Đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cũng đến lượt nhóm bọn tôi ra ngoài lấy nhu yếu phẩm. Hôm nay trời có vẻ ấm hơn mọi ngày, từng giọt nắng nhàn nhạt xen qua kẽ lá, xua dần đi những áng mây vần vũ, u tối của ngày hôm qua. Gió cũng bớt rít lên từng đợt giá buốt, chỉ nhẹ nhàng thổi qua những ô cửa kính trong suốt, khẽ vây lấy thân thể mịn màng của những cô gái bên trong.

"Yosh, cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi.". Băng Nhi đưa mắt nhìn xuống dưới, nói trong khi vươn vai để căng hết lớp cơ trên người mình.

"Trông em phấn khích quá nhỉ? Em muốn ra ngoài đến vậy hả?". Chị Ánh Nguyệt từ tầng một bước lên, tay ve vẩy một hộp thịt đông lạnh trước mắt chúng tôi.

"Ừm, chị biết mà.". Cô ấy đáp rồi nhìn đám zombie bên dưới.

Tôi nhìn chăm chăm vào hộp thịt đỏ tươi đó, liền không khỏi thắc mắc: "Chị ơi, chị mang thịt lên đây làm gì vậy?".

"Hê hê, em là người mới nên không biết chuyện này là đúng rồi. Để chị giải thích cho nghe nhá.". Nói rồi chị ấy ném hộp thịt về phía Băng Nhi, xong liền mở cửa sổ ra, tiếp: "Em nhìn xuống dưới đi, bọn zombie vẫn đang vây kín ngôi trường này. Nếu bây giờ chúng ta mà ló đầu ra thì sẽ ngay lập tức bị xơi tái đó. Không có chuyện may mắn như lúc lão Thiên tửng vắt chân lên cổ mà chạy loạn ra đâu!".

Lão Thiên tửng ý chỉ người thầy điên hôm trước chạy loạn ra ngoài, khiến tôi suýt nữa là bị zombie cắn. Thầy ấy tên đầy đủ là Lâm Nhật Thiên, là giáo viên dạy toán của trường lúc trước, cái dáng người gầy rộc cùng đôi mắt trũng sâu lúc nào cũng lo âu của ông ấy khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ông bị nhốt vào một căn phòng tối tăm ở cuối tầng một, cánh cửa chỉ được mở khi đến giờ ăn. Tôi cũng biết điều đó là tàn nhẫn nhưng việc để ông ấy chạy ra ngoài và bị zombie xơi tái còn tàn nhẫn hơn nhiều! Thế nên mỗi ngày chúng tôi cứ chia nhau ra, thay phiên nhau đem thức ăn cùng nước uống cho ông ấy.

Và hiện tại, khi nghe chị Ánh Nguyệt nói, tôi liền đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Aiz, đúng thật là cái lũ zombie phiền toái đó vẫn cứ vây quanh chúng tôi, tập trung rất đông tại nơi này, thậm chí là còn đông hơn trước nữa. Cái hàm răng đỏ lòm của chúng cứ lởn vởn trước mắt khiến tôi cảm thấy lạnh cả xương sống. Hễ mà nghĩ đến cảnh bọn chúng cắn một phát thật đau vào thịt tôi mà giật ra thì ôi thôi...phải nói là tôi rợn đến mức không muốn đi luôn ấy!

"Thế thì sao chúng ta ra ngoài được hả chị?". Tôi hỏi.

"Thì mới cần cái thứ thịt đông lạnh này đây, chúng ta sẽ ném nó xuống để dụ bọn zombie chạy khỏi trường. Rồi nhân lúc chúng đang giành giật nhau miếng thịt này mà chuồn êm, gặp con nào sót lại thì giết con đó, cậu hiểu chưa?". Băng Nhi tung cái hộp thịt lên không trung rồi nhanh bắt lấy, khẽ nhếch môi nhìn tôi.

"Oh uhm...Nhưng mà theo tớ biết thì bọn chúng không có hứng thú với thịt động vật mà...Vậy chẳng phải kế hoạch này phá sản rồi sao?". Tôi gật gù rồi nói nhanh, nhìn theo hướng bay lên rồi rơi xuống của hộp thịt đông lạnh trong tay cô ấy.

"Chị ngốc quá! Dĩ nhiên là chúng ta có cách khiến chúng tưởng nhầm là thịt người rồi!". An Vũ nắm tay An Nhiên bước ra từ trong phòng ngủ của chúng tôi, trên tay còn cầm theo một con dao găm bóng loáng nữa.

"Cách gì vậy em?". Tôi hỏi nhanh.

"Vị tanh của máu sẽ khiến chúng lầm tưởng là thịt người.". Cái giọng lạnh lẽo tựa băng tuyết bỗng vang lên sau lưng tôi, khiến tôi liền giật bắn người mà quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của mọi người cũng nhanh chóng dồn về phía đó.

Hình bóng cô độc cùng mái tóc hờ hững buông dài trên đôi vai mềm mại của Tịnh Y nhanh đập vào mắt tôi. Chị ấy đang tựa lưng vào lớp kính cường lực mà nhìn tôi, vẫn là bằng ánh mắt trống rỗng đến đau lòng. Chiếc váy sọc ca rô ngắn phủ ngang đùi không che được đôi chân dài miên man...À nhầm dài "vừa đủ" của chị ấy. Một vài tia nắng sớm mai khẽ lọt vào, soi sáng thanh katana(*) màu đen huyền bí bên cạnh chị ấy, sợi dây đỏ ma mị quấn quanh chuôi kiếm rồi thản mặc buông dài.

Trong lúc chúng tôi đang e dè trước nhân ảnh của Tịnh Y thì chị Ánh Nguyệt đã bước tới, vỗ một phát thật kêu vào vai chị ấy: "Tịnh Y à, cậu làm gì mà cứ như ma thế? Đột ngột biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện ở đây làm mấy bé này sợ khiếp vía rồi kìa!".

Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng tan của Tịnh Y, chị ấy liền không khỏi bối rối: "Eh...Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt chết người đó chứ! Tớ có phải kẻ thù của cậu đâu!".

"Lắm lời.". Tịnh Y ném hai chữ đó vào mặt Ánh Nguyệt, khiến chị ấy im miệng ngay lập tức.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, toàn thân Tịnh Y toát lên khí lạnh chết người khiến tôi không khỏi rợn người. Haiz, chị có cần lạnh lùng vậy không chứ?

"Eh...Chị ơi, máu thì...có liên quan gì đến thịt đông lạnh ạ?". Tôi ngập ngừng rồi cũng cất tiếng hỏi, nhanh chóng phá vỡ cái bầu không khí này.

"Để em giải thích. Cụ thể là chúng ta thay phiên nhau rạch một đường ở tay rồi nhỏ máu lên lớp thịt. Sau đó sẽ ném xa hết mức có thể, mùi máu sẽ dụ chúng đi xa khỏi trường và chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mà an toàn chuồn ra. Đây là kế hoạch của chị Tịnh Y, và hiện giờ đó là kế hoạch hiệu quả nhất đấy chị!". An Vũ thay Tịnh Y đáp lời tôi.

"Ừm ừm, và hôm nay là lượt của bé An Nhiên.". Chị Ánh Nguyệt gật đầu phụ họa rồi nói chen vào.

"An Vũ, em mau đưa dao cho An Nhiên đi.". Băng Nhi nói trong khi mở hộp thịt lạnh ngắt ra, đặt lên thành cửa sổ. Đồng thời An Nhiên cũng cười tươi thật tươi, đưa tay ra sẵn sàng nhận lấy dao.

"Không, để em thay cậu ấy lần này!". An Vũ bỗng nói rồi thả tay An Nhiên ra, khẽ bước đến trước hộp thịt đông lạnh, kề dao vào cánh tay trắng nõn...

"Nhưng lần trước em đã làm rồi.". Băng Nhi nhanh giật lấy dao trong tay em ấy.

"Thì thêm một lần nữa có sao đâu, em không muốn An Nhiên bị đau!". An Vũ nhăn mặt, vươn tay cố giật lại con dao.

"Trước giờ em luôn chịu đau thay cho An Nhiên, chị không nghĩ là em ấy thích đâu!". Cô ấy vươn tay cao hết mức để An Vũ không thể với tới.

Lúc đó đôi tay của An Nhiên vẫn lơ lửng trong không khí, gương mặt thoáng chút buồn.

Em ấy thấy nét buồn hiện trên mặt An Nhiên, mắt thoáng hiện tia bối rối nhưng vẫn với tay lên: "Nhưng mà cứ để em làm cho mà, chẳng phải chị muốn ra ngoài sao? Thế thì mau đưa dao cho em đi chứ!".

"Em...Chị nói không là không, nhìn tay em kìa, mấy vết sẹo li ti đó chẳng phải do em tự cắt máu thay cho An Nhiên sao? Em nghĩ làm vậy em ấy sẽ vui? Em có biết là em ấy luôn nhìn chăm chăm vào mấy vết sẹo đó khi em đã ngủ say không? Làm ơn đi An Vũ, em đừng có luôn hi sinh tất cả để bảo bọc con bé, em phải nghĩ đến cảm xúc của An Nhiên chứ!". Băng Nhi đã tức giận thật sự, cô ấy nói bằng giọng giận dữ rồi ném mạnh con dao xuống sàn, tiếng "keng" đắng chát của kim loại va vào nền đất lạnh vang lên, kéo theo gương mặt cúi gằm của An Vũ.

Lần đầu tiên...đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt tức giận của Băng Nhi...Cũng là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt tựa làn nước trong đó ánh lên ngọn lửa giận dữ, cũng như đôi tay đó nổi hằn những đường gân ẩn sau lớp da mịn màng. Khiến cô ấy tức giận như vậy, chắc chắn trước đây An Vũ cũng không ít lần cắt tay thay cho An Nhiên. Hai đứa nhóc này...rốt cuộc tình cảm sâu đậm đến mức nào? Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn theo gương mặt tức giận của Băng Nhi cùng gò má cúi gằm của An Vũ.

Hai phút trầm mặc trôi qua...

An Nhiên bỗng nhặt con dao lên rồi đi đến bên thành cửa sổ, ngay lập tức rạch một đường dài lên tay mình, đôi mày nhanh nhíu chặt vì đau. Từng giọt máu cứ thi nhau chảy ra khỏi vết cắt mà nhỏ lên miếng thịt đỏ tươi, cứ thế cho đến khi máu thấm đều cả miếng thịt đó. Trong khi nụ cười lại rực trên môi em ấy.

An Nhiên thật lạ...Chẳng phải mới đây thôi em còn nhíu mày vì đau sao? Thật khó hiểu.

"An Nhiên, cậu làm gì vậy?". An Vũ gần như hét lên, vội cầm lấy tay em ấy.

Đáp lại nét mặt hoảng hốt của An Vũ là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của An Nhiên, nụ cười đó như muốn nói: "An Vũ, tớ không sao đâu.".

An Vũ ngây ra nhìn An Nhiên đúng ba giây...rồi nhanh ôm ghì lấy em ấy, ôm chặt hơn bao giờ hết: "An Nhiên, tớ thích cậu! Tớ thật sự không muốn...không muốn cậu phải đau!". Em ấy nói bằng giọng như sắp khóc đến nơi, đôi tay bấu chặt lấy áo của An Nhiên như muốn nhàu nát...

An Nhiên khẽ xoa đầu An Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm mặc cho máu đã lăn dài và liên tục rơi xuống sàn...

Nụ cười bỗng rơi trên môi tôi khi chứng kiến hình ảnh đó, đáy mắt Băng Nhi cũng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Nhưng có một hình ảnh khiến đôi đồng tử tôi dãn rộng, khiến tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình luôn!

Tịnh...Tịnh Y...Chị ấy đột nhiên đến bên cạnh An Nhiên, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay con bé...Chỉ thoáng qua thôi nhưng...tôi thấy ánh mắt trống rỗng kia trở nên dịu dàng biết nhường nào...Tựa một thiên sứ vậy!

"Chị...". Tôi vô thức nói.

Chị ấy liếc mắt sang tôi rồi lại im lặng, cầm lấy thanh katana của mình trong khi Băng Nhi cầm lấy hộp thịt nồng mùi máu của An Nhiên, ném thật mạnh để nó bay xa hết mức có thể.

Thấy lũ zombie bên dưới đuổi theo miếng thịt, cô ấy liền nói to: "Đi thôi!".

Kéo theo đó là hành động chạy nhanh xuống dưới của Băng Nhi, cả chị Ánh Nguyệt và couple An An cũng chạy theo. Thấy vậy tôi cũng nhanh chạy xuống theo mọi người và Tịnh Y cũng đã tuốt thanh kiếm khỏi vỏ, điềm tĩnh bước theo sau chúng tôi, ánh kiếm sáng rực dưới ánh nắng ban mai...

(*) Katana: Kiếm Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip