Chương 10-Người đàn ông vui buồn thất thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên bàn cơm, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô gái ngốc ngếch đi về phía anh...

Viên Cổn Cổn cẩn thận bưng bữa sáng chuẩn bị đặt ở trước mặt anh, nhưng trong lòng càng muốn cẩn thận thì lại càng tồi tệ, cô bị vấp vào tấm thảm trên mặt đất, thân thể không ổn định nhào đầu về phía trước, đưa tay nắm lấy thứ ở gần cô nhất, ổn định lại thân thể, lại phát hiện mâm trứng ốp lếp trong tay không cánh mà bay rồi... Lại ngẩng đầu, đôi mắt chống lại một đôi mắt tím xinh đẹp.

Đám người hầu ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đáng yêu kia thất thố, lúc này, tay trái cô gắt gao tóm ngực của thiếu gia, tay phải bưng chén đĩa, bởi vì bị trượt chân nên bây giờ có thể nói là cô đã nhào vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là... Anh lại không đánh cô...

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn quả cầu thịt nhỏ trước mắt, không hiểu vì sao mình không đánh cô bay đi, anh không bài xích đụng chạm của cô? Không thể... Theo trí nhớ của anh, không ai có thể tùy tiện chạm vào người của anh.

Viên Cổn Cổn giật giật tay, nóng, rắn chắc, đây là... sững sờ nhìn tay mình, đây là tay cô sao? Dùng sức thu lại. Cái tay kia cũng tóm lấy bộ ngực người nào đó đi theo... Đây là tay cô! Viên Cổn Cổn lại nhìn về phía Hắc Viêm Triệt : “A....~~~~~"

"Ngậm miệng!" Hắc Viêm Triệt nhíu mày lạnh giọng quát.

Viên Cổn Cổn thu tay, bưng chén đĩa trốn sau người Bạch quản gia, cô lại gặp rắc rối rồi...

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng giống như gặp quỷ của cô, không hiểu sao trong lòng lại thoáng dâng lên khó chịu.

Viên Cổn Cổn nắm chặt quần áo của Bạch quản gia, thật cẩn thận nhìn nét mặt của anh... Anh sẽ không muốn đánh cô chứ.

"Em, qua đây." Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn, lạnh lùng nói.

Viên Cổn Cổn trốn phía sau Bạch quản gia, làm bộ như không nghe thấy.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Bạch quản gia tách cô nhóc phía sau ra, ý bảo cô ngoan ngoãn nghe lời.

Viên Cổn Cổn bưng chén đĩa run rẩy đi từng bước một đến bên cạnh anh, đặt chén đĩa ở trước mặt anh, nhỏ giọng meo meo nói: "Tôi sai rồi, thiếu gia, anh đừng đánh tôi."

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn chân giò hun khói và bánh mì còn sót lại trong mâm, không nói gì.

"Tôi... tôi không cố ý tóm ngực của anh đâu." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nói.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói chuyện.

"Ách... Anh xem, bộ ngực của anh không mềm mại, cũng không phải là tôi cố ý đi tóm trúng, đúng không? Cho nên, tôi thật sự không phải cố ý." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.

"Các người đều lui xuống hết đi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò Bạch quản gia.

"Dạ, thiếu gia." Bạch quản gia dẫn theo một đám người hầu trật tự rời khỏi nhà ăn.

Viên Cổn Cổn cũng muốn đi theo, mới vừa nhấc chân...

"Em ở lại." Hắc Viêm Triệt nói.

Viên Cổn Cổn làm bộ không biết, tiếp tục đi.

"Cô gái tóc dài có hình dáng giống quả cầu kia, tôi nói em ở lại." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn bóng lưng mọi người, xác định không có bóng dáng nào 'tròn' hơn cô, tuyệt vọng rũ bả vai xuống, căng thẳng xoay người nhìn anh.

"Đến đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn bất đắc dĩ đi tới gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.

Hắc Viêm Triệt đưa tay nắm lấy eo cô, ôm cô vào trong lòng...

"A..." Viên Cổn Cổn hoảng sợ, bắt đầu kêu to.

"Ngậm miệng." Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, người nào đó lập tức im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn vô tội.

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng bắt đầu giở trò với cô, véo véo bên trái sờ sờ bên phải, cô làm từ bông vải sao? Thịt trên người lại mềm như vậy...

Viên Cổn Cổn không nhịn được bắt đầu vặn vẹo: "Rất ngứa, đừng như vậy..."

Hắc Viêm Triệt lại sờ sờ, xác định không có cảm giác ghê tởm, dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô...

Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận nhìn lại anh.

"Chạm vào tôi." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng mở miệng.

"Ách...?"

"Tôi kêu em chạm vào tôi." Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, lặp lại.

"Vậy anh có xem tôi như quả bóng đánh bay ra ngoài không?" Viên Cổn Cổn ôm chặt thân thể của mình, nhỏ giọng hỏi.

"Không biết." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô.

"Tôi đây không cần..."

"Nếu em không chạm vào, bây giờ tôi liền đánh em bay ra ngoài." Hắc Viêm Triệt cắt ngang từ chối của cô.

Viên Cổn Cổn khóc không ra nước mắt, vươn móng vuốt trắng mịn non mềm ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt anh...

Không phản ứng...

Lại chọc chọc...

Vẫn không phản ứng...

Làn da thật tốt a. Người nào đó hí hửng bóp nặn khuôn mặt anh, trên mặt hiện ra nét hâm mộ.

Hắc Viêm Triệt nhíu mày, bắt đầu tin tưởng. Thân thể anh thật sự có thể tiếp nhận cô tùy ý chạm vào.

Viên Cổn Cổn thấy anh không có phản ứng, được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng hai cái móng vuốt nhỏ ‘tàn sát bừa bãi’ trên mặt anh... Rất trơn rất trơn, bóp bóp bên trái, xoa xoa bên phải. Đang lúc cô chơi rất vui vẻ, đột nhiên bị người ta dùng sức vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng ‘ầm’ to lớn.

"A. . . . . ."

"Ra ngoài kêu một người khác vào." Hắc Viêm Triệt nhìn cơm nắm ngồi che mông dưới đất, lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn uất ức đứng lên, xoa mông đi ra ngoài, ở trong lòng đã mắng người nào đó một trận rồi. Biến thái! Vui buồn thất thường! Người xấu! Sau khi đi tới cửa, nói ra yêu cầu biến thái cho Bạch quản gia đứng đợi ở ngoài nghe, liền có một nữ giúp việc xinh đẹp làm dáng õng ẹo đi vào...

Một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’, tiếng thét chói tai của cô gái kia và tiếng va chạm bàn, thế giới yên tĩnh.

"Vú Bạch, gọi bác sĩ." Một câu mệnh lệnh lạnh lùng truyền ra cửa, Bạch quản gia biết... Đã có người hi sinh, nói như vậy, chỉ có Cổn Cổn là người chạm vào thiếu gia mà không bị tấn công? Đây là vì sao?

- Chương 10 -

- Kim Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip