Tìm đồ ăn mà cũng bị quản thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trễ như vậy mới trở về?". Bát công chúa không biết là lơ đãng đi ngang qua hay đã chờ lâu, xuất hiện luôn luôn xuất quỷ nhập thần doạ Đoàn Thiệu Đường nhảy dựng: "Ta nói công chúa đại nhân, ta đi đâu cần báo cáo ngươi hả? Đi ăn bữa cơm cũng không cho nữa?".

Ngữ khí của Bát công chúa khiến Đoàn Thiệu Đường cảm thấy nghi hoặc: "Bữa cơm này phò mã ăn cũng đủ lâu.".

Đoàn Thiệu Đường nhăn mi: "Miệng của mình, ta muốn ăn bao lâu bao nhiêu là quyền của ta. Cho dù ta ăn tới ngày mai ngươi quản được ta sao?".

"Tính tình của ngươi rất lớn, Đoàn Thiệu Đường, bổn cung đã xem nhẹ ngươi rồi, dám thẳng hô tục danh của bổn cung, ở Đại Chu quốc sợ rằng ngươi là người đầu tiên.".

"Đừng tưởng ngươi là công chúa thì cái gì ta cũng sẽ nhường nhịn! Ta ở nhà vẫn được người khác cung kính giống như tổ tông. Tại sao đến nơi đây phải lễ nhượng ba phần với ngươi?! Giỡn quài!".

Bát công chúa khoanh tay, một bộ cả vú lấp miệng em: "Bổn cung trước nay không cần người khác nhường!".

Đoàn Thiệu Đường nội tâm dậy sóng, lại giả bộ cường ngạnh: "Thế càng tốt, miễn bị người khác nói ta khi dễ ngươi!".

"Cùng bổn cung nói hai từ 'khi dễ', ngươi quả là người duy nhất.".

"Hừ, đừng nghĩ ngươi có võ công biết dùng đũa giết người ta liền sợ ngươi! Ta còn là người duy nhất không muốn sống mà thành thân với ngươi đâu! Thật sự tạo nghiệt mấy đời mà, tự nhiên bị bức hôn!". Đoàn Thiệu Đường bổ sung thêm: "Ta hiện tại nha, cần ngủ bù, công chúa hết chuyện để nói xin mời tránh đường...Bất quá, nếu ngươi muốn theo ta ngủ chung ta không để ý! Nhưng ta vô cùng lo ngươi ngủ sẽ ngáy hay quơ tay múa chân đạp ta xuống giường!". Đầy mặt khiêu khích, Đoàn Thiệu Đường hung hăng đóng cửa phòng lại.
(Editor: Thanh niên cứng của năm đây rồi 👏🏻👏🏻👏🏻)

Bát công chúa đứng yên, nhìn trong phòng sáng ánh nến, thầm nghĩ bên ngoài vẫn nghe đồn Đoàn phủ đại công tử là mà ốm đại môn không ra nhị môn không mại, đi đường một chút thì ho khan, nhưng "hắn" cãi cùng bổn cung lâu như vậy, hôm nay còn thuận lợi leo lên mái nhà, tính tình cũng không quá yếu đuối, khác xa lúc nhỏ ta gặp hắn, lẽ nào người này không phải Đoàn Thiệu Đường? Nếu thế "hắn" là ai? Nguyên nhân là gì? Từ đó đến giờ vẫn luôn giả bộ? Định Quốc Công có biết hay không?

Trong khi Bát công chúa đang ngưng trọng nghĩ ngợi về thân phận mình, Đoàn Thiệu Đường trong phòng vừa cởi áo vừa ngâm nga bài Con bướm xuân =)), hát xong thổi tắt ngọn nến, sau đó "ầm" một tiếng nằm ở trên giường: "Công chúa chết tiệt, cái thứ mặt than! Suốt ngày nghiêm khắc lạnh lùng! Ta trù ngươi sinh con trai không có cái kia! Mà khoan? Con trai cũng là con của ta a! Không đúng, ây dà, dù sao ta cũng không có khả năng. Mà thím muốn sinh với ai thì liên quan gì tới ta?".

Bát công chúa vốn là người tập võ, tự nhiên vô cùng nhạy bén với âm thanh, không hề tức giận, ngược lại cảm thấy người trong phòng đang mắng bản thân có chút khả ái. Đoàn Thiệu Đường, ngươi rốt cục hận bổn cung đến mức nào, ngay cả đi ngủ cũng nguyền rủa? "Hắn" vừa nói "hắn" không có khả năng sinh sản...Chẳng lẽ đúng như lời đồn, "hắn" thân thể suy yếu (Editor: Yếu sinh (học) (vật) lí), không thể sinh hoạt vợ chồng?
(Editor: Chế hiểu lầm quá rồi :)), mà thôi cũng tốt.)

"Thiếu chút nữa quên công chúa có khi vì không thể sinh con nên đành lấy ta, ha ha ha ha..." (Editor: Vui v~). Đoàn Thiệu Đường cười trộm một trận: "Coi bộ lời nguyền nhi tử mất cái kia nàng không có phúc hưởng nha (Editor: Bà nội người ta cũng không muốn hưởng, chế trù ác v~), liền chúc nàng ăn trúng cái gì tiêu chảy, đi vệ sinh cũng quên mang giấy, ha ha...".

Bát công chúa khoé miệng hơi hơi giật, lắc đầu đi về phía phòng mình.

Sáng sớm, Đoàn Thiệu Đường đi thượng thư phòng chuẩn bị đối phó đám nhi đồng nghịch ngợm, bọn nhóc lại dùng quỷ kế gì ám toán mình đây...Chuyển qua hành lang gấp khúc, nàng bắt gặp một tiểu thái giám đang hành lễ: "Nô tài bái kiến Thái phó đại nhân!".

Đoàn Thiệu Đường ôm chằm bả vai đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Huynh đệ, nhóm hoàng tử hôm nay có chiêu thức nào chọc phá ta không?".

Hành động này làm tiểu thái giám hoảng hốt, vốn triều đại vua chúa chế độ phân chia giai cấp rõ ràng, huống chi thái giám cũng bị chủ tử trong cung xem thường bởi nam không ra nam, nữ không ra nữ. Từ "huynh đệ" đã nhiều năm chưa được nghe qua, xác thực mà nói cái xưng hô kia từ lâu không còn thuộc về mình. Tiểu thái giám nhất thời im lặng, cảm thấy từ lúc chào đời tới nay mới biết cái gì gọi là thụ sủng nhược kinh.

"Thượng thư phòng do ngươi trông coi?". Đoàn Thiệu Đường ngó nghiêng, phòng ngừa bọn nhãi nhép nhìn thấy.

"Hồi hồi...hồi Phò mã gia, nơi này là nô tài trông coi.".

"Vậy ngươi giúp ta một chuyện.".

"Nô tài không dám, Phò mã gia chỉ cần phân phó, nô tài liền dốc tâm thực hiện.".

"Ngươi mỗi ngày theo dõi nhóm hoàng tử coi chúng định tra tấn ta như thế nào, rồi lén thông báo cho ta biết.".

"Nô tài đã hiểu!".

"Đừng cứ 'nô tài' này 'nô tài' nọ a, ngươi tên gì?".

"Bẩm...nô tài tên Tiểu Kê.".

"Ai da, bảo ngươi khỏi dùng hai từ 'nô tài' thì cứ nghe lời đi.".

"Nhưng ngài là chủ tử, ta chỉ là hoạn quan hèn mọn trong cung...". Dường như chạm vào chỗ đau, Tiểu Kê càng lúc thanh âm càng nhỏ.

"Con người nhờ cha sinh mẹ dưỡng, nào có ai quan tâm nô tài chủ tử cái gì. Hơn nữa, mặc dù ngươi mất đi cái kia...ngươi cũng là một người thông thường. Người khác không xem ngươi là nam nhân, chúng ta phải tự mình biết chính bản thân là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, thái giám thì sao, thái giám cũng có thể bảo vệ quốc gia. Nghe đây, về sau ngươi liền là anh em của ta!". Đoàn Thiệu Đường đưa một thỏi bạc cho Tiểu Kê, ai ngờ còn làm đối phương sợ hãi hơn nữa: "Thái phó đại nhân...làm sao ta dám nhận, vì ngài làm việc là phúc phận của nô...ta!".

"Tiểu Kê, ta 'lỡ' kết bái huynh đệ với ngươi rồi, bạc cứ cầm đi. Ta không sinh hoạt trong cung nhưng biết các ngươi làm ở đây chả có lợi ích gì. Không có chủ tử khen thưởng, tiền lương mỗi tháng càng ít, chưa kể phải đút lót cho người quyền uy hơn, coi như là trợ cấp sinh hoạt mà người làm đại ca cho đệ đệ nha. Ta tên Đoàn Thiệu Đường, không nhất thiết gọi 'đại nhân', nghe không tự nhiên, hay kêu ta Đường ca được rồi.".

Tiểu Kê nghe những điều này xúc động đến rơi nước mắt, gật đầu: "Đường ca...bọn họ hôm nay đem ghế của ngươi phá huỷ, xong đem ghép lại đơn giản, hình dạng tuy không thay đổi nhưng đảm bảo ngồi lên sẽ sụp ngay, hơn nữa còn để đinh ở dưới...dữ nhiều lành ít.".

"Đám nhóc con này, kế hoạch hại người cao tay lắm.". Đoàn Thiệu Đường cười cảm thán.

Bước vào thượng thư phòng, quả nhiên mấy hoàng tử đều trông mòn con mắt. Đoàn Thiệu Đường đem ngoại bào phất phất xuống đất, phủ qua hai tay ghế, nhìn từ góc độ nào cũng khó mà thấy nàng có chân chính ngồi trên ghế. Đơn giản là nàng giả bộ a. Nhóm hoàng tử nhìn nhau, thất vọng tràn trề. Lúc này hai chân Đoàn Thiệu Đường bắt đầu run rẩy, không thể không đứng lên vờ giảng bài.

Đoàn Thiệu Đường vô tình nhớ đến chuyện xưa được nghe ở hiện đại, kể: "Tại một quốc gia xa xôi, có người ban đêm đọc sách, mỗi lần mệt rã rời, hay dùng cái dùi đâm vào đùi mình để tỉnh táo. Còn có một người khác, đề phòng chính mình ngủ gật, đem tóc buộc vào cái dây, đầu kia cột lên trần nhà, cho nên mỗi lần buồn chán, dây thừng kéo tóc đau đớn liền khiến hắn bừng tỉnh. Hiện tại thời tiết nóng bức làm chúng ta rất dễ buồn ngủ, ta muốn các ngươi đem tất cả ghế ra ngoài, đứng đọc sách đi!".

Các hoàng tử dĩ nhiên bực mình, lại không thể cãi lời. Qua hai canh giờ chân dần nhũn hết. Đoàn Thiệu Đường canh thời gian vô cùng chuẩn xác, sải bước ra khỏi phòng.

Thập Lục hoàng tử cằn nhằn: "Ta chưa từng nghe qua câu chuyện nào nhảm như vậy! Hắn căn bản là muốn chỉnh chúng ta! Mệt chết đi được!". Vừa đặt mông ngồi lên ghế, cũng quên mất nó đã bị động tay chân, nghe "rầm" một tiếng, chiếc ghế lập tức biến thành đống gỗ tan nát. Các hoàng tử còn lại đều cười vang.

"Kỳ quái, Thái phó vừa nãy đâu có bị gì?".

Đoàn Thiệu Đường cười từ ngoài cửa nhòm vào: "Đây là bài học dành cho các ngươi, này gọi 'Trộm gà không thành còn mất nắm gạo' ". Nói xong lung lay đinh sắt trong tay. Vì bản thân đổ mồ hôi lạnh, may nhờ Tiểu Kê, nếu không đã cảm nhận được cái gì bạo cúc hoa trong truyền thuyết. Đoàn Thiệu Đường thở dài, thật sự đời trước làm chuyện nào có lỗi với Mộ Dung gia mấy người, kiếp này bắt ta bồi thường, trong cung thì cùng đám nhãi đấu trí, về nhà đối mặt thím công chúa băng sơn đại tỷ, mẹ ơi con hết chịu nổi rồi!
HẾT CHƯƠNG 15

Chú thích:
1) Cả vú lấp miệng em: Bá đạo, không cho ai cơ hội xía vô chuyện của mình.

2) Cường ngạnh: Cứng rắn.

3) Đại môn không ra nhị môn không mại: Cửa sau cửa trước, không ra khỏi nhà nửa bước.

4) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái, coi trọng mà kinh sợ.

5) Đỉnh thiên lập địa: Đầu đội trời chân đạp đất.

6) Khả ái: Cute, dễ thương, giống Editor nè 🤗.
(Đoàn Thiệu Đường: Mắc ói 😑
Editor: 😐😐😐)

7) Bạo cúc hoa:
- Nói đơn giản: Thủng mông.
- Nói bình thường: Lủng đít.
- Nói theo kiểu teen: Thông ass 🤣🤣.

8) Cái kia: Là...cái kia ấy 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip