Chương 231: Sinh tử gắn bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm không có ánh trăng, đảo mắt nhìn lại đều là màu nâu, chỉ có đèn ô tô nơi xa, chiếu ra từng tia ánh sáng, xuyên cắt màn đêm.

Trong không khí có xuân hàn thanh lãnh, cũng có mùi máu tanh trù.

Cố Khinh Chu không biết xảy ra chuyện gì, thời điểm xuống lầu hai chân nhũn ra!

Nàng xuống dưới lầu rồi, mới biết Tư Hành Bái hôn mê bất tỉnh, phó quan đã đem Tư Hành Bái đặt trên giường trong phòng khách dưới lầu.

Một chiếc xe khác cũng tới, là quân y của hắn —— một đoàn xe quân y!

Nhóm quân y mang theo rất nhiều dụng cụ, bao gồm bình dưỡng khí.

Bọn họ đi theo phó quan khiêng Tư Hành Bái vào phòng, mọi người chen đầy phòng khách, binh khí phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Cố tiểu thư." Một người phó quan thường đi theo Tư Hành Bái, trước đó không lâu Cố Khinh Chu mới biết được, hắn kêu Đặng Cao, Tư Hành Bái cùng phó quan khác cũng đều kêu hắn Đặng Cao, hắn cung kính hành lễ với Cố Khinh Chu.

"Cố tiểu thư, ngài lên lầu trước đi, đừng để lạnh." Đặng Cao nói.

Cố Khinh Chu khoác kiện phong sưởng, nàng đem phong sưởng kéo khẩn, nói: "Ta không lạnh."

Không biết vì sao, thanh âm có phần run.

Nàng vô thức mím môi dưới, môi là lạnh lẽo.

Đặng Cao chưa nói cái gì, xoay người chạy nhanh lên lầu, rồi lại vội vã xuống dưới, trong tay xách đôi dép lê.

Thời điểm Cố Khinh Chu xuống lầu, quên mất mang giày.

Chân nàng đi trên sàn nhà, sớm đã đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng chính nàng không có nhận thấy được.

Mang giày vào, Đặng Cao lại bưng cho Cố Khinh Chu ly nước ấm.

Cố Khinh Chu đứng ở cửa, nàng không có ầm ĩ, không có khóc thút thít, cũng không có chất vấn, chỉ là ngây ra như phỗng nhìn nhóm quân y bận rộn.

"Cố tiểu thư, nơi này có quân y, ngài không giúp được gì, không bằng ra ngoài ngồi chơi trước?" Đặng Cao dỗ nàng, ý muốn an ủi nàng.

Trung y ở phương diện cấp cứu, là mãi không bằng Tây y.

Tư Hành Bái cả người đầy máu, Cố Khinh Chu đích xác không giúp được, trong phòng tất cả đều là quân y, nàng chen vào chỉ làm vướng chân vướng tay, chậm trễ quân y cứu trị cho Tư Hành Bái.

Do dự xong, Cố Khinh Chu vẫn là đi trở về, thối lui đến sofa trên phòng khách ngồi xuống.

Nàng ngồi xuống sofa phòng khách, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về hướng phòng khách nơi Tư Hành Bái, nhìn ánh đèn bên trong lộ ra, bóng người chớp động.

Thanh âm Hồ quân y phân phó, Cố Khinh Chu lại nghe không được cụ thể ông ta nói cái gì.

Bên tai nàng ong ong.

Thật lâu sau, Cố Khinh Chu mới ý thức được, phó quan Đặng Cao ở bên tai nàng, nói lải nhải nửa ngày.

"Ngươi nói cái gì?" Cố Khinh Chu hỏi.

Đặng Cao sửng sốt.

Hắn nói rất nhiều, cũng không biết là Cố Khinh Chu câu nào cũng nghe không có hiểu, hắn nỗ lực nhớ lại, ý đồ tìm ra vấn đề của nàng.

Cố Khinh Chu lại không có chờ hắn, nàng tiếp tục đặt câu hỏi: "Thiếu soái ... hắn, là như thế nào bị thương, bị thương nơi nào?"

"Là gặp đấu súng, thiếu soái vì bảo hộ cho Trình tiểu thư, mà trúng hai viên đạn". Đặng Cao nói.

Cố Khinh Chu đứng bật lên.

Phó quan kêu to: "Không phải, Cố tiểu thư đừng hiểu lầm".

Thiếu soái vì Trình tiểu thư mà liều mạng, Cố tiểu thư có thể cao hứng sao?

Không nên nói ra hết như vậy!

"Ta không có việc gì, ngươi không cần bồi ta." Thật lâu sau, Cố Khinh Chu mới nhàn nhạt mở miệng. Môi nàng có phần chết lặng, thanh âm cũng rất không giống nàng.

Nàng một lần nữa ngồi trở lại sofa, vùi mình ở trên sofa, hai chân co lại, duỗi tay chạm đến những sợi lông tơ trên phong sưởng.

Đây là lông hồ ly trắng, thực mềm mại ấm áp.

Nàng nhẹ nhàng sờ lông hồ ly trắng này từng chút từng chút, đôi mắt thỉnh thoảng vọng về bóng người đong đưa nơi phòng khách bên kia.

Phó quan ở bên cạnh nói cái gì, nàng rốt cuộc nghe không được.

Lại không biết qua bao lâu, có người đắp cho nàng tấm thảm lông.

Thảm lông thực nặng, cơ hồ đè bẹp nàng.

Vừa nhấc đầu lên, nàng thấy được Chu tẩu.

Chu tẩu lo lắng, ngồi xổm trước mặt nàng: "Cố tiểu thư, bọn họ nói ngài ngồi một đêm rồi. Đi lên ngủ một lát đi, thiếu soái không có việc gì đâu."

Cố Khinh Chu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Trên song cửa sổ khắc hoa, được khảm pha lê, sự thay đổi biểu thị phong cách hiện đại. Trời đã sáng rồi, nắng gắt lộng lẫy dần hiện lên, từ song cửa sổ chiếu thẳng vào, trên mặt đất loang lổ ánh sáng ấm áp.

Màn đêm đen nhánh sớm đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng ngồi đây thật lâu rồi sao?

Kỳ thật nàng không biết, nàng chỉ nhớ rõ Tư Hành Bái bị trúng hai phát đạn, lâm vào hôn mê.

Cố Khinh Chu đem thảm lông ở trên người gấp lại, nói: "Quân y ra tới chưa?"

Chu tẩu lắc đầu, hốc mắt liền đỏ.

Cố Khinh Chu không nói lời nào.

Chu tẩu khuyên nàng vài câu, nàng không nghe, nên Chu tẩu để mình nàng ngồi lại trên sofa, chính mình đi xuống phòng bếp bận rộn. Chu tẩu là nữ nhân đặc biệt đơn giản, chẳng sợ trời sập xuống trên đầu cũng đều phải ăn cơm.

Phòng bếp là không thể không đốt lửa.

Tới 8 giờ sáng rồi, trải qua 6 tiếng đồng hồ cấp cứu, quân y rốt cuộc lấy ra trong cơ thể Tư Hành Bái hai viên đạn.

"Không có trở ngại, hai viên đạn đều tránh phần hiểm." Hồ quân y ra tới, nhìn Cố Khinh Chu nói.

"Còn nguy hiểm tới tính mạng không? Có cần chuyển tới quân y viện hay không?" Cố Khinh Chu hỏi.

"Không cần, liền ở nhà tu dưỡng đi." Hồ quân y nói, "Ta mỗi ngày đều sẽ tới."

Cố Khinh Chu gật gật đầu.

Nàng giống như trút được gánh nặng.

Chờ nhóm quân y rời đi, Cố Khinh Chu vào phòng xem Tư Hành Bái.

Cánh tay Tư Hành Bái còn đang vào nước biển, người còn không có tỉnh lại.

Cố Khinh Chu muốn duỗi tay đụng vào hắn, lại suy xét đến tay của mình khả năng thực dơ, cần phải rửa sạch, nếu không đụng tay dơ bẩn vào người hắn, sẽ làm hắn phát sốt.

Nàng vừa không muốn đi rửa tay, lại không nghĩ rời đi, liền đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn.

Trên mặt Tư Hành Bái không có nửa phần huyết sắc, trắng bệch đến dọa người.

Cố Khinh Chu đứng xem, xem đến có phần hoảng hốt, có phần thất thần.

Sau, Chu tẩu lại bưng cái ghế dựa cho nàng.

Nàng ngồi nhìn hắn.

Bất tri bất giác, Cố Khinh Chu liền gục trên giường rồi.

Nàng cảm giác có người sờ tóc nàng, lực không có khống chế tốt, tay có phần nặng, liền lập tức khiến nàng bừng tỉnh.

"Nha đầu." Thanh âm Tư Hành Bái ong ong, thở hổn hển không thông khí, nói chuyện rất chậm, "Ngủ đi."

Cố Khinh Chu ngồi thẳng người lên, cầm cánh tay hắn đang duỗi ra, nói: "Ta không sao."

Tư Hành Bái ngắm nàng.

Rõ ràng mới trong chốc lát không gặp, như thế nào mà cảm giác dường như xa cách một thập kỉ

Phó quan nói nàng ở phòng khách ngồi đợi một đêm.

Trên người Tư Hành Bái rất đau, nhưng trong lòng lại rất ấm áp, tựa như nguyên áng mặt trời chiếu thẳng vào.

"Khóc không?" Hắn hỏi.

"Không có." Cố Khinh Chu trả lời.

"Như thế nào lại không khóc?" Hắn dường như rất thất vọng.

"Thời điểm ngươi khi dễ ta, ta mới có thể khóc, còn thời điểm khác khóc không được." Cố Khinh Chu nói, "Ngươi vì nữ nhân khác mà làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta chỗ nào vì ngươi phải mau nước mắt? Ngươi đừng tưởng bở."

Tư Hành Bái cười.

Hắn cười liền sặc rồi, ho khan lên.

Quân y lập tức tiến vào, kêu hắn điều chỉnh hô hấp chậm lại, thấp giọng nói: "Thiếu soái, đừng nói chuyện, còn không có qua kỳ nguy hiểm đâu."

Sau đó, quân y lại nhìn Cố Khinh Chu nói, "Cố tiểu thư, không được chọc thiếu soái mở miệng nói chuyện.

Cố Khinh Chu gật gật đầu.

Sau, hai người bọn họ đều không có nói chuyện

Tư Hành Bái nhìn nàng, khóe môi có ý cười nhàn nhạt. Cho dù là đã trải qua sinh tử, vừa mở mắt liền nhìn thấy Cố Khinh Chu ngồi ở ngay bên người, trải qua thống khổ cùng cực cũng đáng

Cố Khinh Chu lại cảm thấy sự tình lần này không đơn giản.

"Hắn quanh năm suốt tháng thường gặp loại chuyện như này, như thế nào lần này liền không có tránh đi?" Cố Khinh Chu nghĩ thầm, "Là thật sự vận khí không tốt, hay là cố ý làm?"

Cố ý đỡ hai phát súng, từ đây liền thành đại ân nhân Trình gia Tây Nam, thậm chí trong tương lai sân bay muốn tiến cử phi cơ, như thế nào cũng phải giới thiệu cho hắn đúng không?

Cố Khinh Chu nghĩ như vậy, càng thêm cảm thấy Tư Hành Bái giống đang diễn xuất.

Nàng vì cái gì phải thương tâm?

Người ta rõ ràng là tự tìm!

Nếu không phải tự biên tự diễn, thì đó thật sự chính là anh hùng cứu mỹ nhân, càng không tới lượt Cố Khinh Chu khóc trời thưởng đất.

Thời điểm nàng rất mệt, nâng đầu không đứng dậy nổi, nên mềm mại ghé vào mép giường hắn ngủ. Nhưng nằm hồi lâu vẫn không ngủ được, trong lòng cùng gió lớn giống nhau, tất cả đều là nỗi lòng, giảo hợp lẫn nhau, lần không ra manh mối.

Tư Hành Bái cầm tay nàng, Cố Khinh Chu cũng cầm tay hắn.

Có người tới thăm bệnh, bị phó quan cản ngoài cửa

"Bệnh tình thiếu soái thực nguy cấp, không thể gặp người ngoài, quân y nói phòng ngừa cảm nhiễm." Phó quan nói như vậy.

Bên ngoài có tiếng nữ hài tử khóc: "Ta chính là muốn gặp Bái ca ca, huynh ấy có chết hay không?"

Cố Khinh Chu không có động đậy, đầu gối lên trên cánh tay, hai người bọn họ nắm chặt tay, thì ra trên mu bàn tay của hắn có nhiều vết sẹo như vậy, đan xen ngang dọc.

Hắn nói, ta mười tuổi liền ở chiến trường nhặt thi thể, làm hậu cần.......

Thanh âm bên ngoài vẫn không có ngưng: "Bái ca ca sẽ không có việc gì, ta phải nhanh chân đến xem, ta sẽ không lây cho huynh ấy."

"Để chúng ta nhìn xem đi, nhìn xong mới an tâm a. Nếu không phải nhờ thiếu soái, A Du còn không biết như thế nào đâu." Thanh âm Trình phu nhân lược cảm nghẹn ngào như vậy.

"Thực xin lỗi phu nhân, quân y là được phân phó như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp." Phó quan cương trực công chính.

Người Trình gia bị cự tuyệt ngoài cửa.

Thời điểm trên giường, Tư Hành Bái đột nhiên kêu: "Khinh Chu!"

Hắn kêu thật sự nhẹ, thanh âm mềm mại.

"Sao?" Cố Khinh Chu đáp ứng, ngồi dậy xem hắn, lại phát hiện hắn căn bản không có tỉnh lại.

Hắn là trong lúc ngủ mơ kêu nàng.

Mãi, hắn nói: "Bò kho......."

Chính là ngày hôm qua, thời điểm Cố Khinh Chu đi, nói buổi tối trở về muốn ăn bò kho.

Cho dù là trọng thương, đều nhớ rõ Khinh Chu của hắn muốn ăn cái gì.

Rõ ràng không phải chuyện lớn gì, nhưng Cố Khinh Chu đột nhiên như bị hỏng mất.

Nàng gạt tay hắn ra, vội chạy tới toilet.

Nước mắt liền tràn mi mà ra.

Nàng lau như thế nào, đều không thể ngăn cản. Ngay từ đầu nàng chỉ là khóc ra nước mắt, cố không cho chính mình phát ra tiếng, sau căn bản là khống chế không được, hai chân sớm đã mềm, tựa vào ven bồn tắm, khóc đến kinh thiên động địa.

Phó quan cùng đám người Chu tẩu, đứng ở cửa, muốn đi vào khuyên Cố Khinh Chu.

Hồ quân y tới.

Thấy thế, Hồ quân y nói: "Đừng quấy rầy nàng ấy, để nàng ấy khóc một lát đi, nàng ấy cũng là sợ hãi, khóc ra thì tốt rồi."

Cố Khinh Chu khóc thật sự thương tâm.

Giống như có cái lồng sắt, đã rớt xuống dưới, đem tâm nàng khóa lại.

Nhưng nàng lại muốn tránh thoát.

"Liên Khanh bạc mệnh cam làm thiếp", nàng rốt cuộc là có bao nhiêu mệnh mỏng, mới đắm mình trụy lạc tới hoàn cảnh như thế này rồi? Tư Hành Bái đối với nàng xấu xa như vậy, nàng vì cái gì mà một bữa cơm là có thể bị mua chuộc?

Một năm trước cũng vào lúc này, lần đầu tiên nàng bắn chết thích khách, lúc ấy sợ hãi, Tư Hành Bái đúc cháo cho nàng ăn.

Cố Khinh Chu chưa bao giờ nói qua, đó là lần đầu tiên trong trí nhớ của nàng có người đúc nàng ăn cơm. Lý mẫu sợ nàng mềm yếu, chưa bao giờ đúc nàng ăn.

Nàng không nói, không biểu hiện nàng không nhớ rõ, là không cảm động.

Nàng vẫn luôn khóc, khóc đến mệt mỏi bất kham, mới ghé vào trên bồn tắm ngủ rồi.

Thật lâu sau, nàng bị cơn lạnh làm bừng tỉnh, lúc này mới đứng lên, lên lầu thay quần áo.

Trên người tất cả đều là nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip