[BuckyClint] HE, trà sữa, sữa tươi trân châu đường đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thề lần này không prank =)))

[btw bạn đặt req này kèm chữ HE khiến tôi cảm giác như bạn đã hoàn toàn mất niềm tin vào toi...]

À mọi người nên ghé qua đọc lại chiếc req 

[BuckyClint] Mận, cơ ngực, máy trợ thính

trước khi đọc req này...

--------------

"Trà sữa á? Cái gì thế?"

"À... là trà với sữa."

"Cái gì cơ?"

Bucky tròn mắt khó hiểu với thứ vừa thốt ra từ miệng bác sĩ, cảm giác như thể mình vừa chui ra từ một cái hang động nào đó mà vẫn chưa hòa nhập được với thế giới loài người vậy.

"Trà là trà, sữa là sữa chứ."

"Nó không phải là trà hay sữa, nó là trà sữa."

Càng nói càng làm gã khó hiểu. Tam quan của Bucky cùng với sự hiểu biết giới hạn trong khoảng những năm 1940 trở về trước khiến gã càng cảm thấy không có chút thiện cảm nào với món "trà sữa" này.

"Thế rốt cuộc anh có uống không đây?"

Clint nổi cáu, đập quả mận đang cắt dở xuống bàn, tỏ vẻ không ưa gì điệu bộ nghi ngờ của Bucky. Nước quả văng tung tóe.

"Sữa thôi được không?"

"ĐÃ BẢO LÀ TRÀ SỮA MÀ!"

May cho Bucky là Clint không cắt mận nữa, không thì lại thêm vài quả bị phí phạm rồi. 

Vấn đề là Bucky không cho rằng uống trà trộn với sữa là một ý kiến hay ho đâu.

"Sữa thì..."

Bucky quyết định ngoan cố tới cùng. Clint có ảo giác rằng dù gã đang đeo máy trợ thính thì cũng chẳng khác gì một tên điếc đặc. Vẻ mặt bực bội của anh bác sĩ đã sắp đỏ như ớt rồi mà tên bệnh nhân ngốc vẫn còn ngồi đây hồn nhiên đòi hỏi như không biết gì.

Cũng may là cô nàng y tá tinh ý nhìn thấy bác sĩ sắp bùng nổ, không thì mai lại có bài báo "Bác sĩ đánh bệnh nhân" mất rồi.

"Sao không gọi thử sữa tươi trân châu đường đen ấy ạ?"

Cả bốn con mắt liền quay ngoắt về phía cô y tá nọ.

"À, món mới đấy, tôi chưa thử nhưng nghe mọi người nói là ngon lắm."

"À, à thế à..."

Clint đằng hắng, Bucky im mồm, giả vờ như hai tên ngốc ban nãy đang cãi nhau vì một thứ đồ uống không phải là bọn họ.

"Ừm... vậy thì thử cái đó đi." 

Không đợi Clint nói thêm gì nữa, Bucky quyết định nhanh chóng gọi ngay cho mình một cốc sữa tươi trân châu đường đen. Quả nhiên là vừa dứt lời thì đã ăn ngay một cái liếc nảy lửa.

Rõ ràng là Clint không vừa ý lắm, nhưng cuối cùng lại quyết định nhượng bộ. Thôi thì không nên vì một cốc trà sữa mà gây lộn với tên người tối cổ còn đang vật vờ trên giường bệnh này.

"Hai người thân nhau quá nhỉ?"

Cô y tá nọ cười khúc khích trước khi rời khỏi phòng bệnh. Kể từ khi bệnh nhân này đến đây, bác sĩ Clint Barton không còn ru rú trong phòng trực gặm sandwich nữa, mà cứ có giờ rảnh lại chạy đến phòng 107 chơi với người ta. Dù hai người này nói chuyện không hợp nhau lắm, cũng chẳng biết là quen biết thế nào, nhưng dù sao cũng rất vui vẻ.

Nghe nói lúc mới nhập viện, vì sự bạo lực và khuôn mặt đằng đằng sát khí của Bucky Barnes, mà chẳng có y tá bác sĩ nào dám đụng vào gã ta, kết quả là bác sĩ Barton chỉ cần dùng vài câu là đã có thể bình cả thiên hạ, sức chịu đựng đúng là hơn người. Dù sao thì việc đó cũng dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.

Nếu bước vào phòng bệnh 107, khalachackeo cảnh tượng mà các bạn nhìn thấy được chính là bác sĩ và bệnh nhân đang to tiếng với nhau. Nhưng gần đây thì cảnh đó cũng trở nên khó thấy hơn rồi, khi bác sĩ ngồi ghế, bệnh nhân ngồi giường, mỗi người cầm một cốc trà sữa hút rột rột.

Có cả tiếng vang đấy nhé.

Chẳng biết là từ lúc nào, phương thức ra sao, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đó. Chỉ là lần đầu được uống thử thứ gọi là sữa tươi trân châu đường đen đó, Bucky cứ thế giữ im lặng suốt thời gian uống, mãi tới khi uống xong mới thôi.

Clint chợt nhận ra một tật xấu của tên này, đó là cái kiểu ăn uống trông hệt như mấy loài gặm nhấm, kể cả lúc ăn mận hay uống sữa.

Kiểu này hẳn là gã thích món này lắm đây.

Clint vốn cũng chẳng phải tín đồ của trà sữa hay là gì, hắn chỉ nghe nhiều người bán tán về nó, nên quyết định thử một lần thôi. Suy cho cùng thì cũng là một thằng nhóc lớn xác mà thôi.

Cơ mà từ sau khi thấy Bucky uống ngon lành như thế, thì Clint cũng thấy cốc trà sữa này không đến nỗi tệ.

Chỉ là tình trạng của Bucky thực sự không tốt tới mức ngày nào cũng có thể tống một cốc sữa ngọt ngấy vào bụng, nên dù gã có vẻ thích uống, thì một tuần Clint cũng chỉ cho Bucky uống một lần thôi.

Thế nên đã uống thì phải tập trung hết tinh lực!

Vậy nên hình thành lên cái cảnh tưởng Bucky hút sữa tươi rột rột ngay trong phòng bệnh đó mà.

"Này," Clint cau mày nhìn gã đang chuyên tâm vào bộ môn ăn uống của mình, không hề có ý định ngước lên nhìn hắn.

"Ì ơ?" Vẫn đang bận nhai trân châu.

"Trà sữa là trà đổ vào sữa, hay sữa đổ vào trà?"

"Hả?"

"Trà đổ vào sữa, hay sữa đổ vào trà?" Clint kiên nhẫn nhắc lại.

"Cái nào đổ vào cái nào mà chẳng được?"

"Thế sao tôi đổ anh rồi, mà anh còn chưa đổ tôi?"

Một tiếng "chẹp" vang lên. Bucky há hốc mồm ra, quên mất cả việc nhai trân châu mà nhìn chằm chằm vào Clint.

Đừng nói gã ngu tới mức này nha?

Clint dùng ánh mắt kì thị nhìn Bucky, một tay kéo mồm gã ngậm lại, sau đó đánh nhanh rút gọn hôn lên một cái.

Không cần quá nhiều, chỉ thế này là đủ rồi....

.

Rất lâu về sau ấy, mỗi lần nhìn lên cửa sổ phòng bệnh số 107, Clint dường như nhìn thấy bọn họ ngày trước, khi Bucky chỉ biết cắm đầu ăn mận uống sữa gì đó, hắn ngồi bên cạnh càu nhàu khó chịu...

Nghĩ lại lúc đó thật tốt, chỉ là không có cơ hội quay lại nữa.

.

.

.

.

.

.

"KHOAN KHOAN KHOAN! ỦA CÁI TRUYỆN NÀY ĐÁNG LẼ PHẢI KẾT HE CHỨ?" Bucky đạp màn hình máy tính xuất hiện trước mặt tác giả.

"..."

"CÓ THẤY CHỮ HE CHÌNH ÌNH Ở TRÊN KHÔNG??????"

"Cá tháng tư mà... surprise, HE cũng chỉ là cú lừa----------"

One-shot này tạm thời được người khác viết tiếp, vì tác giả đột ngột bốc hơi không rõ nguyên do....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là Clint mở mắt lên nhìn trần nhà. Sau đó quay sang nhìn người bên cạnh, lại chớp mắt hai cái. Chẳng biết Bucky đã tỉnh từ lúc nào, rất ung dung khoe bộ ngực trần của gã, rồi còn nháy mắt khiêu gợi các thứ.

Chẳng biết là nghĩ gì, Clint vươn móng vuốt sờ một cái lên ngực gã.

Hà, xúc cảm này.

"Sao thế?"

"Tôi vừa mơ thấy vài thứ."

"Mơ thấy gì cơ?"

"Này, anh có biết trà sữa không?"

Câu hỏi chẳng đâu ra đâu của hắn khiến Bucky hơi chựng lại.

"Trà là trà, sữa là sữa chứ."

Quả nhiên, quả nhiên là lão già tối cổ này. Clint không nói gì nữa, ấn đầu Bucky xuống giường, bắt hắn nằm im không nhúc nhích.

"Ngủ đi ngủ đi đồ vượn người."

Phải ngủ thôi, mai còn có nhiều việc để làm lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip