Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry cầm tập bài kiểm tra đi về phía phòng làm việc của anh,nhăn mày.Anh đưa tay xoa xoa thái dương,nhất thời thấy mệt mỏi.Thật không biết anh có phải là một giáo sư tồi không khi mà chỉ cho có một bài kiểm tra mà bọn học sinh đã hận anh đến thấu xương rồi.Kiểm tra thì kiểu gì chẳng phải làm,có cách nào khác đâu chứ?Anh đáng ra phải là người có uy trong lớp rốt cuộc lại bị một trong số các học sinh lườm nguýt đến rợn cả tóc gáy ngay trong giờ học.Thật là mệt mỏi....
Harry mở cửa phòng,đang thở dài lười biếng dùng chân đóng sập cửa thì một tiếng nói cất lên
-Mệt mỏi lắm sao,Potter?
Harry lập tức ngẩng lên,cứng đờ người.Đứng ở bên cạnh lò sưởi trong phòng anh là một người đàn ông anh đã nhìn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.Người đó không ai khác,chính là Draco Malfoy.
Draco cúi nhẹ chào anh như có như không,vươn bàn tay trắng muốt vuốt tro bụi khỏi mái tóc bạch kim dài mềm mại,lông mi rũ xuống mị hoặc.Harry nuốt khan một cái,liền tiện tay lúc người kia không để ý mà khoá cửa lại.Anh ném nhanh tập giấy da lên bàn,bức ảnh Ginny để trên đó liền theo va chạm mà rơi xuống,đánh cạch một tiếng.Harry không hề để tâm,bước tới bên cạnh Draco một cách vội vàng,định vươn tay vuốt áo người kia,song lại rụt tay về,nghịch vạt áo sơ mi
-Dra-Malfoy....Em đang làm gì ở đây vậy?Em không có lịch làm việc vào hôm nay sao?
Draco ngừng tay,cởi áo khoác ra giũ bụi xuống,xong liền gấp lại cầm trên tay,nhàn nhạt nhìn anh
-Con trai anh gọi tôi đến đây,nếu không tôi cũng chẳng xin nghỉ làm cái gì.Nửa đêm hôm qua nó gọi cho tôi,có vẻ gấp gáp lắm,lại còn đưa tôi số mạng Floo trong phòng anh để tôi đến nữa chứ
-James gọi em sao?
Harry ngạc nhiên,có phần cảnh giác.Anh không ngờ con trai anh lại muốn thông báo chuyện của nó với Scorpius cho Draco sớm như vậy.Lại còn cố tình chọn phòng anh làm nơi gặp mặt,rõ ràng là định bẫy anh chịu tội hộ mà!Draco mà biết chuyện,thể nào cũng dần anh một trận nên thân,còn con trai anh thì thản nhiên thoát một trận đòn
Nhưng,khác với suy nghĩ của anh,Draco lắc đầu
-Là Albus,James Sirius Potter muốn gặp tôi làm gì chứ?
Draco nhướng mày nhìn Harry nghi hoặc,anh liền cười xoà,đánh trống lảng
-Không có gì không có gì...Albus gọi em đến sao?Nó muốn gì vậy?
Draco nhắm hờ mắt nhìn Harry,nói như có như không
-Albus...dường như nó muốn nói gì đó với tôi.Hình như là về anh,còn nói rằng anh đã làm gì đó với con trai tôi....mà tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh...
Harry rợn người khi đôi mắt xám đó bất ngờ nhíu lại,liếc xéo anh.Harry cảm giác bụng mình quặn lại,lo lắng
Albus đã biết được cái gì rồi?
Nếu anh không vào căn phòng này và gặp Draco sớm hơn Albus
Liệu người này sẽ được nghe những cái gì về anh và Scorpius từ miệng chính đứa con trai của anh
Draco tiến đến,tiếng đôi giày da đánh vào sàn đá kêu lộp cộp,đập thẳng vào từng dây thần kinh suy nghĩ của Harry
-Tôi không quan tâm anh là Đứa Trẻ Được Chọn hay là cái quái gì...Nhưng nếu anh gây khó dễ cho Scorpius,tôi không tha cho anh đâu...
Draco đứng trước Harry,ngẩng khuôn mặt tức giận lên nhìn người con trai đã cao hơn mình nửa cái đầu,kéo cổ áo chùng anh,nhếch miệng cười.Đôi mắt xám như xoáy vào Harry,rút lấy toàn bộ dũng khí cãi trả của anh
-Coi kìa...Anh đổ mồ hôi hơi nhiều đấy...Anh đang lo lắng sao?Sợ tôi làm gì anh à?Anh còn không có ý định chối bỏ những cáo buộc mà Albus nói về anh cho tôi...Tức là,anh đã thực sự làm gì đấy với con trai tôi đúng không?
Harry không nói gì,cúi đầu.Draco nheo đôi mắt xám,gằn giọng
-Chết tiệt,Potter anh quả thực đang bắt nạt con trai tôi sao?Là ai từng nói sẽ lo cho con trai tôi và để mắt đến nó trong khoảng thời gian ở trường hả-
Harry nuốt khan,bất ngờ cúi nhanh xuống,thì thầm
-Anh xin lỗi
Rồi,môi anh dán chặt lên môi Draco,ngấu nghiến nó.Drao đương nhiên không phòng bị trước hành động biến chuyển quá nhanh của Harry,tròn mặt ra nhìn cặp kính gọng tròn càng ngày càng gần và cuối cùng là đập vào sống mũi mình một cái đau nhói.Harry nghiêng đầu,ôm ấp eo Draco,đưa lưỡi vào,cuốn lấy lưỡi Draco mà mút.Cảm giác có thứ kì quái xâm nhập vào miệng mình,mang theo mùi hương riêng biệt nóng ẩm,Draco liền tỉnh ra.Anh nắm lấy áo chùng Harry,đẩy mạnh người kia ra.Lúc miệng hai người tách rời khỏi nhau,một dòng nước bọt bạc lấp lánh kết nối môi hai người,đứt ra rồi chảy dọc khoé miệng cả hai.Draco đỏ ửng mặt,trợn mắt nhìn Harry đang đưa lưỡi liếm sạch môi của chính mình,đôi mắt xanh nhìn anh rạo rực.Draco lau miệng bằng ống tay áo,tức giận
-Anh điên sao,làm cái gì vậy-
Draco lại một lần nữa cứng miệng,cả cơ thể bất ngờ bị Harry kéo ôm vào lòng.Harry cúi đầu,hít hà mùi cơ thể của chàng trai tóc bạch kim,tự nhiên như đã quen thuộc.Hơi thở nóng bỏng và tiếng thở mạnh mẽ vương vấn bên tai Draco,khiến cậu rợn cả người,đẩy mạnh Harry ra
-Anh làm cái trò gì vậy?Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?Hôm đó chẳng phải tôi đã nói tôi chưa có muốn-
-Vậy thì bao giờ em mới muốn đây?Hả?Draco?
Harry nhìn bàn tay trống rỗng,siết chặt.Anh ngẩng lên nhìn người con trai xinh đẹp anh yêu thương đã đến tuổi trung niên kia,cất giọng hỏi chua chát.Draco nhăn mày,mím môi.Anh sờ trán,khó xử
-Đừng làm ra vẻ đáng thương nữa đi,Potter.Anh còn đang để ảnh vợ cũ trên bàn mà lại còn ôm ấp tôi sao...
-Em nghĩ anh để cái ảnh cô ta ở đó để ngắm sao?Nhầm rồi,nó chỉ là nguỵ trang cho mục đích thật sự của anh thôi
Harry cầm bức ảnh lên,giơ ra trước mặt Draco,cười đểu,gõ nhẹ đũa thần vào đó.Tức thì,bứa ảnh người con gái tóc đỏ trở nên méo mó,vặn vẹo và rồi biến đổi thành khuôn mặt tươi cười của một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim quá vai.Draco tròn mắt nhìn bức ảnh,đờ người,nuốt khan
-Tôi không nhớ mình từng chụp bức ảnh nào như thế...
-Em đương nhiên chưa từng chụp bức ảnh nào như vậy,đây hoàn toàn là hình ảnh biến đổi theo những gì mà em đã để lại trong tâm trí anh
Draco nhìn bức ảnh,rồi lại nhìn người kia.Trong bức ảnh cậu cười tươi như vậy,vui vẻ,xán lạn đến là thế.Bức ảnh,rất đẹp,nhưng lại tạo ra một cảm giác không thực,ảo ảnh tuyệt vọng
Draco tiến tới,vuốt tay Harry,lấy đi bức ảnh từ tay anh.Anh ngắm nhìn nó hồi lâu,siết lấy khung ảnh
-Tạm bỏ việc này qua một bên đi,tôi sẽ nói chuyện với anh sau.Giờ,khai ra đi,anh đã làm gì con trai tôi?
Harry nhìn Draco,lòng rối bời.Người này cứ như vậy,thật chẳng quá là dày vò anh.Nếu không phải là người này đã không ngay lập tức mà cự tuyệt anh,thì liệu anh có phải ôm mãi cái nỗi hi vọng đến tuyệt vọng như này không?Rồi,rốt cuộc lại không kiềm được mà phạm tới sai lầm?Anh mím môi,chuyện đã rồi,cũng không thể thay đổi được sự thật.Anh biết,tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó là không thể tha thứ được.Dù Scorpius có nói anh quên đi,dù Draco bây giờ có đấm anh gãy mũi cho thoả cơn giận rồi nói sẽ tha thứ cho anh,anh cũng sẽ không bao giờ tự tha cho chính mình.Anh nhắm mắt,hít lạnh một hơi,cúi đầu
-Anh đã làm tình với con trai em...
Như dự đoán,một bàn tay ngay lập tức xé gió lao vụt tới,tát thẳng vào mặt Harry,không hề do dự đến nửa giây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip