Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chôn cất anh, tôi cùng Băng Nhi bước lại bờ suối để rửa đi lớp đất bùn bám trên tay. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, sự ấm áp nhất thời đó khiến tôi tạm quên đi nỗi đau mất anh, bất giác cười với Băng Nhi rồi lại cúi xuống rửa mặt.

Từng đợt nước lạnh ngắt cứ thế mà làm tái da tôi, nhưng lại dễ chịu đến không ngờ. Hì, chắc tại có ánh dương đang ở cạnh tôi. Phút chốc tôi đã tẩy đi lớp nước mắt đóng khô trên má, đôi mắt cũng đã bớt sưng thấy rõ, vỗ vỗ nước lên mặt thêm một lúc nữa, tôi mới chịu ngẩng đầu lên.

Nhưng vừa định chuyển ánh mắt về phía Băng Nhi, mắt tôi bỗng thu được hình ảnh của anh. Anh đang chìm sâu vào từng gợn sóng nhỏ của mặt nước lăn tăn, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt như bị rút hết máu, đôi mắt trũng sâu cứ nhìn chòng chọc vào tôi nhưng lại vô hồn đến đau lòng. Tôi ngỡ ngàng nhìn hình ảnh cứ đang nhòe đi bởi sóng nước nhưng không hề tan biến của anh.

Ơ... Ơ... Gì thế này? Có... Có hai giọt nước mắt chảy khỏi khóe mắt anh. Không...Không phải, là hai giọt máu! Là máu! Anh...Anh đang khóc! Mắt tôi mở to hết mức, rồi máu cũng lăn khỏi khóe môi thâm tím của anh, mấp máy...mấp máy: "A...n...h... l...ạ..n...h.... q....u...á...".

"Kya!!!". Tôi hét toáng lên, tay chộp lấy một hòn đá, ngay lập tức ném mạnh xuống nước làm gương mặt anh nhòa đi, tôi trở nên hoảng loạn tột độ, liên tục lui về phía sau.

Mới lui được một quãng, đã thấy ai đó bắt lấy vai mình từ sau, hoảng hốt quay đầu lại, liền nghe thanh âm dễ chịu vang bên tai: "Cậu sao vậy?".

Nghe được giọng nói của Băng Nhi, tôi mới bình tĩnh lại mà thở phào nhẹ nhõm.

Để rồi lại một lần nữa trợn mắt đẩy mạnh cô ấy ra, thần trí hoảng loạn đến mức lùi liên tiếp về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu! Một cơn gió lạnh thấu xương thổi ngang qua, mang hình ảnh Lâm Phong ngồi vắt vẻo trên càng cây phía sau Băng Nhi in sâu vào võng mạc tôi. Da... Thịt... Máu...cứ thi nhau rơi khỏi gương mặt hốc hác của anh, tròng mắt anh bỗng trở nên trắng dã, từ từ...từ từ lồi ra ngoài như thể muốn nhìn rõ tôi hơn, đôi môi đó đang dần dần tróc ra, vẫn mấp máy, mấp máy: "A...n...h...đ...a...u...q...u...á...!...T...i..ể...u...Á...i...".

"Ahh...Ưm..". Vừa định gân cổ hét lên, đã có một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi ngăn lại.

"Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy? Mau nói tôi nghe!". Băng Nhi mở to mắt nhìn cành cây đó rồi lại nhìn tôi, giọt mồ hôi bất giác lăn dài trên trán cô, lại hỏi: "Tại sao cậu lại khóc?".

Hơ... khóc? Lúc này tôi mới vô thức chạm lên má mình, mới biết là từng hàng nước mắt vẫn đang tuôn trào như suối đổ...

Đôi mắt của anh cứ thế mà lọt ra ngoài, như thể muốn kéo đứt mớ dây thần kinh gắn với não mà bay thẳng về phía tôi vậy, máu cứ từ đôi mắt đó mà tuôn ra xối xả, chảy lênh láng rồi rơi vào hư không, mặt đất vẫn vẹn nguyên, không hề có dấu tích gì của máu! Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn, liền cắn mạnh vào tay của Băng Nhi đang bịt chặt miệng mình lại.

"Aa...".Băng Nhi cắn chặt môi để ngăn tiếng hét của mình vang lên, nói với tôi bằng giọng khó nhọc: "Gia..Ái...Cậu..bị... cái...gì vậy hả?".

VÈO

Đôi mắt trắng dã đó đã chính thức rời khỏi đầu anh mà lao như tên về phía tôi, cái đầu máu me cũng lập tức rớt xuống đất với hốc mắt trống hoác. Tôi đã đạt đến đỉnh điểm của nỗi ám ảnh, vội nhả tay Băng Nhi ra, quay người ôm chặt lấy thanh gỗ cắm sau lưng.

Thanh gỗ? Cắm sau lưng?

Không lẽ là...

Tôi nhanh chóng thả thanh gỗ đó ra. Á! Là bia mộ tạm thời của anh! Và gương mặt máu me với hốc mắt trống hoác của anh lại đập vào mắt tôi trước thanh gỗ đó, môi lại mấp máy: "A...n...h...h...ậ... n...". Máu túa ra xối xả từ hốc mắt đó, hình ảnh anh rung lên rồi chợt biến mất.

Tôi ngây ra nhìn thanh gỗ hình thánh giá lạnh lẽo.

Anh...Là anh hận em quá vô tâm sao? Là anh hận em đã không cứu được anh sao? Là anh hận em đã quên đi nỗi đau mất anh quá nhanh khi người ấy đến ư? Hay là... Anh hận em từ đầu tới cuối đã lừa dối tình cảm của anh? Hận em đã chấp nhận yêu anh trong khi thực chất là không phải? Trong khi suốt mười năm đó em chỉ xem anh là anh trai và người thực chất người em có cảm giác là LÂM HY? Hận em vì đến chết em vẫn chỉ xem anh như là một người anh trai và giới tính của em lệch lạc ư? Căm ghét em vì em đã không đối mặt với tình cảm của Lâm Hy mà biến anh thành vật thay thế? Hay đúng hơn là thậm chí nỗi đau mất anh còn chẳng là gì so với nỗi đau mất đi Lâm Hy? Ừ em giấu đó, ừ em lừa dối anh đó! Từ nhỏ đến lớn, ba luôn muốn em thành một đôi với anh nhưng thì sao? Thì sao chứ? Người em thích lúc đó KHÔNG PHẢI ANH! CHƯA HỀ LÀ ANH! CHƯA BAO GIỜ! Em đã lừa dối anh, lừa dối cả cảm xúc hỗn loạn trong tim mình.

Phải chăng vì điều đó mà anh không cam tâm? Không cam tâm nên mới thành zombie rồi vẫn muốn quay lại tìm em để ăn thịt? Không cam tâm nên mới dù được chôn cất đàng hoàng vẫn cố ám ảnh tâm trí em ư?

Lâm Phong, em đã chấp nhận anh, đã hôn anh, đã vui đùa với anh, đã giấu tình cảm của mình sâu vào trong góc tối của trái tim để nén lời đồng ý yêu Lâm Hy mà chấp nhận anh. Như thế còn chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Em đã cố dẹp đi cơn đau và nỗi nhớ Tiểu Hy đến nát tim để cố cười, cố là một con ngốc để vui sống, cố nén hết tất cả vào trong để mạnh mẽ trải qua những ngày tù túng với bóng zombie khắp nơi. Em đã cất cơn đau đó vào sâu trong tim để sống, để cố thơ ngây như lúc trước, để cố thích bất kỳ cô gái nào xinh đẹp để tìm cái bóng của Lâm Hy.

Trước khi em gặp lại anh, trời đã ban cho em một cô gái vô cùng ấm áp, khiến tim em rung lên lần nữa, trời đã ban cho em một cô gái lạnh lùng hết mức, nhưng lại mát mẻ như gió thu, lúc em cứ ngỡ là hai người này sẽ cùng em tìm kiếm Lâm Hy, hay mang hơi ấm xóa nhòa nỗi cô đơn của em thì em lại gặp anh, anh lại bảo với em là Lâm Hy đã chết? Hah, anh không biết là lúc đó em muốn giết anh cỡ nào đâu!

Em diễn đạt quá phải không? Phải không Lâm Phong?

Tớ độc ác quá phải không? Phải không Băng Nhi?

Em vô tâm quá phải không? Phải không Tịnh Y?

Giọt nước mắt lại tuôn khỏi khóe mi tôi - kẻ mang trọng tội...Khiến anh có chết cũng phải hối hận bởi bản thân chết vì tôi. Ngốc quá...Lâm Phong...Anh ngốc quá...

Mớ ký ức tươi đẹp hóa thành tấm gương thủy tinh mỏng manh, bị chiếc rìu của những thứ tôi chôn sâu trong tim bấy lâu đập nát, tan thành trăm mảnh...đâm sâu vào tim tôi...

Haa...lớp mặt nạ của tôi...đã bị giọt nước mắt đánh vỡ rồi...

Giờ tôi chỉ là một con ngốc khóc tức tưởi mà thôi, hôm nay tôi đã khóc bao nhiêu lần nhỉ? Lần nào là diễn? Lần nào là thật?

Tôi cũng chả biết nữa...

Có ai đó tóm lấy tay tôi giật mạnh về phía sau khiến tôi ngã phịch.

CHÁT

Kế đó là một cái tát như trời giáng đậu trên má tôi, kéo tôi trở về thực tại.

Tôi...Tôi đang ở đâu?

Vách vực thẳm sâu hun hút, gió dữ dội rít lên từng hồi, cành cây hung dữ rung lên từng đợt trước cơn cuồng phong, tiếng lá va vào nhau điên cuồng hòa với tiếng rít dài đói khát cửa vực thẳm khiến tôi bàng hoàng.

Tôi..tôi làm sao đến được đây? Đáng...sợ quá! Vực thẳm, là vực thẳm! Nếu lúc nãy tôi vẫn chìm vào dòng suy nghĩ đó, nếu người đó không tát tôi, nhất định tôi đã chết không toàn thây!

Là ai? Là ai đã cứu tôi?

Chưa kịp đưa mắt nhìn, đã nghe thấy tiếng ai đó quát: "Diệp Gia Ái! Cậu tỉnh chưa?".

Kế đó là nhân ảnh một người con gái đang thở hổn hển trong khi ngồi thụp xuống, vịn vai tôi siết chặt đến đau rát Chiếc headphone màu xanh dương sẫm lạnh khiến tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai.

"B...Băng...Băng Nhi!? Sao cậu lại ở đây?". Tôi bỡ ngỡ, phút chốc toàn thân run rẩy.

Chỉ thấy cô ấy nở nụ cười rồi ôm ghì lấy tôi, ôm thật chặt thân thể nhớp nhúa của kẻ mang đầy tội lỗi như tôi...

"Cậu... ?".

"Đừng sợ, cậu tỉnh là tốt rồi, không sao nữa rồi...". Thanh âm dịu dàng của cô vang lên bên tai, khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Lại hóa thành người điên, tôi đẩy mạnh cô ấy ra: "S...Sợ gì chứ? Tớ...Tớ không xứng được cậu ôm thế này...".

Đúng vậy, không xứng...Tôi đã lợi dụng cô ấy, vờ nghĩ cô ấy là Lâm Hy để lấp đầy khoảng trống trong mình, để khỏa lấp nỗi cô đơn dần nuốt chửng thân xác mình. Tôi đã đeo một cái mặt nạ ngây thơ tuyệt đối trước cô ấy, tôi không có quyền nhận cái ôm đó!

Băng Nhi nhìn tôi một lúc lâu...

Lại kéo mạnh tôi mà ôm ghì lấy: "Đừng sợ, những lời lúc nãy của cậu, tôi đã nghe hết rồi. Cậu đã vô thức nói ra khi kiên quyết đi đến đây, tôi có réo gọi thế nào cậu cũng không nghe thấy mà chỉ lẩm bẩm một mình, vậy nên đành đi theo cậu, đã hiểu mọi chuyện chưa?". Nói rồi lại vuốt tóc tôi. "Giờ thì không sao nữa rồi, cậu bình tĩnh đi.".

"Tớ...Tớ...Cậu...Cậu...Nếu đã nghe hết, vậy sao lại không ghét bỏ tớ? Tớ..là một con nhỏ giả tạo mà...". Tôi lắp bắp, mặc kệ làn tóc rối bù của mình đang được bàn tay ấm áp của Băng Nhi vuốt ve, mặc cho hương bạc hà dịu nhẹ của cô vây lấy mình.

"Haha, giả tạo gì chứ? Tôi lại thấy cậu rất khốn khổ.". Cô ấy phì cười, vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ tôi lại phát rồ mà đẩy cô ra để lao xuống vực thẳm vậy.

"Khốn...khổ?".

"Lúc nhỏ không thể yêu người con gái đó, khi lớn lên lại bị chia cắt, đến cuối lại phải cố mạnh mẽ, ngây thơ để tạo nên cảm xúc giả để trấn an mình, mang nỗi đau giấu vào trong tim để vượt qua lũ zombie. Cậu là một đứa con ngoan vâng lời đến phút cuối, cha bảo chấp nhận Lâm Phong, đến cuối vẫn không dám cãi lại. Tôi nói có đúng không?".

"Tớ...Tớ...". Nghe Băng Nhi nói như thể nhìn thấu cả ruột gan, tôi chỉ biết lắp bắp.

"Giận.".

Huh? Huh huh huh? Cô ấy chợt buông ra cái câu lãng xẹt đó, khiến tôi bất giác ngu người. Giận gì? Cậu nói vậy là ý gì?

"H...hả?".

"Cậu dám xem tôi là cái cô Lâm Hy gì đó khi trông thấy tôi lần đầu. Tôi giận. Cậu dám giả vờ ngây thơ, mạnh mẽ trước mặt mọi người rồi đeo mặt nạ chịu tổn thương một mình. Giận luôn. Cậu dám để tôi ở suốt một tuần trong rừng sâu để tìm kiếm, lúc tìm ra lại khóc lóc ỉ ôi trước tôi. Giận nốt!". Băng Nhi phồng má, xù lông như đại miêu giận dỗi mà nhìn tôi, từ từ liệt kê ra tội chết của tôi.

"Ặc..Sao...Sao cậu lại giận tớ...trong lúc này?". Tôi mắt chữ a mồm chữ o ngỡ ngàng nhìn cô - thật không tin nổi đại hot girl Trần Băng Nhi người người mê luyến lại có bộ mặt này!

"Lúc này thì sao chứ? Tôi giận cậu từ lúc bị đè rồi, chỉ là không nói thôi! Giận." .

"Ặc, thế...làm sao cậu mới hết giận?". Đến loạn não với cô ấy luôn, lúc nghiêm túc cực kỳ, lúc lại...lại...Aizz chẳng biết nói sao nữa!

"Cậu! Tháo mặt nạ ra! Đeo mãi sẽ chết ngạt!". Vừa nghe tôi hỏi, cô ấy liền bẹo má tôi, làm động tác tháo cái mặt nạ vô hình ra.

"Ơ...Sao tớ phải làm vậy?". Tôi ngây ngốc, nhất thời không tiếp thu được sự việc trước mắt.

"Lâm Hy, Lâm Phong, ba cậu, mẹ cậu, tất cả đã là quá khứ rồi, họ đã không còn ràng buộc cậu, cậu cũng không cần phải đeo cái mặt nạ đó nữa, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, quên hết đi. Cậu phải mạnh mẽ lên, hướng về phía trước. Đừng để bóng ma của quá khứ ám ảnh thần trí mình. Hãy sống thật với bản thân cậu, làm điều mà cậu muốn... Trần Băng Nhi này, với tư cách là người cứu sống cậu và mang cậu về, tôi phải chịu trách nhiệm với tên ngốc thích đeo mặt nạ rồi tự làm khổ mình như cậu. Còn nếu Diệp Gia Ái không làm theo điều kiện. Tôi sẽ...". Băng Nhi nói như thể đang đọc bản tuyên ngôn độc lập, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng đến đây lại nhìn chăm chăm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức, mắt mở to.

"Cậu...Cậu sẽ làm gì?". Tôi e dè nhìn cô ấy, nhích nhích ra sau.

"Tôi sẽ...".

"Sẽ...?".

....

"Giận!".

Sặc...Cái chữ này của cô ấy thật khiến tôi muốn ngã lộn nhào xuống vực luôn! Băng Nhi ơi là Băng Nhi, sao cậu có thể....*** thế này? (vì không biết diễn tả thế nào nên bé ấy quyết định dùng *** để mọi người tự ngẫm.).

"Giận...Giận á?". Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy, cằm như muốn rớt xuống đất tới nơi.

"Ừm ừm, có làm không?".

"Ừ...Ừ thì làm...". Tôi không biết nói sao, bèn gật đầu.

"Ngoan, từ nay cậu phải sống thật với chính mình. Nếu không, tôi giết!".

Đồ giả! Cái bản mặt phồng má giận dỗi khi nãy là đồ giả! Nhất định cô ấy là vì không thể cứng rắn với tôi nên mới dùng cái kiểu lạ lùng đó để tôi không phòng hờ, cứ thế mà làm tới! Ahhhh Băng Nhi, cậu đúng là làm tớ tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip