Đoản : Vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vợ, mau mang tất vào kẻo lạnh.

- Vợ, ăn nhanh rồi đi làm kẻo đói.

- Vợ, ngủ sớm đi.

- Vợ, ăn khuya không tốt cho dạ dày.

- Vợ.. Vợ...

Anh ấy luôn như vậy, quan tâm và ân cần với vợ của mình.

Cô ấy cũng chỉ yêu duy nhất anh ấy, bằng tình yêu nồng cháy.

Bất kể khi cô buồn, khi vui, hoặc những lúc gần như bế tắc, anh vẫn luôn mở đường cho cô.

Bất kể lúc mệt, hay gần như sắp chết, thấy cô, anh không nén được nụ cười.

Họ yêu nhau, kiểu như sinh ra chỉ để dành cho nhau, một cặp đôi trời sinh.

Nhưng.. cái gì cũng phải có cái giá của nó..!

Vào kỉ niệm tròn 1 năm ngày cưới giữa cô và anh, tung tăng với chiếc váy vừa thử ở shop, cô thanh toán tiền rồi nhanh chân về nhà..

Anh vừa bận rộn trên bàn làm việc, căng thẳng nhấc máy gọi cô:
- Vợ yêu à, tối nay anh có cuộc họp quan trọng, có thể sẽ về muộn. Anh xin lỗi vì thất hứa!

Trong một giây phút nào đó, có tiếng điện thoại rơi, vài giây sau là tiếng nấc nghẹn ngào, vài giây sau nữa là tiếng khóc vỡ oà.

Cô ném chiếc váy vào sọt rác, ném những hứa hẹn, những mộng tưởng, ném hết tất cả vào sọt rác. Từ lúc quen nhau, đây là lần đầu tiên anh thất hứa cô, trong ngày quan trọng nhất, và đây cũng là lần đầu tiên, anh làm cô khóc..

Cô lang thang quanh cầu suốt tối hôm ấy, không về nhà! Cô sợ, về nhà lại thấy những kỉ niệm xa xỉ ấy, lại không kìm được nước mắt!

7 giờ tối, điện thoại cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới chân cầu bỗng đỗ chuông, nhấc điện thoại lên, cô gái ghé sát tai:
- cô là vợ của giám đốc Tô à, cô mau về nhà đi, có việc gấp!
Không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã vội tắt máy.

Hốt hoảng, ừ, hiện tại cô chỉ mang một nỗi hốt hoảng. Buồn? không còn thời gian nữa! Cô nhanh chân chạy đến nhà, nhưng.. vì quá vội, chiếc xe không may.. lại đâm phải cô..

Anh, cùng buổi tiệc bất ngờ chuẩn bị sẵn, cứ chờ đợi, và chờ đợi. Cho đến khi có cuộc gọi đến từ bệnh viện..
- Tô Dật Thiên, phòng 307, bệnh viện Kim Hoàng, vợ anh, mau đến để gặp cô ấy lần cuối!

4 năm sau, anh đứng trước bia mộ khắc tên người phụ nữ mình yêu, tay cầm đoá hoa và bánh kem, ánh mắt âu yếm nhìn về phía ảnh thờ. Vợ, năm nay tròn năm năm chúng ta kết hôn rồi đấy, Vợ.. Vợ.. Vợ à, đợi anh!

Tiệc bất ngờ, chiếc bánh kem, đoá hoa hồng, chiếc váy.. hay kể cả tiếng Vợ! Tất cả.. hoá mây gió!

Nhưng.. anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc.. vì đã yêu cô..

Vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip