Hạ Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi. Thời gian lúc đó trôi vô cùng nhanh, tưởng chừng như tôi vẫn chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng mất rồi.

Haizz, không thể cứ mãi ở đây được, phải nhanh chóng tìm bằng chứng chứng minh Tịnh Y vô tội đã. Tôi lăn qua lộn lại một lúc rồi tung chăn đứng bật dậy, đi về phía phòng y tế mà lòng nóng như lửa đốt. Trước hết phải biết tối hôm đó Tịnh Y ở đâu và làm gì, như vậy mới có thể tùy cơ giúp cô được.

Nghĩ thế nên bước chân của tôi càng gấp rút hơn, Băng Nhi và mọi người cũng đã dậy từ sớm để điều tra xem ai là hung thủ, mọi người hiển nhiên tự chia thành hai phe, một phe tìm bằng chứng khẳng định Tịnh Y là hung thủ và phe còn lại thì tìm bằng chứng để dựa vào đó tìm ra hung thủ, thế nên mới sáng sớm mà cả dãy hành lang vô cùng nhộn nhịp, hiển nhiên là tôi ở phe thứ hai rồi, bởi vì Tịnh Y không thể nào là hung thủ được, bằng chứng rõ ràng nhất chính là giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô...Hung thủ không thể nào có được giọt nước mắt đẹp như vậy được...Kẻ thủ ác tuyệt đối không thể có bộ mặt đó!

Tôi siết chặt nắm đấm cửa phòng y tế rồi mở tung ra, mắt nhanh chóng đảo một lượt khắp phòng tìm Tịnh Y nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng tóc đen lạnh lẽo ấy đâu, chỉ thấy Hạ Thuần đang ôm vết thương ở ngực, cố gắng nhích từng bước về phía tôi với gương mặt tái nhợt mà thôi.

"Hạ Thuần, em muốn đi đâu?". Tôi lập tức đỡ lấy Hạ Thuần, dìu em ấy ngồi xuống giường.

Hạ Thuần hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mới rụt rè nhích khỏi tôi, lí nhí nói: "Em...Em...Em...muốn...".

"Em muốn gì?"

"Em muốn đi...tìm bằng chứng chứng minh chị Tịnh Y vô tội.". Mới phút trước em ấy vẫn còn rụt rè và tránh né tôi, nhưng bây giờ đôi mắt đó bỗng rực lên một tia kiên định, khiến tôi thoáng ngây người.

Rồi trong lúc tôi vẫn là lơ ngơ lóng ngóng, Hạ Thuần đã nắm lấy tay tôi cầu khẩn, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay em ấy đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ: "Chị Tịnh Y chắc chắn không phải là hung thủ đâu...Nhưng mà em không muốn mọi người...Mọi người cứ vu oan cho chị ấy như vậy. Chị để em đi đi mà, em muốn chứng minh cho mọi người thấy chị ấy vô tội...". Cái giọng rụt rè non nớt đó khiến tôi bỗng chạnh lòng.

Hạ Thuần...Cả em cũng nghĩ Tịnh Y vô tội sao? Mặc dù mọi người đều đang cố gắng tìm bằng chứng chị ấy có tội? Mặc dù Tịnh Y cũng chưa một lần lên tiếng bảo vệ cho mình ư?

Nghĩ đủ thứ là vậy, nhưng tôi lại chỉ biết nắm lấy tay Hạ Thuần, nhìn sâu vào mắt em ấy mà buông ra một câu hỏi nhẹ hẫng: "Vì sao em lại nghĩ Dương Tịnh Y vô tội? Chị ấy đã nói gì với em sao?".

Trong suốt khoảng thời gian đó Tịnh Y luôn ở với Hạ Thuần, khả năng cô nói gì đó với Hạ Thuần cũng không phải là không có.

"Em...Em...". Hạ Thuần do dự một lúc rồi e dè lắc đầu, cúi đầu mím môi một lúc lâu rồi mới ngước lên nhìn tôi. "Nhưng mà em tin chị ấy chắc chắn không phải là hung thủ! Bởi vì...Bởi vì...".

Tay của em ấy lại ra nhiều mồ hôi hơn, bết cả vào tay tôi, chỉ như vậy cũng đã biết hiện tại Hạ Thuần đang căng thẳng đến mức nào. Tôi thở dài rồi đưa tay còn lại xoa đầu con bé, bèn cố gắng giở giọng an ủi: "Được rồi được rồi, em bình tĩnh kể chị nghe xem.".

Hạ Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó mới gắng bình tĩnh nói: "Bởi vì...Trong lúc chạy trốn khỏi lũ zombie, em đã bị kẹt chân ở trong một đống đổ nát...Lúc đó dù có cố gắng thế nào em cũng không thoát ra được, mà lũ zombie đã ở ngay phía sau...". Em ấy siết tay tôi chặt hơn. "Vậy nên em đành nhắm mắt chờ chết, nhưng mà...nhưng mà chị ấy đã đến và cứu sống em khỏi lũ zombie, không những vậy mà còn cõng em đến đây...Cho em một cái tên mới, một cuộc sống mới, người như vậy...tuyệt đối không thể là hung thủ, lại càng không thể là zombie cải trang. Bởi vì nếu là zombie cải trang thì hôm đó chị ấy đã ăn thịt thay vì cứu sống em rồi!".

...

Ra là...Ra là ngay cả cái tên "Hạ Thuần" cũng là do Tịnh Y đặt cho cô bé này, cô không những xinh đẹp mà còn dịu dàng như vậy...Thảo nào trong khi mọi người đều liệt Tịnh Y vào nghi phạm số một, thì đứa bé ngay cả nói cũng không thể nói ra hồn này lại một mực tin tưởng cô ấy, một mực dùng cả tính mạng của mình để chứng minh điều đó, tôi thật không biết phải trả lời thế nào.

Mà Hạ Thuần cũng không cần tôi trả lời, bởi ngay khi kết thúc câu nói, em ấy đã rút tay khỏi tay tôi rồi cố gắng đứng dậy: "Người gây ra tất cả chuyện này chắc chắn là một người khác. Hắn không thể chỉ vì chị Tịnh Y quá lạnh lùng mà vu oan cho chị ấy được! Em nhất định phải tìm ra hắn!".

Tôi đơ người nhìn bóng dáng yếu ớt đó khoảng hai giây, sau đó lập tức bừng tỉnh mà kéo Hạ Thuần trở lại, ấn mạnh vai em ấy xuống giường: "Không được, vết thương của em vẫn chưa lành, chị không nghĩ là Tịnh Y muốn em đi bây giờ đâu.".

"Nhưng...mọi người ai cũng đang muốn giết chị ấy, em không muốn trơ mắt nhìn chị ấy bị bức chết trước mặt mình, không muốn...Chị để em đi đi mà..." Hạ Thuần khó chịu ngọ nguậy cố giãy khỏi tay tôi, giọng nói như sắp khóc đến nơi.

"Đã nói là em ở yên đây đi mà! Đâu phải chỉ mỗi em tin tưởng Tịnh Y!". Tôi nổi trận lôi đình, không nén được ấn mạnh vai em ấy hơn. "Chị cũng đang tìm cách để chứng minh chị ấy vô tội mà! Tịnh Y cũng đâu phải không có cơ hội phản biện lại! Chị ấy nhất định là đang truy lùng hung thủ thật sự ở ngoài kia kìa! Em đừng có nhặng xị cả lên ở đây mà nằm yên nghỉ ngơi đi có được không hả Hạ Thuần?".

"Chị...". Hạ Thuần hoảng sợ nhìn tôi, sau đó đột nhiên bật khóc ngon lành."Hic...Chị...Sao chị lại lớn tiếng với em chứ?... Em chỉ là... chỉ là muốn tìm cách cứu chị Tịnh Y thôi mà...Em làm như vậy là sai sao? Em cố gắng tìm ra hung thủ là sai sao? Hic...Hic...".

"...". Tôi đen mặt.

N...Nguy...Nguy rồi!

Nè nè nè, em khóc, khóc thật luôn đó hả? Nghiêm túc luôn đó hả? S...Sao chị mới nói có mấy câu mà em đã thế này vậy hả? Sao mà dễ khóc vậy nè trời?

Ớ...Mà...Mà mà mà, mà sao giống con nít quá vậy hả? Con bé này cùng lắm cũng học lớp chín rồi còn gì? sao mà con nít quá vậy, mít ướt quá vậy? Mà giờ sao? Sao dỗ? Dỗ kiểu gì? Lấy búp bê bằng bông biết bay tặng em nó hả? Hay là siêu nhân điện quang? Á sao giờ sao giờ?

Tình hình là tôi bấn loạn tột độ còn cái con bé kia thì đang khóc ngon lành. Giờ tôi mới biết cảm giác của các bậc phụ huynh khi mà mới lớn tiếng chút thì lũ trẻ của mình đã khóc như lũ a. Không cần soi gương cũng biết mặt tôi bây giờ chẳng khác gì trái khổ qua héo!

"Nín...Nín đi em...Chị xin lỗi! Đừng khóc...Nín đi em..Nín..". Vì tâm trạng bấn loạn nên câu nói của tôi cũng bấn loạn theo, và kết quả là con bé không những không nín khóc mà còn khóc to hơn.

Rồi trong khi tôi luống cuống không biết làm sao mới ổn, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, mang hình ảnh Băng Nhi đút hai tay vào trong túi áo khoác in vào võng mạc tôi.

Oa, vị cứu tinh đây rồi! Tôi lập tức hóa thành cún nhảy phóc về phía cô, dùng ánh mắt long lanh lóng lánh lung linh mà cầu cứu cô, nếu mà mọc thêm tai và đuôi nữa thì tôi nhất định hóa "cún con làm nũng" toàn tập.

Cô thở dài, đưa tay vò nhẹ tóc tôi rồi tiến về phía Hạ Thuần vẫn đang khóc ngon lành bên kia. À mà khoan, hình như cường độ khóc của Hạ Thuần đã giảm đáng kể từ khi cô xuất hiện thì phải, nếu tôi không nghe lầm thì chắc chắn là như vậy a. Tôi chăm chú quan sát Băng Nhi, chỉ thấy cô thong thả ngồi xuống mép giường, lôi trong túi áo khoác ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi cắm luôn vào cái miệng đang mếu máo của Hạ Thuần. Con bé ngậm ngậm cây kẹo, xong rồi mải lo ngậm kẹo mà...nín khóc luôn.

Cằm của tôi rớt cái rầm xuống đất ngay tức khắc. Nghiêm túc đó hả trời??? Vậy thôi mà cũng nín luôn kìa trời! Em có cần con nít từ thói mít ướt đến cả mê kẹo không vậy chứ?

"...". Tôi...không còn gì để nói.

Còn Băng Nhi ở bên kia thì đã nở nụ cười đắc thắng, đưa tay xoa xoa đầu Hạ Thuần, sau đó thốt lên một câu mà cả tôi lẫn con bé đều sững người: "Chị đã có cách chứng minh Tịnh Y vô tội rồi.".

"Cách gì cơ?". Tôi thu cằm mình lại, nói cùng lúc với Hạ Thuần. Nhanh như vậy đã có cách giúp Tịnh Y sao?

"Dụ hung thủ ra tự thú, hiện tại chắc hắn đã xóa hết chứng cứ bất lợi cho mình rồi, nên chỉ còn cách này thôi.". Cô thản nhiên nói trong khi nghịch làn tóc hơi đỏ vì cháy nắng của Hạ Thuần khiến mặt con bé đỏ ửng lên, ngậm chặt cây kẹo mút trong miệng.

Tôi khẽ ngồi xuống cái giường bên cạnh Hạ Thuần, nhíu mày nhìn Băng Nhi: "Chúng ta không rõ bất cứ thông tin gì về hắn, vậy làm sao có thể dụ hắn ra được?".

Cô thả lọn tóc của con bé ra, xong lại thì thầm gì đó vào tai Hạ Thuần, tôi dù có dỏng tai thế nào cũng không thể nghe được họ nói gì, chỉ thấy con bé ngoan ngoãn nằm xuống, còn Băng Nhi thì đã gỡ cái headphone đang nằm chễm chệ trên vai mình xuống tự bao giờ, nhẹ nhàng áp vào tai Hạ Thuần rồi lôi điện thoại ra, tùy tiện chỉnh một bài nhạc ngẫu nhiên sau đó đặt vào tay con bé. Thấy con bé ngoan ngoãn nhắm mắt nghe nhạc rồi mới đứng dậy bước ra ngoài.

Hay nói đúng hơn là bơ tôi thẳng thừng!

"N...Này! Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ!". Tôi đơ khoảng hai giây rồi lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo cô, dĩ nhiên lúc đi ra vẫn không quên đóng cửa phòng y tế lại.

"..."

Băng Nhi cứ thế rảo bước trên hành lang, sau khi bước hẳn lên tầng ba mới kéo lớp kính cường lực sang một bên, tạo một khoảng trống đủ cho một người ngồi rồi lập tức nhảy vọt lên mà ngồi vắt vẻo trên bệ cửa. Và dĩ nhiên là vẫn bơ tôi thẳng thừng, thản mặc để gió vờn qua làn tóc đen mượt của mình mà đùa nghịch.

Tôi hậm hực kéo cửa rộng thêm một khoảng rồi cũng luống cuống leo lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Để rồi ngay lập tức ôm cứng lấy cánh cửa kính.

Hic...Cao khiếp! Rớt xuống là nát xương như chơi...

Đó giờ lên sân thượng tôi toàn ngắm drap giường các thứ, có bao giờ nhìn xuống bên dưới đâu...Giờ mới ở cửa sổ tầng ba nhìn xuống thôi mà đã thấy điếng người rồi! Mấy người sợ độ cao tuyệt đối không nên ngồi ở đây a...

Trong lúc tôi vẫn còn run lập cập bởi cái độ cao này thì Băng Nhi đã hờ hững cất giọng: "Chẳng có cách nào chứng minh Tịnh Y vô tội cả. Tất cả bằng chứng có ở hai hiện trường đều nói rõ chị ta là hung thủ.".

Tôi bị câu nói đó làm cho chấn động, quên cả run mà giương mắt nhìn chăm chăm vào cô: "Vậy...sao khi nãy cậu...".

"Là nói dối, để cho Hạ Thuần yên tâm nghỉ ngơi thôi.". Băng Nhi lập tức đáp lời tôi, giọng nói không giấu được sự bất lực ẩn bên trong.

Tôi sững người một lúc, lại chỉ biết im lặng, thản mặc để gió thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của mình, mang hương bạc hà dịu nhẹ của Băng Nhi xộc vào cánh mũi, cảm nhận hơi thở ảo não của cô ở bên tai...

Là vậy sao? Tất cả bằng chứng đều chống lại Tịnh Y sao? Chẳng lẽ...Chẳng lẽ chúng tôi không có cách nào để chứng minh cô ấy vô tội sao? Thật sự không có sao? ...Tịnh Y...Rốt cuộc chị là gì? Phải chăng...Phải chăng chị thật sự là hung thủ? Chị thật sự chính là "ác quỷ" gây ra tất cả chuyện này?

Nhưng...tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao chị lại có thể rơi nước mắt trong khi gây ra tất cả chuyện này? Giọt nước mắt đó là sao chứ, chẳng lẽ nó cũng là vở kịch hoàn hảo do chị dựng lên để thoát chết sao?

Khó chịu quá...Cảm giác niềm tin bị đánh vỡ...Khó chịu chết đi được! Tôi cắn chặt môi để ngăn giọt nước mắt yếu đuối rơi khỏi khóe mi mình, cũng không nhận ra cơ thể mình đang run lên từng đợt.

Băng Nhi liếc mắt qua cánh môi đang run rẩy của tôi, hơi nhíu mày rồi đột nhiên nghiêng người, lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, khiến tôi ngơ ngác mở to mắt, người cũng cứ thế mà cứng đờ trong khi mặt đã đỏ bừng lên...

C...C...Cái quái này thế này??

Đầu tôi nổ oang một cái, sau đó cả người nhũn ra như một quả bóng bay bị xì hơi. Cánh môi mềm mại đó, vị ngòn ngọt thoáng qua như kẹo đó...tuy chỉ lưu lại đúng một giây trên môi tôi...nhưng dư vị của nó khiến đầu óc tôi mụ mị cả đi. Say say...ngòn ngọt...cái cảm giác đó, giống như tôi vừa được thưởng hương vị của một cốc rượu nho nhưng ai đó lại cố tình bỏ quá nhiều đường vào vậy, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến tim tôi rạo rực nhộn lên từng hồi...

Băng Nhi sau khi làm cái hành động đó, liền bừng tỉnh mà quay mặt đi, giống như đang tự trách mình vì sao trong cái tình cảnh bế tắc này mà lại có thể hôn tôi vậy...nhưng mà một mảng hồng hào ở tai cô lại khiến lòng tôi ngọt còn hơn cả ăn kẹo đường nữa!

Khẽ đưa ngón trỏ miết môi mình, tôi bất giác cất tiếng nói: "Cậu...".

"...Cậu mà cứ tiếp tục cắn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chảy máu...". Cô trả lời qua loa rồi mới nói tiếp bằng giọng hơi run. "Hơn nữa...cũng đừng có mà trưng ra cái bộ mặt ảo não như cún bị bỏ đói đó! Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật.".

Tôi lập tức đen mặt, dư vị của cái hôn ban nãy phút chốc bị Băng Nhi đánh tan nát: "Cậu vừa mới nói ai là cún bị bỏ đói hả?".

"Đau!". Cô ấy hậm hực xoa xoa cái eo vừa bị tôi chọt: "Không phải cậu chẳng lẽ tôi?".

"Tôi mới không phải!". Tôi ấm ức hét lên, nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip