Potter Va Malfoy Chuong Xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tiếng rên trầm lắng như kiềm chế vang lên trong phòng khoá kín,hoà vào tiếng gằn giọng không hề che giấu của một người đàn ông và tiếng da sofa soàn soạt không ngừng.Tiếng tí tách của ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi cùng tiếng lộc cộc của chiếc đồng hồ quả lắc như thúc vào trong không khí,trêu đùa tâm trí của người nghe.Harry cúi đầu cắn mạnh vào vai Draco,để lại một vết cắn nữa trên làn da trắng,khiến người kia lại la lên một lần nữa.Mái tóc bạch kim dài ngang lưng vốn được buộc tử tế đã xoã ra,dính lên phần cơ thể ướt đẫm mồ hôi.Mái tóc rủ xuống phía trước theo cử động của cơ thể,che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng và nhăn nhó vì đau.Những ngón tay dài trắng muốt thả ra duỗi vào liên tục,cào mạnh vào da ghế sofa và những chiếc gối gần đó.Draco thở dốc,mím môi hít một hơi lạnh rồi lại thở mạnh ra,cố không để tiếng rên thoát khỏi họng cùng hơi thở nặng nhọc.Đôi mắt xám đẫm nước nheo lại,liếc xéo sang phía sau nhưng do thiếu hơi và quá mệt mỏi mà không nhìn rõ được gì.Anh rên lên khi Harry tăng tốc và thúc mạnh hơn vào phía trong anh,gằn giọng khó khăn để không chửi vào mặt người đang thượng phía trên mình
-Anh....N...Này...!Anh...P...Potter...Anh..!.a...ha....ư...không...không thể chậm...chậm lại một chút hay sao...Đ...Đau tôi...!
Harry dường như không nghe thấy bởi anh vẫn di chuyển nhịp nhàng ra vào cơ thể Draco,đầu thì cúi gằm hôn mải miết dọc phần lưng trần của Draco.Draco tức giận,vung chân định đá lên lưng Harry nhưng không thành,ngược lại phía sau còn vô ý thít chặt lấy hạ bộ người kia hơn.Harry rên lên môt tiếng vì bất ngờ trong khi Draco thì hít một hơi lạnh vì đau,đôi chân dài nhanh chóng bất lực mà hạ xuống.Harry cuối cùng cũng dừng lại,rướn người lên mà hôn cổ Draco
-Tình yêu à...Em làm sao vậy...Đừng có tự dưng làm thế chứ...Thít anh đau chết được...
Draco thở dốc khi nghe thấy giọng nói trầm trầm lười biếng của Harry,thấy cơ thể cứng lên như bị kích thích.Draco vùi mặt xuống chiếc gối gần đó,không hài lòng phàn nàn
-L...là do anh không chịu...nghe tôi nói...Tôi bảo anh chậm lại chút đi...Tôi...Tôi cũng đâu còn trẻ nữa đâu mà anh cứ bức tôi như khi hai chúng ta vẫn còn đi học vậy?
Harry chớp chớp mắt,mỉm cười khúc khích vào vành tai Draco khiến cơ thể người kia run lên.Anh vươn tay vuốt ve phần ngực mềm mại của Draco,bắt đầu trêu đùa,ngậm lấy tai đối phương mà gặm nhấm từ tốn
-Anh không ngờ em vẫn còn nhớ kinh nghiệm làm tình của anh với em hồi còn là phù thuỷ sinh đấy.Sao?Thấy anh từng này tuổi rồi vẫn còn sung sức em ganh tị lắm sao?
Draco nhíu mày,bất giác lầm bầm
-Hẳn rồi,thế nên anh mới có tận ba đứa để nối dõi
Harry dừng lại,véo đầu ngực Draco.Chàng trai tóc bạch kim giật bắn,liền có tiếng nói thì thầm phía sau
-Đừng có như thế chứ Draco
Rồi,Harry lật người Draco lại,giữ hai chân anh mà đâm sâu vào.Draco la lên,chuyển thành tiếng rên rỉ khi Harry lại bắt đầu nhịp nhàng mà ra vào bên trong.Anh dùng hai tay che miệng,lại bị Harry kéo giật ra,giữ ở trên đầu.Harry mỉm cười đểu cáng,liếm môi
-Vừa rồi làm tư thế kia là em cố tình úp mặt vào sofa nên không nghe rõ tiếng của em.Giờ thì...rên cho anh nghe xem nào...
Draco không còn gì để tự tiêu giảm âm thanh của mình,tiếng rên rỉ sung sướng thoát khỏi cổ họng mà vang vọng khắp căn phòng.Tiếng ghế sofa soàn soạt cọ vào mặt đất càng ngày càng rõ rệt,hoà cùng tiếng va chạm giữa làn da của hai cơ thể trần trụi và tiếng mồ hôi rơi chảy lách tách ướt đẫm cơ thể,thấm vào từng lớp vải áo chùng và sơ mi.Draco cong người lên,mái tóc bạch kim xoã dài cọ xát với gối đến rối tung,dính lấy cơ thể không còn mấy sạch sẽ của Draco
-A...Làm...Làm ơn...ha...!...T...Tôi không chịu nổi nữa...a...
-Thật..trùng hợp...anh cũng...thế...!
Trong phút chốc,tiếng rên dần lắng xuống,tiếng thở dốc đã không còn mãnh liệt mà dịu trở lại.Trong căn phòng,lửa đã cháy hết,chỉ còn sót lại tro bụi và mùn gỗ cháy đen.Tiếng đồng hồ vẫn cứ vang lên,báo hiệu rằng đã sắp hết ba tiếng,có nghĩa là Harry phải chuẩn bị cho lớp học buổi chiều.
Harry quyến luyến hôn thêm một lần nữa trước khi rút ra,liếc nhìn Draco.Tức thì,cả cơ thể chàng trai tóc bạch kim đã không còn dính nhớp nháp bẩn thỉu,sạch sẽ như mới.Draco vuốt từ ngực lên đến khuôn mặt,khẽ mỉm cười như có như không
-Thật là chu đáo quá,Cứu Thế Chủ à
-Đừng gọi anh như thế,Draco
Harry nhặt quần áo của mình lên,bắt đầu mặc vào.Anh đứng cách không xa Draco là bao,nên vẫn có thể ngửi thấy mùi sương sớm và bạc hà mị hoặc kia,bất giác thấy yên tâm.Draco ngồi co chân nhìn Harry thay đồ y như lần đầu tiên hai người qua đêm với nhau.Chỉ khác,hai người họ hiện đang trong văn phòng riêng của Harry,chứ không phải phòng ngủ của nhà Slytherin.Và người muốn chạy trốn,không còn là Harry,mà là anh.Và cả hai cũng không còn là hai đứa phù thuỷ sinh chưa đủ tuổi trưởng thành vô lo vô nghĩ nữa,mà đã trở thành những người lớn lăn lộn làm việc trong giới phù thuỷ rồi.
Dracp vòng tay qua chân,dựa đầu vào đầu gối mà im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu.Tại sao anh và Harry lại chia tay nhau nhỉ?Anh không nhớ.Harry mấy năm qua sao lại muốn anh quay lại?Có gì đó thức tỉnh trong thâm tâm người đó hay sao?Hay là do anh đã chán Weasley nên mới tìm anh để khuây khoả?Nếu thế thì càng không phải là lí do để Harry cưỡng hiếp con trai anh thay thế cho anh...Mọi thứ thật khó hiểu và khó chịu.
Nếu như ngay từ đầu cả hai đã không có gì,liệu có phải sẽ đỡ phức tạp hơn không?
Harry tiến tới,vuốt mái tóc của Draco,bất giác hỏi
-Sao em lại để tóc dài như vậy?
Draco đang suy nghĩ ngẩn ngơ chuyện khác,liền không tự chủ mà trả lời
-Do Astoria muốn thế,nói nhìn sẽ rất được.Tôi giữ nguyên như vậy để không quên cô ấy,quên lí do tôi nuôi mái tóc này từ đầu
Harry sượng người,sầm mặt.Anh vươn tay vào trong túi áo chùng,rút ra con dao,kề sát tới phía sau cổ Draco như có như không.Anh mỉm cười nhàn nhạt,níu chặt lấy mái tóc bạch kim
-Thế à...Lí do thật là tuyệt quá...
Rồi,xoẹt một tiếng,nhát dao sáng lập loè chớp lên,cắt đứt mái tóc bạch kim dài đang rủ phía sau lưng Draco.Chàng trai tóc bạch kim bấy giờ mới tỉnh ra,bật dậy,trợn mắt nhìn Harry không đũa thần niệm chú đốt sạch mái tóc của mình đi.Anh run rẩy đưa tay lên,sờ ra phía sau đầu trống không.Mái tóc đã bị cắt ngắn đến hết cổ,chỉ còn vài sợi lưa thưa ở gáy.Draco há hốc,rồi bất ngờ hét lên một tiếng,nước mắt bắt đầu rơi.Harry nheo mắt,siết lấy phần tóc cuối cùng trong tay,khi anh mở tay ra,tất cả chỉ còn là tro bụi.Harry phẩy tay,tiến tới kéo tay Draco ra.Anh cúi đầu,hôn ngấu nghiến đối phương,cảm nhận vị mặn lắng trên môi.Harry rời đi,mỉm cười ngọt ngào với Draco vẫn còn đang sững sờ vì sốc.Anh thả tay ra,hai tay Draco liền thả rơi xuống tự do,buông thõng hai bên cơ thể.Harry đưa tay vuốt hai bên cổ Draco,mỉm cười nhìn người con trai xinh đẹp với mái tóc ngắn mà anh đã từng dành thời gian mà ngắm nhìn đến phát điên hồi còn đi học kia
-Như thế này...Em mới đúng là Draco của anh...
Bây giờ đến kiểu tóc mà người phụ nữ đó quyết định cho em cũng không còn nữa
Em đã có đủ dũng khí để rời bỏ quá khứ mà đến bên cạnh anh chưa?
Draco...Tình yêu của anh...
Người con trai xinh đẹp của anh...
Hãy tự tiến vào vòng tay của anh đi
Hãy tự đưa mình đến bên anh đi
Trước khi tất cả trở nên quá muộn
Trước khi anh bắt em
Phải làm như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip