Bhtt Nuoc Mat Zombie Yuri Pham Tu Viet Cu Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh Nguyệt cười thật tươi nhìn tôi, nói: "Ok, giao dịch đã xong. Giờ em đưa điện thoại đây chị gửi qua cho.".

"Điện thoại?". Tôi ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn chị ấy: "Không phải chỉ cần giữ lại trong điện thoại chị là được sao ạ? Em làm gì có điện thoại?".

"Haizz, bó tay em luôn rồi, không có điện thoại làm sao gửi được hả?". Chị ấy lại tiếp tục cằn nhằn.

Tôi lí nhí: "Chị...Chị có thể lưu vào một thư mục ẩn cho em mà, chỉ cần đừng có xóa...".

Ánh Nguyệt cau mày: "Lần đầu tiên chị thấy có người mua ảnh như em đấy!". Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn đồng ý làm thao tác tạo thêm một thư mục khóa để di chuyển ảnh của tôi vào.

Tôi cười cười rồi đưa mắt nhìn chị ấy làm, làn môi cong thanh mảnh, sóng mũi thẳng tắp, mắt ngập tràn tia nắng cùng nét tinh nghịch đáng yêu khiến tôi thoáng ngây người. Nếu nét đẹp của Băng Nhi là sự ấm áp khó tả, của Tịnh Y là sự lãnh cảm tàn khốc, của An Vũ là sự dịu dàng pha chút bướng bỉnh thì Ánh Nguyệt trước mặt tôi chính là nét đẹp của sự tinh quái, vui vui vẻ vẻ, ngây ngây thơ thơ nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta phải tin tưởng vô điều kiện. Mỗi người một vẻ, nhưng hấp dẫn tôi nhất vẫn chính là Băng Nhi, thật sự cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh cô ấy.

Tôi nói lời cảm ơn Ánh Nguyệt rồi lại thấy ruột sôi lên, liền lia mắt khắp phòng tìm dấu vết của đồ ăn và dừng lại ở đống thực phẩm la liệt nằm trên tủ cạnh giường của Băng Nhi. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi nhanh chóng bước đến giường của cô, lén vớ lấy hộp sữa trẻ em nằm khuất sâu trong ngăn tủ đầu tiên để khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ không phát hiện ra là bản thân bị mất một món đồ và nổi quạu với tôi.

Ai dè vừa mới chạm tay đến hộp sữa, chị Ánh Nguyệt đã lên tiếng: "Lấy cho chị một hộp luôn.".

"Bọn em nữa.". Tôi còn chưa kịp phản ứng thì An Vũ đã tung chăn, giơ tay nói, An Nhiên đang rúc sâu vào lòng em ấy cũng xoay người lại nhìn tôi cười tươi rói, tay giơ cao hợp với giường một góc 90º thẳng tắp.

"Chị...M...Mấy đứa dậy lúc nào vậy?". Tôi thấy tay mình cứng đờ giữa không trung. Chẳng phải chị Ánh Nguyệt đang chăm chú sửa ảnh còn hai nhóc này thì ngủ như chết cách đây một giây sao? Thế quái nào bây giờ cả ba người lại đồng loạt nhìn về phía tôi mà đòi sữa cơ chứ? Lại còn với cái giọng kiểu như: "Đồ của Trần Băng Nhi là đồ của chung." nữa chứ, bó tay rồi!

"Từ lúc chị vào đây rồi, chỉ là bọn em lười không muốn dậy thôi.". An Vũ hạ tay xuống rồi rúc vào chăn ôm gọn lấy vòng eo mềm mại của An Nhiên, nhướng mày nhìn tôi. Kế đó là cái gật đầu phụ họa của An Nhiên.

"Ừm...". Tôi gật đầu rồi cũng gắng ôm thêm ba hộp nữa mà mang về phía họ. Có gì thì cả đám cùng chịu trách nhiệm, tôi không phải là kẻ chủ mưu đâu à nha!

Nhưng mới vừa đưa sữa cho cả ba người bọn họ xong, tôi còn chưa kịp cắm ống hút vào hộp thì Tịnh Y đã gấp sách lại, nhìn tôi bằng ánh mắt: "Tôi cũng muốn." khiến tôi ngưng bặt cái hành động đang làm ngay tức khắc luôn.

Hai giây lãng xẹt trôi qua. . .

"Hờ hờ...Hiểu rồi hiểu rồi, của chị đây!". Tôi cười cười rồi cũng tiến tới mà đặt hộp sữa vốn là của mình vào tay cô ấy. Cô cầm lấy rồi cắm ống hút vào mà uống tỉnh rụi, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến tôi mà chỉ mở sách ra đọc tiếp.

Tôi ở bên cạnh nhìn chăm chăm Tịnh Y, bỏ quên luôn cái cơn đói cồn cào trong bụng mình. Mãi đến khi ngụm sữa cuối cùng trượt xuống cổ họng thanh mảnh của cô, tôi mới ngơ ngẩn nói: "Vết thương của chị thế nào rồi?".

Tịnh Y ngước mặt nhìn tôi đồng thời dứt môi khỏi ống hút: "Đã ổn.". Ngưng khoảng vài giây, cô mới cất giọng nhàn nhạt.

"Thế thì tốt quá!". Tôi thấy nụ cười tươi rói đậu trên môi mình qua đáy mắt đen thẳm của cô.

"...". Cô im lặng.

Sau đó tôi cũng không biết nói gì nữa nên đành cúi người chào cô, lui bước ra ngoài. Khẽ kéo lớp cửa kính sang một bên, tôi phóng mắt ra xa. Một khung cảnh thanh bình hiện ra trước mắt tôi, xa xa là bóng rừng cây đại ngàn đang được ánh dương yếu ớt ôm gọn lấy mà vỗ về từng nhịp mông lung, sắc trời vào thu mang rõ hơi hám lành lạnh của từng đợt gió se khiến tôi khẽ run người. Gần hơn chính là bãi đất hoang nơi tôi bất giác rẽ vào vì hết nhiên liệu, lác đác giữa cánh đồng héo tàn là bóng dáng còn sót lại của những tòa nhà cháy đen, cỏ dại vẫn cứ mọc, mọc rồi lại xơ xác úa tàn...Chiếc xe ô tô cũ mục đó giờ đã thuộc về lũ zombie ngoài kia, chúng bu dày đặc xung quanh như thể muốn tìm chút hơi hám còn sót lại của con người ở trong đó, hoặc cũng có thể chỉ là bản năng...Ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở hình ảnh một trai một gái bé tí được khắc nguệch ngoạc lên mui xe, giữa chúng còn có một trái tim nhỏ méo mó.

Quả thật là cho dù người ta có lớn lên, dấu tích ngây ngô của ngày nào vẫn chẳng thể xóa nhòa...

Lâm Phong, em không thể yêu anh, chính là không thể yêu, bất luận thế nào cũng không thể. Anh là một người anh trai tốt nhất mà em có thể gặp trong đời. Hôm nay, dưới ánh chiều tà, em sẽ giữ anh trong tim, như một người anh trai.

Kiếp sau, chúng ta lại là anh em nhé!

Làn môi tôi khẽ cong lên, rồi lại hóa thành nụ cười đẹp đẽ.

Một lúc sau, đang mải mê ngắm vết khắc nguệch ngoạc trên mui xe, bỗng một chuỗi tiếng động lớn vang lên bên tai tôi, kéo tôi hối hả chạy vào phòng y tế để xem có chuyện gì xảy ra, liền bắt gặp Băng Nhi gạt phăng tay khỏi tay Hân Hân đồng thời hét lên bằng giọng ngỡ ngàng xen lẫn phẫn uất: "Cô...Cô làm gì ở đây?".

Hân Hân bừng tỉnh bởi câu nói giận dữ của cô, vội mừng rỡ nắm lấy bàn tay nõn nà đang bị quấn băng trắng chỉ để lộ năm ngón tay thon dài của cô ấy, mừng rỡ cất giọng: "Ơn chúa, Nhi Nhi...Cậu đã tỉnh rồi!".

Kẽ tay của Hân Hân lại một lần nữa lạc lõng giữa không gian, bởi Băng Nhi đã rút tay khỏi tay cô, chống tay ngồi dậy mà nép sát vào tường để tránh xa cô như tránh tà trong khi hét lên: "Sống chết của tôi liên quan gì đến cô? Ai cho cô tùy tiện chạm vào tôi hả?". Nói rồi giơ ngón trỏ chỉ thẳng về phía cửa, nói dứt khoát: "Cút! Cô cút ngay cho tôi!".

Tôi sững sờ nhìn hành động tuyệt tình của Băng Nhi...vốn biết mối quan hệ của cô ấy với Hân Hân không được tốt cho lắm nhưng...Băng Nhi à, cậu làm như vậy có phải đã quá tuyệt tình rồi không?

Rồi ngay khi trong đầu hình thành câu hỏi đó, tôi lập tức mở miệng định nói, nhưng khổ nỗi lời nói còn chưa kịp thoát ra thì đã trôi ngược trở lại dạ dày bởi An Vũ đã nhanh bịt miệng tôi lại, không cho tôi có cơ hội nói ra. Tôi khó hiểu nhìn bàn tay mịn màng của em ấy đính trên môi, mắt hiện rõ câu hỏi: "An Vũ, em làm gì vậy?".

An Vũ rất nhạy bén nên dĩ nhiên hiểu rõ ý tôi muốn nói, vội vã kéo tôi nép vào giường, khẽ thì thầm vào tai tôi bằng giọng nhẹ hẫng: "Chị đừng xen vào chuyện riêng của Băng Nhi, cứ để họ tự giải quyết với nhau.".

"Nhưng...". Tôi phân vân, lướt mắt qua An Vũ, phút chốc vô thức nhích chân định bước về phía đó nhưng lại thấy cổ tay mình bị siết chặt: "Em thả chị ra.".

Đáp lại tôi vẫn chỉ là hành động siết chặt lấy tay tôi của em ấy, bàn tay mềm mại, nom yếu ớt phút chốc hóa gọng kiềm mà khóa chặt không cho tôi bước đi. An Nhiên lướt mắt qua vị trí tiếp xúc giữa tay tôi và tay An Vũ xong lại cười, lẳng lặng quay đầu như cố lấp đi sự khó chịu. Chị Ánh Nguyệt trầm mặc hẳn, mắt vẫn dán về phía Băng Nhi, duy chỉ có Tịnh Y lãnh cảm là chăm chú đọc sách, bỏ ngoài tai tiếng hét của Băng Nhi cùng giọng nghẹn ngào của Hân Hân, trầm lặng như thể đang sống ở một thế giới vô âm.

Trong lúc tôi cố giằng tay khỏi An Vũ, Hân Hân đã bật khóc trước câu nói tuyệt tình của Băng Nhi, cất giọng nói bằng giọng nghẹn ứ: "Nhi Nhi...Cậu đừng đuổi tớ...Tớ muốn được ở bên cậu mà...".

Băng Nhi không những không mềm lòng trước cô tiểu thư kiều diễm đang khóc lóc đến sưng cả mắt, mà còn đanh mặt, tiếp tục gằn từng chữ một: "Tôi - bảo - cô - cút!".

Có một khoảng lặng trào dâng....

Rồi trong ánh nhìn chăm chú của tôi...Hân Hân chợt vòng tay ôm ghì lấy Băng Nhi, cố chấp ghì thật chặt không cho cô có cơ hội đẩy ra, mang giọng nói thê lương tiêm sâu vào tâm khảm: "Chưa đủ sao?...Thời gian qua...cậu trừng phạt tớ như vậy...vẫn chưa đủ ư, Nhi Nhi?".

Trừng...Trừng phạt gì chứ? Chẳng phải giữa hai người không có chuyện gì xảy ra sao? Họa có đi chăng nữa, cũng chẳng phải là cậu tự mình đơn phương a? Tôi khó hiểu, rồi lại chợt nhớ đến câu nói vài tháng trước của Hân Hân: "Cậu luôn hờ hững với tôi dù đã học chung từ rất lâu.". Nghe qua sẽ chỉ như là Hân Hân tự mình đa tình, nhưng nếu nghe kỹ lại thì trước chữ "học" trong câu nói của cô ấy có một khoảng lặng, khoảng lặng đó là ý gì? Có phải sự thật là một câu chuyện khác với thứ tôi hình dung? Đáy mắt Hân Hân lúc đó cũng...ẩn giấu sự thê lương. Nhưng nó không được bộc lộ ra như bây giờ.

Ngây người một lúc, Băng Nhi liền đưa tay đẩy mạnh Hân Hân ra, bởi vì cô cảm giác được bờ môi cuốn hút của Hân Hân đang áp chặt trên môi mình.

"Cô cút ngay cho tôi!".

Chỉ thấy Hân Hân bị đẩy mạnh đến suýt ngã lăn quay ra sàn, cô dùng ánh mắt phủ một nỗi tuyệt vọng dày đặc nhìn vào đôi mắt nâu đen hằn rõ tia căm tức của Băng Nhi, miệng thốt ra những câu từ chua xót: "Tại sao...Tại sao? Cậu có biết là tớ đã rất lo lắng cho cậu không? Nhi Nhi, tớ yêu cậu biết nhường nào...".

Băng Nhi lặng thinh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Hân Hân một lúc lâu, tay khẽ nắm mạnh thành hình nắm đấm khiến vết thương bị rách mà nhỏ máu, nhuốm đỏ cả lớp băng. Cô ấy mím môi rồi lại nghiến răng: "Rác rưởi, cô không cút, tôi đi.".

Đồng thời quay người bước xuống giường, vết thương ở hông vì bị động mà nhói đau nhưng cô không quan tâm, chỉ loạng choạng một chút rồi xoay người bỏ đi...để mặc Hân Hân với dòng nước mắt lăn dài...

Tôi đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa, vội giằng tay ra khỏi An Vũ rồi chạy theo cô ấy mặc cái mông vẫn còn đau nhức cùng lớp cơ cứ thi nhau thét gào trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip