầy người dính mực, còn không mau rửa mặt chải đầu?".

Đoàn Thiệu Đường cúi đầu nhìn quần áo, phát hiện trước ngực dính chút mực, đứng dậy cùng Tình Nhi rời khỏi thư phòng. Bát công chúa muốn đi, dưới chân đụng trúng một đoàn giấy. Cúi xuống nhặt lên, mở ra liền thấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như của một đứa bé vừa học cách viết.
(Editor: Quê quá Thiệu Đường à, chữ ngươi như vậy, ây da...ta cạn lời rồi, liên tục mấy chương cũng chưa thấy ưu điểm của ngươi đâu hết! Sẵn tiện giải thích chút cho đọc giả, các vị có thắc mắc về cái vò giấy Bát công chúa lụm lên đọc không, tất nhiên là khác cái vò giấy ném vào thùng rác rồi. Với lại theo bản QT lúc mà Thiệu Đường giơ tay chữ V ấy, thì ẻm nói chính xác là "Yeah! Mười điểm!" nhưng ta thấy có điểm vô lý, trong bóng rổ ném xa nhất mà vào rổ tối đa có ba điểm thôi, chẳng biết đâu ra bảy điểm còn lại nữa ^_^ ).

Nhìn kỹ lại, Bát công chúa thầm than bài thơ trong giấy tuy đẹp đẽ nhưng thê lương, đồng thời nhíu nhíu mày nhớ đến nữ tử thần bí tình cờ gặp gỡ Đoàn Thiệu Đường đêm Phúc duyên tiết. Nội dung bài thơ là:
"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.
Ước tình biến thành đôi giày nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.
Trước sau nào thấy bóng người,
Đào nguyên năm ngoái còn cười gió đông.
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
Chỉ trăng xuân vẫn đa tình,
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.".
HẾT CHƯƠNG 7

Chú thích:
1) Giờ theo 12 con giáp:
a) Tý: 23h - 1h sáng (Canh ba)
b) Sửu: 1h - 3h sáng (Canh bốn)
c) Dần: 3h - 5h sáng (Canh năm)
d) Mão/Mẹo: 5h - 7h sáng
e) Thìn: 7h - 9h sáng
f) Tỵ: 9h - 11h sáng
g) Ngọ: 11h - 13h trưa
h) Mùi: 13h - 15h trưa
i) Thân: 15h - 17h chiều
k) Dậu: 17h - 19h tối
l) Tuất: 19h - 21h tối (Canh một)
m) Hợi: 21h - 23h khuya (Canh hai)

2) Gia yến: Bữa tiệc, bữa ăn lớn của gia đình

3) Quốc yến: Bữa tiệc lớn của quốc gia, con ông cháu cha mới được ăn nha.

4) Khâm điểm tam giáp: Ban thưởng, phong tước cho ba vị trí đầu bảng khoa văn, khoa võ. Đứng đầu là Trạng nguyên, nhì là Bảng nhãn, cuối cùng là Thám hoa.

4) Bài thơ mà Đoàn Thiệu Đường viết trong bảng QT thật ra không phải như trên mà là:
"Năm trước hôm nay này môn trung,
Nhân diện đào hoa tôn lên hồng,
Nhân diện không biết nơi nào tới,
Đào hoa như trước cười xuân phong.".
Dịch là:
"Ngày này năm ngoái còn đứng ngay trước mặt,
Gương mặt cố nhân như đóa hoa đào nở rộ,
Nay cố nhân đã đi nơi nào không hay biết,
Dù rằng hoa đào vẫn đứng mãi giữa gió xuân.".
Nhưng ta thấy không hay cho lắm :))) nên tự ý ghép năm bài thơ lại với nhau tạo thành một bài thơ lớn =)))

a) Thời Hán-Nguỵ-Lục Triều khoảng thế kỷ III TCN - thế kỉ VI SCN, lễ giáo phong kiến ràng buộc con người ta một cách gắt gao, vậy mà họ vẫn say mê và mạnh dạn nói rằng:
"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.". (Không rõ tác giả)

b) "Ước tình biến thành đôi giày nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.". (Đào Uyên Minh-nhà thơ thanh khiết bậc nhất Trung Quốc)

c) "Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.". (Thôi Hộ-Nguyễn Du dịch)
Bản gốc là:
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.".

d) "Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.". (Lý Thương Ẩn)
Bản gốc là:
"Xuân Tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành khôi lệ thủy can.".

e) Người Trung Hoa đa tình đã tổ chức "đám cưới vũ trụ" cho chàng trăn châu và cô thợ dệt ở tận Dải Ngân Hà, luôn cảm thấy tình yêu của mình được cả bầu trời thông cảm:
"Chỉ trăng xuân vẫn đa tình,
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.". (Không rõ tác giả)
Bản gốc là:
"Đa tình chỉ hữu xuân đinh nguyệt
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip