Chương 92+93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92- Thuốc độc mạn tính

N

a Tịch Thịnh Duệ cười nhẹ lắc đầu nhẹ giọng nói "Em ăn đi."

Viên Cổn Cổn lại múc một cái kem hình cầu nhỏ, nhúng nhúng, đúc tới bên miệng anh ta "Anh ăn đi, một mình em ăn không có hứng."

Na Tịch Thịnh Duệ há mồm ăn vào, nhìn khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của cô, trong lòng đan xen ngũ vị.

"Sao vậy anh Duệ?" Viên Cổn Cổn bị anh nhìn làm cho không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì." Na Tịch Thịnh Duệ rũ lông mi xuống cầm lấy cà phê bên cạnh uống một ngụm

Viên Cổn Cổn múc kem hình cầu nhúng xong, tình cờ nhìn qua đồng hồ treo trên tường một chút, sợ tới mức kem trong tay rơi xuống trên quần áo, thét chói tai "A!!! 11 giờ 20, xong đời, anh Duệ mau đưa em về nhà, Triệt sẽ bóp chết em."

Na Tịch Thịnh Duệ buông cái ly xuống, đôi mắt sắc bén không chớp nhìn bộ dáng hoảng loạn của cô.

"Anh Duệ?" Viên Cổn Cổn vội vàng đi tới bên người anh ta, sốt ruột kéo quần áo anh ta.

Bàn tay to của Na Tịch Thịnh Duệ vung lên, tất cả nước uống trái cây và kem đều nằm ở trên mặt đất, phát ra tiếng 'lách ca lách cách'

Viên Cổn Cổn liền giật mình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Na Tịch Thịnh Duệ.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô lạnh giọng nói "Trong lòng em còn có vị trí của anh không?"

Viên Cổn Cổn bị giọng điệu của anh làm cho sợ tới mức co rúm lại một chút, không tự chủ được lui về sau mấy bước.

Na Tịch Thịnh Duệ đứng dậy từng bước ép sát cô, tức giận trong mắt làm cho người ta không rét mà run "Bây giờ ở trong lòng em chỉ có ba chữ Hắc Viêm Triệt phải không?"

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, bị ép đi đến góc tường.

Na Tịch Thịnh Duệ kéo cổ áo rộng của cô xuống, liền nhìn thấy mấy cái dấu màu đỏ.

Viên Cổn Cổn vươn tay che cổ, nhỏ giọng run run "Anh Duệ...Anh làm sao vậy..."

Na Tịch Thịnh Duệ kéo tay cô ra, hai tay dùng sức liền xé rách quần áo của cô, đè tay nhỏ bé đang vung vẫy lại, cúi đầu hôn lên môi của cô.

Viên Cổn Cổn hoảng sợ kêu một tiếng, trừng lớn mắt cố gắng đẩy anh ta ra.

Na Tịch Thịnh Duệ điên cuồng đoạt lấy ở trong miệng cô, dịu dàng trước kia đã không tồn tại nữa, giờ phút này anh ta rất giống con thú bị bao vậy, vội vàng muốn tìm lối ra.

Theo bản năng Viên Cổn Cổn muốn chống cự lại nụ hôn của anh, sốt ruột liền cắn nát lưỡi của anh ta, nhưng Na Tịch Thịnh Duệ cũng không buông cô ra, chỉ càng xâm lược thô lỗ hơn.

"Ưm... Không..." Viên Cổn Cổn ra sức vặn vẹo, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Hắc Viêm Triệt.

Na Tịch Thịnh Duệ nặng nề áp cô trên mặt đất, không để ý cô đau đớn, vội vàng vuốt ve toàn thân cô, để lại dấu tay nông sâu ở trên da non mịn của cô.

"Đau..." Viên Cổn Cổn khóc nói, đau xót phát hiện căn bản là mình không có sức phản kháng.

"Cổn Cổn... Cổn Cổn..." Na Tịch Thịnh Duệ lơ đểnh nhỏ giọng gọi tên cô, không khống chế được để lại một dấu hôn và dấu răng ở nơi đẩy đà xinh đẹp của cô.

"Đừng! Hu hu...Anh Duệ...Đừng như vậy..." Viên Cổn Cổn khóc lớn tiếng, nhưng không cách nào nhúc nhích được.

"Em là của anh, Cổn Cổn." Na Tịch Thịnh Duệ hôn lên môi trái tim của cô, trầm giọng thì thào.

"Hu hu... Đừng như vậy... Triệt..." Viên Cổn Cổn khóc gọi tên Hắc Viêm Triệt, không thể nghi ngờ làm cho người phía trên càng điên cuồng hơn.

"Không cho em gọi anh ta, không được!" Na Tịch Thịnh Duệ lớn tiếng gào thét, vươn tay hung hăng bắt lấy đẫy đà của cô, khiến cho Viên Cổn Cổn cong người kêu đau.

"Ngoan, nghe lời, anh Duệ thương em." Na Tịch Thịnh Duệ nới tay hôn lên nước mắt của cô.

"Đừng..."

Na Tịch Thịnh Duệ vươn tay đến vuốt ve khu tam giác, Viên Cổn Cổn trừng lớn mắt, nước mắt làm hai mắt mơ hồ, "Van xin anh, đừng mà... Van xin anh..."

Na Tịch Thịnh Duệ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục vỗ về chơi đùa cô, tinh thần hơi mơ hồ.

"Em thích Triệt...Em thích Hắc Viêm Triệt... Hu hu... Em không muốn...Anh Duệ... Van xin anh đừng như vậy." Đột nhiên nhiên Viên Cổn Cổn điên cuồng hét to, nước mắt đầy mặt.

Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, suy sụp đè lên trên thân thể cô, ngừng động tác.

Viên Cổn Cổn che khuôn mặt nhỏ nhắn khóc rống nghẹn ngào.

Một lúc sau, Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng khàn khàn "Cổn Cổn, thật xin lỗi."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngực truyền đến ẩm ướt làm cho cô mất hồn một lát.

Na Tịch Thịnh Duệ ngẩng đầu lè lưỡi liếm vết nước trước ngực cô, đó là vật sở hữu của anh...

"Anh Duệ..." Viên Cổn Cổn nhìn lông mi ẩm uớt và nước trong đôi mắt sắc bén, trái tim hung hăng bóp chặt.

"Cổn Cổn, ngay từ đầu liền chậm, ngay từ đầu liền kết thúc, em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy mà anh cũng không nắm chắc, không thể trách bất cứ ai, em nói đúng không?" Na Tịch Thịnh Duệ bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì ở sâu trong đôo mắt sắc bén, chỉ có mỗi một giọt chảy xuống trước ngực cô nói cho cô biết bây giờ anh ta có bao nhiêu đau khổ.

Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, để mặc anh vừa nói vừa liếm giọt nước không ngừng rơi ở trước ngực cô, nói không nên lời.

"Cổn Cổn, em là thuốc độc mạn tính, vừa mới bắt đầu thì không có triệu chứng gì, nhưng thời gian lâu lại chầm chậm đi vào xương tủy, em nói xem phải làm sao bây giờ? Không có thuốc giải lại không thể tiếp tục hút, em nói anh nên làm cái gì bây giờ?" Na Tịch Thịnh Duệ lẳng lặng liếm sạch từng giọt nước rơi xuống trước ngực cô, nhàn nhạt nói, không biết là đang hỏi cô là ở hỏi mình.

"Anh Duệ..." Viên Cổn Cổn nhìn bộ dáng mất mác của anh, trái tim hung hăng bóp chặt, nhưng lại không biết nói gì.

- Chương 92 -

Chương 93- Quan hệ tàn nhẫn

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, trong mắt sắc bén là bất lực chưa từng có.

Viên Cổn Cổn vươn tay lau nước mắt của anh, nhỏ giọng đến "Đừng như vậy..."

Na Tịch Thịnh Duệ bắt lấy tay cô, nhắm mắt lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô "Cổn Cổn, thật xin lỗi."

Viên Cổn Cổn khóc lắc lắc đầu, cắn chặt môi dưới.

Na Tịch Thịnh Duệ từ trên người cô đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình choàng lên trên thân thể cô, lạnh nhạt nói "Đi mua bộ quần áo trước, sau đó anh đưa em về nhà. " Đúng vậy, đưa cô về nhà... Ngôi nhà có Hắc Viêm Triệt.

Viên Cổn Cổn quay lưng lại mặc áo vào, sau đó kéo chặt áo khoác của anh ta, xoay người nhìn anh ta, nhỏ giọng ngập ngừng "Anh Duệ... Em..."

"Đừng nói cái gì cả, chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra." Na Tịch Thịnh Duệ ngắt lời cô, kéo cô từ trên mặt đất lên.

Viên Cổn Cổn mấp máy miệng, không nói chuyện nữa

Na Tịch Thịnh Duệ để một chồng đô la lên trên bàn, dắt cô đi ra ngoài.

12 giờ 48 phút, một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng lại trước cửa lớn nhà họ Hắc, Viên Cổn Cổn từ trong xe bước xuống, lẳng lặng nhìn Na Tịch Thịnh Duệ ở trước mặt mình.

"Đi đi." Na Tịch Thịnh Duệ sờ đầu cô, vẫn là cười khẽ dịu dàng, tràn đầy cưng chiều.

Miệng nhỏ của Viên Cổn Cổn mở ra như muốn nói gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, xoay người đi về phía trước

"Cổn Cổn." Na Tịch Thịnh Duệ nhìn bóng lưng cô, trong lòng đau xót, không nhịn được gọi tên của cô.

Viên Cổn Cổn quay đầu, trong mắt có nước, không biết vì sao, cô cảm thấy... Cô đã mất đi người đàn ông yêu thương cô từ nhỏ rồi.

Na Tịch Thịnh Duệ đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói "Để anh hôn em một lần cuối cùng được không?"

Viên Cổn Cổn nhìn anh ta một lúc lâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của cô, dịu dàng quấn quýt lưỡi của cô.

Viên Cổn Cổn chảy nước mắt, máy móc đáp lại, trong lòng rất là khó chịu

Một lúc sau, Na Tịch Thịnh Duệ rời khỏi môi của cô, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô, nhẹ giọng nói "Cổn Cổn, nên tạm biệt rồi."

Viên Cổn Cổn mấp máy miệng, không nói gì.

Na Tịch Thịnh Duệ hôn nhẹ lên trên trán cô "Cổn Cổn của anh là đáng yêu nhất, sẽ là một cô gái hạnh phút nhất."

Viên Cổn Cổn nhìn anh ta không rên nói một tiếng.

"Đi đi." Na Tịch Thịnh Duệ buông tay ra, kéo ra chút tươi cười.

"Anh Duệ vẫn còn quan tâm em chứ?" Viên Cổn Cổn khóc hỏi.

"Đương nhiên, ai cũng có thể không quan tâm, chỉ có em là không được." Na Tịch Thịnh Duệ cười gật đầu.

"Không thể gạt người đấy." Viên Cổn Cổn lau nước mắt, hơi yên lòng rồi.

"Ừ, đi đi." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu cô, nhỏ giọng nói.

Viên Cổn Cổn xoay người từng bước một chậm rãi đi trở về nhà họ Hắc.

Na Tịch Thịnh Duệ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô, cho đến khi không nhìn thấy nửa mới xoay người đi về bên xe, Cổn Cổn, anh từng thử qua, cũng như đoán trước sẽ như thế, thua... Từ nay về sau, em là người phụ nữ của Hắc Viêm Triệt, em gái của anh, nhưng mà quan hệ như vậy... là tàn nhẫn như thế nào... Em có biết không?

Cửa sổ sát đất lầu ba, Tề Tu nhìn nhìn nét mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt đứng bên cạnh, cười gượng hai tiếng, "Ha ha, lễ nghi, hôn môi là lễ nghi."

Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, không nói gì

Sau khi tiếp xúc với con ngươi tím đậm, Tề Tu liên vội vàng lui lại vài bước tính kế an toàn, nhìn anh bình tĩnh trước cơn giông bão, cười gượng nói "Vương của tôi, tôi đi sắp xếp quỳ gối trước." Nói xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sách.

Hắc Viêm Triệt lẳng lặng đi về phòng ngủ chính, dưới vẻ mặt lạnh nhạt ẩn giấu tàn nhẫn khát máu.

Viên Cổn Cổn vừa vào cửa, quản gia Bạch liền nghênh đón, giọng điệu trách cứ "Bây giờ mấy giờ rồi con có biết hay không?"

Viên Cổn Cổn cúi đầu nhỏ giọng meo meo "Thật xin lỗi, vú Bạch."

Quản gia Bạch bị tiếng meo meo của cô biến thành có giận không phát ra được, thở dài, vỗ vỗ bờ vai cô nhàn nhạt nói "Mau trở về phòng đi."

"Triệt tức giận không?" Viên Cổn Cổn lo lắng ngẩng đầu nhìn bà.

"Con cảm thấy sao?" Bạch quản gia không đáp hỏi lại.

Viên Cổn Cổn rủ bả vai xuống đi vào phòng ngủ chính, vừa mở cửa ra liền thấy Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên giường, nhìn mặt anh, theo bản năng nắm chặt cổ áo, có loại cảm giác chột dạ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ngay lúc Viên Cổn Cổn muốn mở miệng nói chuyện thì Hắc Viêm Triệt lên tiếng

"Quần áo mới?"

Viên Cổn Cổn ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn áo đầm màu hồng nhạt trên người, gật gật đầu.

"Tới đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt vươn tay với cô.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn bị nét mặt bình tĩnh quá đáng của anh làm cho sợ tới mức lui về sau, nhỏ giọng gọi tên anh, trong giọng nói mang theo cầu xin tha thứ.

"Tôi nói, tới đây." Hắc Viêm Triệt nói ra từng chữ từng chữ, giọng điệu không nóng không lạnh làm cho Viên Cổn Cổn run rẩy, rồi sau đó ngoan ngoãn tiến tới bên cạnh anh.

Hắc Viêm Triệt bế cô lên trên đùi, nhàn nhạt hỏi "Hôm nay đi đâu chơi?"

Viên Cổn Cổn cứng đờ, theo bản năng lại nói dối, "Đi dạo phố với mẹ, sau đó về nhà ăn cơm, thật xin lỗi tôi về trễ."

"Chỉ ở nhà ăn cơm?" Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của cô, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt..

"Đúng... Đúng vậy." Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, nói cà lăm.

"Tốt lắm, vậy kiểm tra một chút." Hắc Viêm Triệt đặt cô lên trên giường, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, quần áo của cô liền biến thành một đống vải vụn bay xuống giường.

Viên Cổn Cổn mở to hai mắt bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người, không thể tin được vải vụn bay loạn kia là quần áo của cô...

- Chương 93 -

- Kim Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip