Full Q2 Ran Ret Thu Nu Edit Tac Gia Co Nam Yen Chuong 229 Tai Ong Mat Ngua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộc Tịch Bắc an tĩnh nằm trong lòng Ân Cửu Dạ một hồi, ngự y cũng liền đeo hộp thuốc vội vội vàng vàng chạy đến.

Ân Cửu Dạ nhìn ngự y chạm nhẹ sợi tơ cực nhỏ trong tay, cũng không biết là chẩn ra kết quả gì, trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng, chẳng lẽ lần trước còn dư độc chưa hết? Hay là thân thể Bắc Bắc có cái gì khác thường?

Ngự y chẩn đi chẩn lại một hồi lâu, cuối cùng vuốt bộ râu trắng phau sắc mặt vui mừng mở miệng nói: " Chúc mừng thái tử điện hạ, công chúa đây là có thai."

Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ đều sững sờ, hai người chưa từng nghĩ tới lại có hài tử nhanh như vậy, nhưng ngẫm lại cũng phải, từ khi thân thể Mộc Tịch Bắc được điều dưỡng tốt, Ân Cửu Dạ bởi vì sợ thân thể nàng không tốt, nên cũng không tiếp tục tránh thai nữa.

Lại thêm chuyện phòng the của hai người cũng khá thường xuyên, cho nên có thai ngược lại cũng hợp tình hợp lý.

Hai người Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ còn đang ở trong ngu ngơ, thì Mộc Chính Đức cùng lão thái phi hay tin vừa chạy đến liền nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời kích động không thôi.

Sau khi rảo bước đi vào Minh Châu các, Mộc Chính Đức liền vội vàng mở miệng nói với ngự y: " Ngươi nói là thật sao, có chắc chắn không?"

" Hồi bẩm bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác, công chúa điện hạ xác thực có tin vui. " Ngự y kia sắc mặt vui mừng, vô cùng chắc chắn mở miệng nói.

Mộc Chính Đức mừng rỡ: " Tốt tốt tốt! Mạch tượng thế nào?"

" Hồi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ mạch tượng bình ổn, vị trí bào thai vững vô cùng, hết thảy đều mạnh khỏe ạ." Ngự y tiếp tục nói.

Mộc Chính Đức nghe xong lại càng cao hứng, lúc này liền nói: " Người tới, trọng thưởng! Người người có thưởng!"

Cung tỳ nô tài trong phòng nghe xong, cả đám đều cao hứng vô cùng, chủ tử có thai chính là việc vui, bây giờ bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ban thưởng tất nhiên cũng sẽ không ít.

Mộc Tịch Bắc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của mình, ánh mắt vẫn như cũ có chút ngốc trệ, nơi này. Có bảo bảo sao? Nơi này có bảo bảo của nàng cùng Ân Cửu Dạ sao?

Mộc Tịch Bắc mừng rỡ quay đầu, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đã thấy nam nhân cũng cả người ngây ngốc ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì.

" Ân Cửu Dạ. Chúng ta có bảo bảo rồi." Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng nói, trong mắt còn ứa ra nước mắt trong suốt.

Hai mắt Ân Cửu Dạ giật giật, đối diện với cặp mắt long lanh của Mộc Tịch Bắc, đờ đẫn gật gật đầu.

Hắn chưa từng nghĩ tới, hiện giờ Bắc Bắc sẽ có con của mình, cảm giác đó phức tạp nói không nên lời.

Đứa nhỏ này trở thành kết tinh của hắn cùng Bắc Bắc, nghĩ đến từ nay về sau có một bé con phấn điêu ngọc trác kêu mình là cha, hắn liền sinh ra một loại kinh hỉ khó có thể ức chế .

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nữ tử trước mặt, hắn không khỏi có chút lo lắng, có khi nào có Bảo Bảo rồi, lực chú ý của nàng sẽ đặt hết ở trên người Bảo Bảo hay không, có phải từ từ sẽ thay thế địa vị của hắn hay không, điều này khiến hắn có mấy phần kinh hoảng khó hiểu.

" Đây là hỉ sự, đây thật sự là thiên đại hỉ sự mà... " Lão thái phi phần lớn thời gian đều ở phật đường lễ Phật, giờ phút này cũng khó có thể che giấu tâm tình vui sướng của mình.

Bởi vì dù sao cũng là người có kinh nghiệm, nên lão thái phi liền vội vàng lôi kéo ngự y hỏi thăm về một số việc cần lưu ý.

" Công chúa điện hạ thể chất vi hàn, trước mắt đã vào cuối mùa hè, giao mùa dễ bị phong hàn, cho nên công chúa điện hạ nhất định phải chú ý giữ ấm, nhớ không thể bị nhiễm lạnh nữa." Ngự y chậm rãi nói.

Mộc Chính Đức nghe xong, vội vàng tiếp tục truy vấn hỏi: " Còn gì nữa?"

" Còn có đó là bây giờ công chúa điện hạ có thai, không tốt làm chuyện phòng the, ba tháng đầu thai nhi rất bất ổn, nhớ phải giữ cẩn thận. " Ngự y gật đầu tiếp tục nói.

Lão thái phi nghe xong, tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức phân phó với các cung tỳ trong phòng:" Mau, mau bọc hết mấy góc bàn trong phòng lại, sau này nước trên mặt đất nhất định đều phải lau sạch sẽ, nếu như xảy ra một chút sai lầm nào, cẩn thận đầu của các ngươi. "

Lão thái phi vừa mới nói xong, cung tỳ cùng bọn thái giám trong phòng đã bắt đầu bận rộn.

Hai người Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ đều ngây ngốc nhìn xem, cũng không biết nên làm những gì.

" Ngoài ra lão thần sẽ còn kê cho công chúa điện hạ một ít thuốc ôn hòa điều bổ, cũng có lợi cho lúc công chúa hạ sinh, sẽ không quá khó khăn. " Ngự y tiếp tục nói.

Mộc Chính Đức và lão thái phi lại cùng ngự y thảo luận gì đó một hồi, đợi đến trong phòng được bọc kỹ, mới cùng nhau rời đi.

Hai người Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, dường như trong lúc nhất thời đối với việc đột nhiên có thêm một Bảo Bảo không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng nói tóm lại, Mộc Tịch Bắc vẫn rất vui mừng, một cái tay nhỏ lặp đi lặp lại ma sát trên bụng của mình, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh.

Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối đều trầm mặc, thận trọng giúp đỡ Mộc Tịch Bắc tắm rửa, nhưng thủy chung không nói một lời.

Ban đầu, Mộc Tịch Bắc đắm chìm trong vui sướng, nên nhất thời không phát hiện Ân Cửu Dạ khác thường, đợi đến khi kịp phản ứng, hai người đều đã nằm ở trên giường.

" Ân Cửu Dạ."

" Hử?"

" Có Bảo Bảo chàng mất hứng sao?"

" Không có."

" Vậy sao ta lại không có cảm giác chàng cao hứng vậy? " Mộc Tịch Bắc chồm người dậy, nghiêng đầu nhìn Ân Cửu Dạ có chút khác thường.

Ân Cửu Dạ đối diện với đôi tròng mắt kia, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn thận trọng mở miệng nói: " Bắc Bắc, có Bảo Bảo rồi vậy có khi nào nàng không còn yêu ta nữa không ?

Mộc Tịch Bắc cười một tiếng, làm Ân Cửu Dạ có chút thất thần: " Chàng đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Mộc Tịch Bắc lại lần nữa gối đầu vào trong khuỷu tay Ân Cửu Dạ, nhìn nóc phòng khảm đầy châu ngọc mở miệng nói: " Có Bảo Bảo rồi, đến lúc đó sẽ có thêm một người yêu chàng, yêu ta, chúng ta sẽ cùng nó lớn lên, dạy nó đọc sách, dạy nó tập võ."

Trên mặt Mộc Tịch Bắc lóe ra hào quang hạnh phúc, Ân Cửu Dạ nghiêng đầu, nhìn nữ tử vẫn còn hăng say nói  chuyện, cũng không phát hiện ánh mắt của hắn, tuy vẫn chuyên chú như cũ, nhưng nơi khóe miệng khẽ giương lên một đường cong, Bắc Bắc, con của chúng ta sẽ có hình dáng ra sao? Giống nàng, hay là giống ta đây?

Ân Cửu Dạ không khỏi cũng bắt đầu chờ mong.

Bởi vì trước đó Mộc Chính Đức có dặn dò, cho nên tin tức này ngoại trừ một số người trong Minh Châu các, còn lại không có quá nhiều người biết, chẳng qua nếu như có người hữu tâm muốn dò la, vẫn không khó đoán được nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là, rất nhanh đã xảy ra một việc làm tan đi vui sướng trong lòng mọi người.

Đó chính là Phó Dĩ Lam mất tích.

Sơ Nhị đã giống như người điên đi tìm hai ngày nay, thậm chí còn điều động không ít thị vệ trong cung, thế nhưng Phó Dĩ Lam lại cứ như vậy mất tăm mất tích, không có một chút tin tức.

" Khi nào thì ngươi bắt đầu phát hiện không thấy nàng ấy . " Mộc Tịch Bắc nhìn sắc mặt Sơ Nhị không được tốt lắm, bình tĩnh mở miệng hỏi, ý đồ trấn an cảm xúc nôn nóng bất an của mọi người.

" Tối hôm qua. " Sơ Nhị rầu rĩ nói.

" Lúc này mới ba ngày, có lẽ Dĩ Lam chạy đi đâu chơi cũng nên. " Sơ Nhất an ủi hảo hữu của mình.

Thanh Từ nghĩ nghĩ, rồi dò hỏi Sơ Nhị:" Ngươi và Dĩ Lam giận nhau sao?  Có phải bởi vì Dĩ Lam giận ngươi, cho nên mới bỏ đi không. "

Sơ Nhị chất phác nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, vẫn không có mở miệng, Mộc Tịch Bắc ngẫm nghĩ một lát mở miệng hỏi : " Lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy Phó Dĩ Lam là lúc nào?"

Mọi người nghĩ nghĩ, Thanh Từ mở miệng nói: " Lần cuối nô tỳ nhìn thấy nàng ấy là buổi sáng hôm tỉ thí, lúc tỉ thí còn chưa có bắt đầu, nàng ấy đang cùng một đám cung nữ đá cầu."

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc lại chuyển hướng người khác, Sơ Nhất suy nghĩ một chút rồi nói: " Thời gian ta gặp được Dĩ Lam là ở trước đó."

Mộc Tịch Bắc khẽ gật đầu, nếu trước đó Thanh Từ có gặp qua vậy thì không cần lo lắng, Mộc Tịch Bắc đem ánh mắt rơi vào trên người Sơ Nhị, Sơ Nhị mở miệng nói: " Ta là trước khi tỷ võ có gặp qua nàng một lần."

Sơ Nhị dừng một chút, tiếp tục nói: " Ta vốn muốn dẫn nàng ấy cùng nhau đến đó, thế nhưng nàng ấy lại nói nàng ấy còn có việc phải làm, bảo ta cứ đi trước. Một lát nữa sẽ qua tìm ta."

Mộc Tịch Bắc suy nghĩ một chút rồi nói: " Ai ở trong quá trình tỷ võ nhìn thấy Dĩ Lam?"

" Ta thấy. " Ân Cửu Dạ mở miệng nói.

Mọi người sững sờ, Mộc Tịch Bắc cũng hơi kinh ngạc, nàng vốn kết luận thời gian Dĩ Lam mất tích đại khái là trước khi tỷ võ, thế nhưng Ân Cửu Dạ lại nhìn thấy nàng ấy trong lúc tỷ võ? Điều này thuyết minh thời gian nàng ấy xảy ra chuyện là ở sau buổi tỷ võ.

" Ta ở dưới đài chờ đợi tỷ thí, cũng nhìn thấy những người trên khán đài rõ ràng, nhưng cũng không trông thấy Phó Dĩ Lam. " Ân Cửu Dạ mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, Ân Cửu Dạ tiếp tục nói: " Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại nghĩ đến lúc ấy đứng ở trong hàng cung nữ hai bên khán đài, có một người có sườn mặt cực giống Phó Dĩ Lam, lúc ấy ta chỉ cảm thấy là tương tự thôi, bây giờ ngẫm lại, người đó có lẽ là nàng ấy không thể nghi ngờ."

" Nàng ấy tại sao lại đóng giả làm cung nữ chứ? " Sơ Nhất rất khó hiểu.

" Thanh Từ , ngươi trước dẫn người đi thăm dò một chút, tra xem Dĩ Lam có từng mượn y phục của cung nữ không, hoặc là có cung nữ nào bị mất y phục không. " Mộc Tịch Bắc nói với Thanh Từ.

Bây giờ là ngày thứ ba sau buổi tỷ võ, Phó Dĩ Lam vẫn không hề lộ diện, vốn dĩ nàng ấy thích lủi đông lủi tây, cho nên mọi người đối với việc hai ba ngày không trông thấy nàng cũng không có gì ngoài ý muốn.

Nhưng nghĩ đến ngày thường nàng ấy vẫn luôn ở bên Sơ Nhị là phần nhiều, thế nhưng bây giờ ngay cả Sơ Nhị cũng không trông thấy nàng ấy đã mấy ngày, chuyện này thật sự là có chút kỳ quặc.

Không chỉ như thế, gian phòng Phó Dĩ Lam cũng phái người đi hỏi thăm, chỉ nói là từ hôm tỷ võ đến giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy Phó Dĩ Lam, bởi vậy có thể thấy được, Phó Dĩ Lam tuyệt đối không phải ham chơi, mà là thật sự mất tích.

Thanh Từ rất nhanh đã trở về, cũng mang về một tin tức, đó chính là tỷ võ ngày đó, Phó Dĩ Lam quả thật có chủ động hỏi mượn y phục của cung nữ.

Trước đó chúng ta thấy các nàng đang đá cầu, về sau bởi vì mọi người chơi rất vui vẻ,  nên rất nhanh Phó Dĩ Lam đã thân được với một cung nữ, mà sau khi tan cuộc, Phó Dĩ Lam liền mượn y phục của cung nữ này, cũng tuyên bố ngày hôm sau sẽ trả lại cho nàng ta, chỉ là muốn cung nữ này giữ bí mật.

Mộc Tịch Bắc tổng kết nói: " Như vậy nói cách khác Dĩ Lam là sau khi kết thúc tỷ võ mới mất tích."

Sơ Nhị nắm chặt bàn tay, bởi vì hai ngày này đều không nghỉ ngơi, nên con mắt cũng trướng đỏ lên, cả người nhìn tiều tụy không ít.

Mộc Tịch Bắc dò hỏi Sơ Nhị: " Các nơi trong cung đã cẩn thận điều tra qua chưa?"

Sơ Nhị gật đầu, Mộc Tịch Bắc nói với Sơ Nhất: "Đi thăm dò xem ngày đó có người nào xuất cung."

Kỳ thật trong lòng Mộc Tịch Bắc đại khái đã có đáp án, từ sau khi tỷ võ kết thúc, Hiên Viên Ngưng Sương liền dẫn sứ giả Nam Kiều xuất cung, nói là hoàng cung Tây La là chỗ âm tà, vô cớ liền đánh chết dũng sĩ Nam Kiều của các nàng, vì lý do an toàn của bản thân, cho nên dự định dời khỏi hoàng cung.

Tâm tư của Mộc Tịch Bắc nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu rất nhanh đã hình dung ra một cái đại khái.

Mộc Tịch Bắc nhìn về phía Sơ Nhị mở miệng nói: " Đối với thương thế của ngươi Dĩ Lam có từng nói qua cái gì không?"

Sơ Nhị nghĩ nghĩ, gật đầu nói: " Nàng ấy luôn chửi mắng Hiên Viên Ngưng Sương, còn la hét muốn thay ta lấy lại công đạo."

Đã nói đến nước này rồi, người đang ngồi ở đây trên cơ bản đều đã đoán ra bảy tám phần.

Đại khái là Phó Dĩ Lam vẫn không quen nhìn Hiên Viên Ngưng Sương ngang ngược càn rỡ, đối với vết thương của Sơ Nhị lại luôn canh cánh trong lòng, cho nên, luôn một lòng trù tính suy nghĩ muốn động thủ,  xem như không thể làm gì Hiên Viên Ngưng Sương, cũng phải vì Sơ Nhị xả ra ngụm ác khí.

Mà thời gian Phó Dĩ Lam kết luận hẳn là tỷ võ hôm đó, kết thúc một đoạn thời gian.

Phó Dĩ Lam một thân một mình thực hiện kế hoạch gì đó, sau đó bị Hiên Viên Ngưng Sương nhìn thấu, đúng lúc tráng hán Nam Kiều bị sấm sét đánh chết, Hiên Viên Ngưng Sương chịu không ít thua thiệt, một bụng lửa giận không chỗ bộc phát, mà lúc này Phó Dĩ Lam lại đúng lúc đâm vào vào họng súng.

Cho nên, Hiên Viên Ngưng Sương liền tóm lấy Phó Dĩ Lam, cùng nhau mang đi.

Kỳ thật, sự tình quả đúng như Mộc Tịch Bắc phân tích, không sai biệt nhiều lắm.

Ngày đó mưa to tầm tã, sấm sét đan xen, bọn người Hiên Viên Ngưng Sương vốn đã rời đi trước, nhưng khi đó sấm sét lại cực lớn, cho nên mấy người đi rất vội, trực tiếp về lại cung điện ở trong cung.

Phó Dĩ Lam bám theo một đoạn, sau khi thấy các nàng đi vào, liền ghé vào trên một gian cửa sổ, cũng không để ý sợi tóc cùng quần áo đều bị nước mưa xối ướt sũng.

Thận trọng từ trong tay áo lấy ra không ít đồ vật hình cầu, chính là hỏa cầu mà cung yến hôm đó Hiên Viên Ngưng Sương triển lãm.

Phó Dĩ Lam dùng quần áo lau lau hai tay của mình, sau đó nhắm đúng thời điểm Hiên Viên Ngưng Sương cùng với tên nam tử tướng mạo âm nhu đang mang sắc mặt không tốt thương thảo chuyện gì đó, chỉ cảm thấy thời cơ tới rồi.

Cùng nhau kéo ra sợi dây xích trân châu trên hỏa cầu, rồi sau đó ném hết vào trong phòng.

Chỉ là, ông trời không chiếu cố, mấy hỏa cầu mà Phó Dĩ Lam ném vào cũng không biết là vì sao, vậy mà không có cái nào phát nổ.

Ngay lúc nàng nhận thấy tình hình không ổn, thì miệng cũng đã bị người bịt kín, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Thủ hạ của Hiên Viên Ngưng Sương kéo Phó Dĩ Lam vào, Hiên Viên Ngưng Sương ngồi xổm bên cạnh Phó Dĩ Lam, nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, móng tay đỏ tươi hung hăng quẹt ra một đường máu trên đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

" Thật sự không nghĩ tới, Tây La, Bắc Bang, Đông Du còn chậm chạp chưa động, nhưng xú nha đầu này lại đánh bậy đánh bạ lấy trộm những hỏa cầu này. " Trong mắt Hiên Viên Ngưng Sương thoáng hiện sương lạnh.

Phó Dĩ Lam vốn dĩ là thần thâu, hôm đó được chứng kiến đồ vật Hiên Viên Ngưng Sương xuất ra, lại có uy lực lớn như vậy về sau liền nhớ mãi không quên, nhưng bởi vì Sơ Nhị cảnh cáo, cùng với việc mọi người kiêng kị Hiên Viên Ngưng Sương, cho nên nàng vẫn không dám tùy tiện xuất thủ.

Chỉ là Sơ Nhị thụ thương, thật sự khiến trong lòng của nàng bị đè nén một hơi, nhìn thấy Hiên Viên Ngưng Sương diễu võ giương oai, quả thực muốn bức điên nàng.

Cho nên, nàng liền nghĩ ra chủ ý lấy đạo của người trả lại cho người.

Hơn nữa bản thân nàng chính là thần thâu, cho nên trộm một món đồ đương nhiên là dễ như trở bàn tay, có điều không thể không nói chính là, Hiên Viên Ngưng Sương canh giữ mấy thứ đồ này quả thực rất nghiêm, nàng cũng rình hồi lâu mới tìm được cơ hội, trộm đồ vật ra ngoài.

Sau đó bởi vì ngày thường, hành động thì rất dễ bị bại lộ, hơn nữa bởi vì bên cạnh Hiên Viên Ngưng Sương cao thủ không ít, nàng sợ lúc mình ném hỏa cầu sẽ bị người ta nhìn thấy, đả thảo kinh xà, làm cho Hiên Viên Ngưng Sương chạy mất.

Cho nên liền lựa chọn thời tiết dông tố cực lớn, bởi vì thời tiết như vậy bên ngoài rất ồn ào, cho dù có chút động tĩnh, bọn họ cũng khó phát hiện ra.

Sau đó, Phó Dĩ Lam cũng lưu lại đường lui cho mình, đó chính là mặc y phục cung nữ, nàng vốn là muốn, nếu như thật sự bị bại lộ, như vậy ít nhiều còn có thể trà trộn ở trong đám cung nữ, thừa cơ chạy trốn.

Chỉ là nàng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến, Hiên Viên Ngưng Sương vẫn luôn đợi người đi trộm hỏa cầu của mình, hơn nữa còn đã sớm đổi lưu huỳnh trong hỏa cầu thành tro phấn hắc thạch, lúc trước ở trên đại điện nàng ta trưng ra Nam Kiều có vũ khí lợi hại như thế, nhưng tuyệt đối không chỉ là vì kiêu ngạo cùng khoe khoang.

Nàng ta vốn muốn dẫn dụ Mộc Chính Đức mắc lừa, tại thời khắc mấu chốt phản kích, lại không ngờ Phó Dĩ Lam đánh bậy đánh bạ tiến vào cái bẫy này, kỳ thật, lúc Phó Dĩ Lam trộm đi những hỏa cầu này, nàng ta cũng đã nhận được tin tức, chỉ là vẫn đang chờ Phó Dĩ Lam tự tìm đường chết, nên từ đầu đến cuối mới ngồi yên không động.

" Bây giờ rơi vào trên tay bản cung, bản cung nhất định phải rửa sạch nhục nhã. " Hiên Viên Ngưng Sương cười như điên nói.

Chỉ sợ Mộc Tịch Bắc làm sao cũng không ngờ được, chính mình mất đi một cánh tay trời sinh thần lực, nhưng lại bắt được một nhược điểm trí mạng của nàng ta!

" Vân Khải, nắm chặt chuẩn bị, lập tức xuất cung! Ta muốn mang ả ta ra cung! " Hiên Viên Ngưng Sương nói với nam tử từ đầu đến cuối đều an tĩnh đứng ở một bên.

Vân Khải rủ xuống con ngươi nói: " Đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần chuẩn bị một ít đồ đạc trước mắt nữa là có thể xuất phát rồi."

" Rất tốt, bây giờ ả ta ở trong tay ta, cho dù là mười tên trời sinh thần lực cũng không sánh bằng! Đây quả nhiên là Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc! Ha ha ha ha ha ~ " Tiếng sấm sét vang dội xen lẫn giữa tiếng cười cuồng vọng của Hiên Viên Ngưng Sương.

Vân Khải cung kính đứng ở một bên, sau khi Hiên Viên Ngưng Sương bình ổn tâm tình một chút liền mở miệng nói: " Chuyện giao cho ngươi điều tra thế nào rồi ?"

Vân Khải hơi có chút lo lắng nhìn Hiên Viên Ngưng Sương, sau đó mở miệng nói: " Ân Cửu Dạ đích thật là ca ca ruột của nàng ."

    ------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Ô ô... Thời gian sao mà qua nhanh như vậy chứ, hai giờ về nhà, mẹ dẫn ta đi ăn lẩu, hơn năm giờ mới về nhà, dọn dẹp một chút đã sáu giờ rưỡi, bắt đầu gõ chữ... Sau đó liền. Hiện tại... Buồn ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip