Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-A...Mệt quá...Chết mất thôi...
Harry nằm sấp mặt xuống trên chiếc bàn giáo viên,vươn tay xoa cặp mắt mệt mỏi dưới gọng kính tròn.
Đã gần 10 năm rồi,kể từ khi anh trở thành giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám(và cũng may mắn làm sao,mười năm rồi anh chưa bị thay bởi một giáo viên nào cả).Nói là vậy,nhưng anh cũng vẫn chưa quen được với sự mệt mỏi mà môn học này mang lại mỗi năm.Nhưng,cũng đỡ hơn nhiều khi mà James đã dần trở nên ngoan ngoãn hơn so với khi mới vào học năm nhất(đặc biệt là trong tiết học của anh)khi thằng bé ở trong khuôn viên nhà trường.Albus thì lại kín đáo và xa cách hơn,khi mà thằng bé không hề có những cuộc gặp riêng tư với anh như James(người con trai cả thường bỏ ra vài tiếng những ngày cuối tuần bên cạnh Harry).Và,Albus còn hiếm gặp Harry ngoài giờ hơn nữa khi mà Ginny và Harry đã li hôn.
Nói là chuyện đó đã hai năm rồi,nhưng quả thật thì thật khó để không coi nó như mới xảy ra ngày hôm qua.Lúc đó,anh trở về nhà cùng với hai đứa trẻ lớn vào kì nghỉ Giáng Sinh.Nhưng mở cửa ra,cả hai cô nàng tóc đỏ của cuộc đời anh đều không còn ở đó.Ginny và Lily đã biến mất,chỉ như thế.Thứ sót lại duy nhất,mỉa mai thay,lại là một tờ giấy li hôn và chiếc nhẫn cưới.Lí do sao?Tại Ginny đã chán ngấy việc cô nàng bị bỏ rơi sau khi đẻ được ba đứa nhỏ đáng yêu cho Cứu Thế Chủ chứ sao.Harry thì cứ ru rú ở trường,có về nhà thì cũng chỉ lao đầu vào công việc.Anh thực sự rất bận,anh đã mong Ginny hiểu cho anh.Nhưng khi anh quên béng mất ngày kỉ niệm ngày cưới của cả hai,ba lần liền,cô nàng đã chịu hết nổi.Lily sau đó khoảng hai tháng cũng thỉnh thoảng quay về,một mình.Harry cư nhiên không bàn luận về việc Ginny không muốn nhìn mặt anh,nhưng anh cũng đã cố hỏi về nơi ở hiện tại của hai mẹ con.Cơ mà,dường như Ginny đã nói gì đó,nên con bé không chịu hé một lời,chỉ bảo là 'Hai mẹ con vẫn ổn'.Lần nào cũng thế,một câu trả lời nhạt nhẽo tựa vậy.
Harry quay nhìn sang bức ảnh Ginny đang mỉm cười,vẫy đũa thần.Bức ảnh dần trở nên méo mó,vặn vẹo,xong chuyển thành hình một chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim.
Đây là một thứ pháp thuật nghịch ngợm,không hay ho tí nago mà anh đã nghĩ ra trong khoảng thời gian mới bỏ nhau.Anh cứ phải nhìn vào mặt người vợ cũ trong những khung ảnh gia đình anh treo đầy trong phòng hàng ngày đến khó chịu trong lòng,nên đã ếm bùa nó.Chỉ không ngờ trong giây phút bất ngờ đấy,bức ảnh không cháy hay hỏng gì cả,chỉ là biến Ginny thành một người khác.Từ đó,mỗi khi mệt mỏi,anh lại sử dụng câu thần chú đó.
Harry mỉm cười,vuốt tay từ cổ xuống chiếc áo sơ mi trắng.Anh hạ thấp dần tay,xuống đùi,và trượt vào bên trong,chạm vào phần quần đang cọ xát với hạ bộ anh.Sung sướng,Harry rên nhẹ một tiếng.
Nói anh vẫn còn nhung nhớ Ginny,không phải là nói dối
Nói anh vẫn chưa quên được vợ cũ của mình,cũng không phải nói dối
Nói hiện tại anh chưa yêu ai,chưa tiến bước từ khi Ginny bỏ rơi anh
Ấy,lại là nói dối.
Anh phả hơi thở nóng bỏng vào khung ảnh,tạo thành một lớp màng mỏng trên lớp kính,rên rỉ.Người con trai kia đang mỉm cười với Harry,nhè nhẹ nheo đôi mắt xám nhìn anh.Harry liếm môi,kéo cởi chiếc thắt lưng da,vang lên tiếng lạch cạch.Anh đưa tay vào bên trong chiếc quần đùi màu đen,vuốt ve dương vật đang dần cương cứng.Harry cọ má xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo,thở dốc.Tay anh càng ngày càng tăng nhanh tốc độ,mắt nhắm hờ,nhìn không rời bức ảnh.Anh khẽ gằn một tiếng,rên lên khi dòng tinh trắng đục bắn ra đầy tay anh,dính lên kẽ của những ngón tay dài,nhớp nháp
-Malfoy....
Anh đã quá chìm đắm trong dục vọng của riêng mình mà không nghe thấy tiếng gõ cửa và gọi tên anh khá lớn.Và,anh chỉ tỉnh ra khỏi sự sung sướng khi nghe thấy tiếng rơi lộp bộp của một lượng lớn thứ gì đó.Harry lập tức ngẩng lên,đập vào mắt anh là một nam sinh Slytherin,đứng đó cứng đờ,miệng há hốc
Xui xẻo làm sao,người bắt gặp anh đang giải toả dục vọng của mình,lại chính là con trai chủ nhân bức ảnh anh sử dụng để kích thích khi vuốt ve bản thân
Ấy,là Scorpius Malfoy
Đứa trẻ tóc bạch kim mở to đôi mắt xám nhìn anh,hai tay cứng đờ trong không khí trước mặt cậu.Đứa nhỏ ngậm miệng,rồi lại mở ra,nhưng không một âm thanh nào phát ra.Cậu nhìn chằm chằm anh,rồi cuối cùng ho một tiếng.Scorpius cúi xuống,nhặt tập giấy da dày cộp cùng tập sách về bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của anh lên.Thằng bé tiến đến,đặt tập giấy da lên bàn anh.Liếc thấy tấm ảnh của ba cậu trên bàn anh,cậu nhăn mặt,vươn tay lấy nhanh bức ảnh trước khi Harry có thể ra tay ngăn cản cậu.Scorpius lùi lại,xem xét bức ảnh kĩ càng,lẩm bẩm
-...Ra là ba sao...Thật dễ nhầm lẫn..Mà...Ba chưa bao giờ chụp bức nào cười như thế này....Chưa bao giờ...
Rồi,cậu chĩa bức ảnh về phía Harry,nhíu mày
-Giải thích đi,giáo sư Potter.Bức ảnh này ở đâu ra?Tại sao thầy lại có bức ảnh này của ba em?Và,tại sao thầy lại 'giải toả' bằng ảnh ba em hả?Không phải thầy có vợ rồi sao?
Harry lẩm nhẩm thần chú,trong một cái chớp mắt,toàn bộ đống hổ lốn mồ hôi trộn lẫn tinh dịch biến mất.Anh kéo chỉnh quần,đeo lại thắt lưng,nhíu mày
-'Từng' có vợ,cậu Malfoy à.Bao lâu rồi cậu không đọc Nhật Báo Tiên Tri vậy?Và cậu cũng đang hành xử vô lễ với giáo viên của mình đấy
Scorpius cười khẩy,khoanh tay trước ngực
-Em xin lỗi,thưa giáo sư Potter.Xin lỗi nếu như em động vào vấn đề riêng tư,nhưng nói thật thì việc lấy ảnh ba của một học sinh của thầy ra tự sướng là một vấn đề đáng quan ngại đấy
Harry nhíu mày,cậu đương nhiên biết chuyện đó chứ
-Tôi và Draco vốn là bạn học-
-Nhưng ghét cay ghét đắng nhau,đúng không?Quá đáng nghi đấy,suy nghĩ của thầy về ba em ấy
Nói rồi,cậu chĩa đũa thần về phía cửa,lẩm nhẩm thần chú khoá chốt cửa.Cất đũa thần đi,cậu nhướng mày
-Lần sau,nếu thầy có ý định ngu ngốc như vừa rồi trong phòng dạy học,em xin đề nghị thầy,ít nhất,hãy khoá cửa lại.May cho thầy,người phát hiện ra là em.Em vốn là một đứa trẻ bị tẩy chay,thế nên nếu em có loan tin về thầy thì chắc cũng chẳng ai tin đâu.Nhưng nếu như...
Cậu tiến tới,đặt lại bức ảnh ngay ngắn trên bàn Harry,nheo mắt
-Một ai đó,không phải em vào đây,thì thầy đã gặp phải một rắc rối cực lớn rồi đấy.Một ngày nào đó..có thể sẽ là James...Rose...hay thậm chí,là Al.Tin em đi,đến lúc ấy,dù giáo sư có chối đến bao nhiêu...
Rồi,cậu vươn tay,kéo cổ áo chùng của Harry xuống,ép người kia nhìn vào mắt cậu
-Thì tất cả,vẫn sẽ không tin,và giáo sư sẽ chỉ là một lão già biến thái trong mắt Cộng Đồng Pháp Thuật thôi
Rồi,cậu thả tay,quay lưng đi.Harry chỉnh lại cổ áo,cười nhếch mép
-Vậy sao?Đó là suy nghĩ của trò về tôi?Một lão già biến thái có hứng thú với phụ huynh của một học sinh mình dạy,hơn thế nữa còn là người mình từng rất ghét nữa...Một tên gàn dở với khẩu vị kì quái,lại còn đồng tính nữa,đúng không?
Scorpius liếc nhìn Harry,cười nhạt,gợi cho chàng trai tóc đen đến người kia
-Biết đâu đấy...Tuỳ thầy nghĩ thôi....
Rồi,cậu ta rời đi,mái tóc bạch kim lấp lánh lay động theo từng bước chân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip