[Brucetasha] Bất ngờ, sinh nhật và Stony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Các người đục Clintasha rồi giờ các người đục luôn Brucetasha, Marvel ác lắm huhu)

.

Sau khi phát hiện ra mình lạc lên một hành tinh xa lạ, sống trong hình dạng của Hulk hai năm (thậm chí Hulk còn có được trí tuệ của một đứa trẻ hai tuổi), kế tiếp là theo Thor lạc lên Asgard, đánh nhau với bà chị độc tài của gã, phá hủy cả Asgard rồi lại lạc ra vũ trụ đánh nhau với tên điên muốn xóa sổ nửa thế giới, thì Bruce nghĩ rằng chẳng còn thứ gì có thể lay động anh ta được nữa đâu. Hê hê.

Mãi tới khi nhìn thấy nụ cười xa lạ của Natasha, Bruce mới biết mình tiêu rồi.

Đối với Bruce, mọi chuyện chỉ như mới ngày hôm qua thôi. Nhưng với Nat thì không đơn giản như thế.

Người vừa hôm qua còn cười đùa thề non hẹn biển với mình, hôm nay đã không thèm nhìn mặt nhau. Chính Bruce còn chẳng biết anh phải trải qua việc đó như thế nào nữa.

Rồi bùm, một ngày đẹp trời, sau khi nghẹn ứ bấy lâu, Hulk xuất hiện.

Thật ra việc Hulk xuất hiện cũng không hoàn toàn là lỗi của Natasha. Chỉ là Bruce đã ức chế quá lâu rồi, còn bị châm ngòi nổ bởi việc nhìn thấy một cảnh không thể tin được - Steve và Tony lén lút hôn nhau.

Lão già cổ hủ và tên ngạo mạn còn có người yêu, mà Bruce lại vừa bị đá. Đau đớn làm sao.

Việc đầu tiên Hulk làm không phải là đập phá như mọi khi, mà là khóa cửa ôm gối ngồi một góc trong phòng nhất quyết không cho ai vào.

"Hulk?"

Tony lo sợ hắn ta nổi điên lên lại đập phá cái gì đó, bèn gọi cửa ướm thử. Dù biết Hulk bây giờ khác xưa, nhưng vẫn có chút lo lắng.

"Tony không phải bạn Hulk. Tony là bạn Steve."

Càng nghĩ càng tức giận, vì Tony với Steve làm mấy trò thân mật mà tên Banner kia hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng lại trốn vào trong đẩy hắn ra. Sao cứ có chuyện gì cũng lôi hắn ra chịu thay thế. Giận Banner, giận Tony, giận Steve, giận luôn Natasha.

Chỉ có hai đương sự là vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tôi cũng là bạn của cậu mà, Hulk."

Nói như thế chứ thật ra Tony cũng không chắc lắm đâu, việc làm bạn với con quái vật xanh có trí tuệ của một đứa trẻ ấy.

"Tony đâu có hôn Hulk."

"..."

Tony lặng lẽ quay đầu, đu lên người Steve để anh ta ôm một đi không trở lại.

Thế là Hulk cắm rễ trong phòng hẳn mấy ngày, ai khuyên cũng không ra, với cái lí do là Banner buồn nên Hulk cũng buồn.

Ở trong phòng một mình thế này, Hulk chẳng thấy vui chút nào. Lúc còn ở Sakaar xung quanh lúc nào cũng có người bên cạnh, không phải cô nàng giận dữ, thì là Thor, hay Grandmaster và mấy cô hầu, tóm lại là chẳng bao giờ Hulk ở một mình. Hắn chẳng biết được cảm giác của mình lúc bấy giờ gọi là "cô đơn".

Banner có lẽ cũng có chút tỉnh táo muốn trở lại rồi, nhưng Hulk đã ra thì dễ gì quay vào trong.

Cánh cửa phòng vẫn đóng kín. Hulk nằm trên sàn nhà lành lạnh, vì cái giường kia nhỏ quá, hắn chẳng thể nào nằm vừa. Cứ nhìn mãi lên trần nhà trống rỗng.

Bỗng tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

"Hulk không ra đâu!"

Hắn gào lên.

"Này. Anh chàng to lớn."

Chết tiệt, Banner lại rục rịch muốn ra rồi, dại gái gần chết. Giọng nói này, còn ai khác ngoài Natasha cơ chứ.

"Kể cả là Natasha thì Hulk cũng không ra đâu. Natasha làm Banner buồn, Banner làm Hulk buồn."

"...Xin lỗi."

Bên ngoài im lặng một lát mới vang lên tiếng nói cùng tiếng thở dài khe khẽ. Thật là khiến cô có chút khó xử.

Hulk cũng im lặng, lẽ ra phải nổi nóng, nhưng hiện tại hắn chẳng biết phải nên làm thế nào nữa.

Natasha ngồi xuống bên ngoài cửa phòng, thầm suy nghĩ tới việc nên làm gì để kéo Hulk ra ngoài.

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không Hulk?"

Nat gợi chuyện.

Hulk suy nghĩ một lát rồi giơ từng ngón tay ra đếm. Tony đã chỉ hắn cách này đó. Khi kể từ khi Hulk chèn ép được Bruce vào trong thì đã bốn ngày rồi.

"Là thứ bảy."

"Không chỉ là thứ bảy thôi đâu." Nat cười thầm.

"Vậy Hulk không biết." Đếm ngày mệt quá, Hulk quyết định buông xuôi.

"Là ngày sinh nhật của cậu đó."

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời quang mây tạnh, thế giới bình yên.

"Sinh nhật?"

"Là ngày mà Hulk sinh ra."

Hulk cố gắng dùng trí óc hạn hẹp của mình để hiểu từng lời Natasha nói.

"Không phải sinh nhật Hulk! Là sinh nhật Banner!"

"Hulk không phải Banner sao?"

Nếu là bình thường thì Hulk đã nổi điên lên đập phá đồ đạc rồi. Nhưng mà giọng nói của Natasha êm tai quá, hay tới mức hắn chẳng biết phải phản bác thế nào. Hulk là Banner, nhưng cũng không phải là Banner, dù thế nào thì bọn họ vẫn có một mối liên kết không xóa bỏ được.

"Chúc mừng sinh nhật, cả Hulk và Bruce nhé."

Ý thức của Banner lại mạnh mẽ hơn nữa rồi, Hulk ôm đầu lăn lộn, miệng không ngừng la hét.

"Banner! Không được!!"

Natasha nghe thấy tiếng la của Hulk, vội vàng đập cửa. Hulk giãy dụa, kéo cả thân mình to lớn dậy, mở toang cửa phòng, đập vào mắt chính là Natasha tràn đầy lo lắng.

"Natasha."

Hulk rên rỉ. Tại sao Banner lại mạnh mẽ đến như vậy?

Hắn ngã xuống đè lên Natasha, trước khi mất ý thức vẫn dùng tay chống để tránh cô nàng nhỏ bé này bị đè bẹp.

Thế nên khi Bruce tỉnh lại, hai người bọn họ đang đứng trong tư thế cực kì ái muội.

"Xin.. Xin lỗi."

Nhờ ban nãy đã chống sẵn hai tay, nên Bruce rất dễ dàng bật người tránh khỏi Natasha. Theo thói quen dùng hai tay kéo quần. Cả thân trên còn không mặc áo. Xấu hổ chẳng để đâu cho hết.

"Tôi không--"

"Tôi đã chờ anh, lâu tới mức chẳng còn chút hi vọng nào." Natasha chạm tay vào người Bruce khiến anh lặng im.

Cô nhích lại gần, tựa đầu vào ngực anh, Bruce đứng yên chẳng dám động đậy. Natasha lại càng nhích lại gần hơn, đầu tựa vào lồng ngực Bruce, im lặng chẳng nói lời nào. Bởi vì có thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể nào diễn tả được hết cảm xúc của hai người lúc này.

Nhưng mà phá hỏng cảm xúc thì dễ dàng lắm.

"Xì, cũng khoe ân ái như ai mà dám chê tui."

Tony, đang được Steve ôm, chẳng biết chui từ góc nào ra bĩu môi mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip