Tiểu Ninh - Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người nọ ngẩng đầu bận rộn nói câu thực xin lỗi. Đoàn Thiệu Đường lại sửng sốt nhìn nữ tử trước mặt, giống hệt người mình thầm mến ở hiện đại. Chung quanh lộ ra khí tức chỉ nữ tử mới có, mũi cao thẳng, cặp mắt thâm thuý mà bản thân mỗi lần thấy cũng không muốn dời, không kìm được xúc động. Đoàn Thiệu Đường đột nhiên ức chế không ngừng, ôm chặt đối phương, kích động nói: "Tiểu Ninh? Ngươi cũng xuyên không đến đây? Ta từ trong rừng cây đi ra liền xuyên tới triều đại không có trong lịch sử này. Ngươi biết Chu quốc có hoàng đế họ Mộ Dung hay không? Cư nhiên chẳng phải Yên quốc! Rất thần kì nha! Bất quá làm sao ngươi tới được? Lẽ nào cũng như ta? Ngươi không phải đang vội vàng viết luận văn tốt nghiệp a? Còn đi qua rừng cây chi?". Đoàn Thiệu Đường bắn liên hoàn pháo một đống vấn đề, cũng không để người ta kịp trả lời.

Nàng kia chỉ thản nhiên cười: "Công tử nhận sai người rồi.". Nói xong xoay lại muốn rời khỏi, nhưng đám người đến Lạc Tuyết hồ quá mức chật chội, nữ tử nếu đi hướng ngược lại e sẽ có chút khó khăn. Cũng không biết dây thần kinh nào của Đoàn Thiệu Đường có vấn đề, nàng vươn tay bắt lấy nữ tử bảo rằng: "Đi theo ta!" khiến nữ tử vô cùng kinh ngạc. Đoàn Thiệu Đường mang nàng ly khai, một bên đứng nhìn vài người còn đang hăng hái chạy tới Lạc Tuyết hồ, không khí có chút xấu hổ. Nữ tử kia đành mở miệng: "Đa tạ công tử.".

"Ách...không cần khách khí.". Thoạt nhìn Đoàn Thiệu Đường giờ phút này, muốn nói ngốc bao nhiêu có ngốc bấy nhiêu, lăng lăng nhìn chằm chằm người ta, biểu tình dại ra (Editor: Chưa gì đã mê gái rồi! -_-), hai tay co quắp bộ dáng bất an, muốn nói chuyện lại chậm chạp không nghe ra thanh âm, trái tim thì đang nhảy múa loạn nhịp. Thật sự không phải nàng sao? Giống nhau y đúc!

"Công tử...".

"Tiểu Ninh...".

Hai người đồng thời mở miệng, lập tức im lặng nhìn đối phương.

Nữ tử mỉm cười, nói: "Ta không phải Tiểu Ninh cô nương mà công tử quen, công tử đừng tái nhận lầm người.".

Đoàn Thiệu Đường ngượng ngùng sờ sờ gáy: "Ngươi..một mình đi rước đèn sao?".

"Tuỳ tiện đi dạo chút.". Nữ tử gật gật đầu.

Đoàn Thiệu Đường ngữ khí hơi hơi khẩn trương: "Ta cũng vậy...thật trùng hợp. Không bằng chúng ta cùng nhau rước đèn đi! Nhiều người chen lấn, ta có thể bảo hộ cô nương khỏi bị đụng ngã!".

"Được". Nàng kia bộ dáng hào phóng càng làm Thiệu Đường thêm phần khẳng định nàng là người mình thích ở thế kỉ hai mươi mốt a, bèn đưa hoa đăng trong tay cho nàng: "Cái này tặng ngươi. Lần đầu gặp gỡ, coi như là lễ vật đền bù việc đụng trúng ngươi!".

Nữ tử thấy món quà của Đoàn Thiệu Đường, không nhịn được cười: "Hoa đăng của công tử thật đặc biệt nha.".

Đoàn Thiệu Đường cúi đầu nhìn mới phát hiện, vừa nãy còn là hoa đăng có góc cạnh, thế nào bây giờ lại biến thành bánh bao méo mó! Chạm hai ngón tay vào nhau, Đoàn Thiệu Đường nói: "Nhất định bị ép hỏng rồi.".

"Không sao, chúng ta qua bên hồ thả nó đi.". Vốn hai người cùng đi ngược lại so với đám đông, nhưng cũng chuyển hướng đến Lạc Tuyết hồ.

"Ngươi xem, bán đồ chơi làm bằng đường kìa!". Đoàn Thiệu Đường chợt dừng cước bộ, hăng hái la lên giống như phát hiện đại lục mới khiến người nọ kỳ quái nhìn: "Công tử muốn ăn đồ chơi làm bằng đường?".

Đoàn Thiệu Đường một bên bận rộn lôi kéo nữ tử, một bên mua bó to đồ chơi làm bằng đường: "Cùng ta ăn đi! Ngươi xem cái này thật đẹp! Cái này nữa a! Nhìn cái kia thật soái!".

Nàng kia khó hiểu: "Công tử mua nhiều như thế? Ăn hết được?".

"Ngươi không biết là rất ngon a? Tay nghề loại này thể kỉ hai mươi mốt đã thất truyền rồi. Không chỉ ăn ngon, mà còn quá đẹp mắt, quá tài ba!".

Chốc lát sau liền nhìn thấy một vị giai nhân thoát tục ngồi bên hồ, một vị công tử tác phong nhanh nhẹn bên người ngồi trên tảng đá to ăn cả bó đồ chơi làm bằng đường =)))
(Editor: Mất thẩm mỹ quá 😒).

"Ngươi thật không ăn?". Đoàn Thiệu Đường nhai nhai, chưa kịp nuốt đã hỏi.

Nữ tử lắc đầu, nói: "Công tử vừa nãy là nhận nhầm ta với cố nhân?".

Đoàn Thiệu Đường vẫn tiếp tục công việc đang dang dở: "Ân, ngươi rất giống một người ta nhận thức.".

"Người trọng yếu sao?".

Đoàn Thiệu Đường nghe hỏi thì lòng ẩn ẩn đau đớn, rầu rĩ trả lời: "Nàng đối với ta rất trọng yếu. Ta...đối với nàng có lẽ chỉ là bằng hữu bình thường không hơn không kém mà thôi.". Xong lại ăn sạch đồ chơi bằng đường trong tay, chậc lưỡi nói: "Chúng ta đi phóng hoa đăng đi, đừng ngồi đây nữa.".

Hai người đem hoa đăng đẩy ra giữa sông, đứng lên nghe phích một tiếng, trong trời đêm nổi lên lửa khói huyễn diệu. Đoàn Thiệu Đường quay sang nhìn người bên cạnh, ánh sáng làm rực rỡ thêm gương mặt nàng, lông mi cong cong như cánh bướm, tâm hơi dao động, theo bản năng thốt ra: "Ngươi sẽ ở thế giới này theo giúp ta sao?".

"Công tử lại nhận sai người.".

Đoàn Thiệu Đường bấy giờ mới hồi thần, ngượng ngùng cười cười.

Nữ tử nói: "Sắc trời không còn sớm, ta phải đi.".

"Ta đưa ngươi trở về...".

"Không nhọc phiền công tử.". Nữ tử xoay người định đi thì Đoàn Thiệu Đường kêu lên: "Còn chưa hỏi ngươi tên gì a?".

"Là Lăng Vũ Yên!".

"Liệu ta có thể tái kiến ngươi chứ?".

"Hữu duyên thì sẽ gặp lại!".

Đoàn Thiệu Đường nhìn bóng dáng đối phương, lẩm nhẩm: "Ta chưa nói cho ngươi biết tên của ta...ngươi đã đi mất rồi.". Đoàn Thiệu Đường đứng một chỗ ngẩn ngơ, vẫn không phát hiện cách đó không xa dưới tàng cây liễu, Bát công chúa đang đứng ở nơi đó nhìn nhất cử nhất động của mình.
(Editor: Chết em rồi bé Đường :)) ).
HẾT CHƯƠNG 6

Bài hát: Nắm tay nhau du ngoạn nhân gian - Tiểu thuyết: Song phi yến (Hoắc Khinh Ly x Tiết Thi Triển).

Chú thích:
Đồ chơi làm bằng đường: Ở Việt Nam gọi là Tò-he nhá, khác với Tò-he là các vị để nó ở bên ngoài, sẽ có một động kiến tha đi mất -_-!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip