[Cap Hydra x Tony] Quần sịp, còng tay, bữa tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng đẹp trời như những ngày khác, Tony tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon lành. Một buổi sáng đẹp trời như những ngày khác, Tony phát hiện sau khi tỉnh dậy thì mình trần như nhộng.

Được hoy, cái này cũng không lạ lắm. Đêm qua cũng kịch liệt mà.

Mà chuyện lạ chính là một tay của Tony đã bị còng cứng vào cạnh giường. Ở đuôi giường, có một người rất thản nhiên ngồi ghế khoanh tay gác chân nhìn chằm chằm vào gã. Chắc cuộc đời này cảm thấy Tony chưa đủ mệt mỏi nên mới bày ra trò này, đây là điều gã đúc kết ra khi nhìn thấy màu mắt đỏ kia.

Lạ ghê, người đa nhân cách lúc biến đổi nhân cách cũng thay đổi màu mắt hả? Cái này gã phải lôi ra nghiên cứu vài lần mới được.

"Steve?"

"Chào buổi sáng, Tony."

Hắn ta cười. Mắt không ngừng dán vào cơ thể Tony khiến gã cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chào buổi sáng. Anh gỡ giùm tôi cái này ra được không?"

Mặc dù biết là tỉ lệ đàm phán thành công không cao lắm, nhưng gã cũng quyết thử một lần. Tất nhiên, nhìn cái nụ cười kia của Steve, hắn có khả năng sẽ cởi trói cho Tony á? Nằm mơ đi.

Và sau đó Steve chẳng thèm trả lời gã. Tony có chút tủi thân đấy.

Hắn rời khỏi cái ghế kia một cách vô cùng ưu nhã, bước lại gần tủ quần áo, tuy nhiên ánh mắt vẫn dán chặt vào người Tony.

Tony chẳng sợ Steve đâu, gã giương mắt nhìn về phía cánh tay người kia chầm chậm mở cánh cửa tủ ra. Bên trong chẳng có thứ gì. Ngoài một chiếc quần sịp.

Thế là một hình ảnh vừa tao nhã vừa thô tục hiện lên. Khi Steve dùng một tay cầm cái sịp lên, quay mặt cười một nụ cười nham hiểm với Tony.

Tại sao hắn ta có thể làm trò đó? Dùng khuôn mặt đó để làm trò đó hả?? Hả? HẢ?

"Tony, để tôi mặc cho em."

Hắn vẫn duy trì cái hành động thô bỉ đó.

"Anh có thể cho tôi mặc cái gì kín đáo hơn chút được không?"

Tròng cái thứ đó lên người, lại còn là tên kia mặc giúp. Đúng là Tony cũng chẳng phải loại hiền lành gì cho cam, nhưng cho xin đi, mặt già của gã làm sao chịu nổi đả kích này chứ....

Steve khựng lại, quay đầu mở tủ quần áo, còn rất chu đáo tránh sang một bên cho gã nhìn cái tủ quần áo trống trơn kia.

"Tiếc thật, chẳng còn gì khác cả."

Thế cái bộ quần áo ông anh đang mặc trên người là cái gì ông nói cho tôi nghe đi??? Tại sao trong tủ đồ đồ sộ của tôi lại chẳng còn gì ngoại trừ một cái sịp chứ?? Đây là tiếng lòng của Tony, nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra, không lại rước họa vào thân.

Được rồi, có còn hơn không mà. Tony cam chịu để Steve mặc cái sịp đó vào cho mình. 

Ánh cười của hắn ta lúc nhìn 'cậu em' của Tony khiến gã bất an hết biết. Còn cả cái kiểu mặc đồ chậm vậy là cho ai xem chứ?

Vật vã mãi mới mặc xong cái quần, Tony cảm thấy mình dường như đã trút hết sức lực cả đời vào việc phòng vệ tên này một phát nuốt sống gã. Thế nhưng Steve cũng chẳng chịu tha cho Tony dù chỉ một khắc. 

Vừa mặc xong đồ cho gã (dù chỉ là cái sịp), hắn đã cởi đồ mình ra.

"Làm cái gì vậy?"

Tony gào lên.

Nói chung là, làm thì sướng đó.

Nhưng mà tối qua làm một trận rồi, bây giờ lại lăn thêm một trận nữa, có ai chắc chắn cái lưng của gã sẽ không gãy đôi không. Nếu thế thì không phải là làm tình nữa, thành án mạng đó.

Hành động của Steve lại cho thấy rằng Tony nghĩ quá nhiều rồi. Bởi vì sau khi cởi áo ngoài ra, hắn lại rất quy củ nằm bên cạnh Tony, dùng một tay ôm lấy gã, ngoài ra chẳng có hành động nào quá phận nữa cả.

Mồ hôi lạnh của Tony thiếu chút nữa là rớt xuống kèm theo tiếng chửi vọt ra khỏi miệng rồi.

"Cho tôi ngủ một chút."

Steve không nói cho Tony rằng hắn đã tỉnh dậy từ lúc nửa đêm. Sự tỉnh táo cùng với cảm giác tồn tại mạnh mẽ này vừa khiến hắn vui mừng, lại vừa khiến hắn lo lắng.

Hắn không dám tiếp tục ngủ, bởi vì sợ rằng nếu ngủ rồi, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Và cũng sẽ không gặp được người kia nữa.

Phải trói Tony lại, nếu không gã sẽ chạy mất. Đó là suy nghĩ của hắn trước lúc ánh dương lên.

Rốt cuộc thì, khi nhìn thấy khuôn mặt Tony, khi nghe gã nói chuyện với mình, cảm giác mệt mỏi ập lên khắp cơ thể Steve. Hắn cảm thấy, có lẽ ngủ một chút cũng không sao.

Một Steve hiền lành như thế này, Tony chẳng quen chút nào.

À không, quen chết được ấy, nhưng là Steve kia kìa, không phải Steve này đâu.

Người kia vậy mà ngủ một giấc rất ngon lành. Thế nên rõ ràng Tony đã đánh một giấc dài rồi, cũng không tự chủ bị cuốn theo giấc ngủ của hắn.

.

Khi gã tỉnh dậy lần hai, ráng chiều đã buông xuống rồi. Tony cũng chẳng tin được rằng mình có thể ngủ được lâu như thế. Người bên cạnh đã không còn, nhưng chỗ nằm vẫn còn vương chút hơi ấm.

Cửa phòng bật mở khi gã còn đang mải vẩn vơ suy nghĩ. Steve bưng một khay thức ăn vào.

Bộ dáng dịu dàng như vậy, nhưng vẫn là đôi mắt đỏ kia. Thiếu chút nữa là Tony nhầm lẫn rồi.

"Cả ngày không ăn gì. Tôi làm chút cháo cho em."

Hắn đặt cái khay xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh Tony, cẩn thận từng ly gỡ cái còng tay của gã ra. Tony giật mình, còn tưởng Steve định làm gì mình. Kể cả khi tay đã được thả tự do thì Tony vẫn còn chưa tin được.

Sao vậy? Sao đột nhiên lại đổi tính rồi.

Nhìn tô cháo bốc hơi nghi ngút, đột nhiên Tony cảm thấy bụng đói cồn cào. Hắn định vươn tay cầm lên ăn, thế nhưng lại bị Steve cản lại. Sau đó, Steve nhất quyết không để cho gã tự ăn, mà từng muỗng đút cho Tony.

Được hoy.

Chẳng qua là đút cho nhau ăn thôi mà.

Chẳng biết là do Tony quá đói, hay là do cháo của Steve làm quá ngon, mà gã ăn nhiều tới mức không chừa lại chút nào.

Sau khi ăn xong, Steve còn rất chu đáo lau miệng cho gã.

Con người có chút đáng sợ kia, đột nhiên chẳng còn gì khiến Tony ngần ngại nữa. Mỗi lần Steve này xuất hiện, phải nói là có đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Chẳng mấy khi gã cảm thấy được yên bình thế này.

Steve chạm tay vào mặt Tony, bàn tay trượt dần xuống cổ, rồi xuống ngực, rồi xuống eo. Một cách bất ngờ, hắn kéo mạnh khiến Tony ngã vào lòng mình.

"Tony."

"Steve."

"Em phải lựa chọn thôi."

Hắn thì thầm.

"Tôi, hay là Steve Rogers?"

Tony biết Steve đang nói về điều gì. Vừa là hắn, lại vừa không phải là hắn.

"Tôi sắp rời đi rồi. Nếu em không chọn tôi, có lẽ..."

Chẳng biết vì sao Tony nghe thấy từ giọng nói của Steve có chút tuyệt vọng, có chút van nài. Như thể hắn đang cầu xin một điều mà bản thân hắn đã biết rõ là không thể.

Chút bi thương nhàn nhạt len lỏi vào trái tim gã.

"Tony."

Steve lại ôm gã chặt hơn một chút. Ôm như thể chẳng bao giờ bọn họ có thể được ôm nữa.

Một mớ suy nghĩ quẩn quanh trí nào của Tony, rối như tơ vò. Bất tri bất giác, gã vươn tay đáp lại cái ôm của Steve.

Hơi ấm của hai người hòa vào nhau. Là một cái cảm giác thân thuộc đến lạ. Trong chốc lát, mọi thứ đột nhiên trở nên thông suốt.

"Sao phải chọn chứ?"

Steve ngước mắt lên nhìn Tony, đôi mắt hằn lên từng tơ máu.

"Hai người chẳng phải là một sao? Steve Rogers hay Steve Rogers? Cùng một cái tên cả thôi."

Gã nói một cách rất thản nhiên. Đôi đồng tử Steve giãn ra, nhưng không giây phút nào rời mắt khỏi Tony. Thế rồi Tony, dùng hết gan của mình, hôn một cái lên mặt Steve.

"Dù là Steve nào thì cũng là của tôi cả."

"Ha... Haha..." Đột nhiên Steve bật cười, hắn bật người từ ghế lên giường, đè Tony phía dưới của mình, luồn tay vào sịp gã.

Không lẽ nói sai gì? Tony tự vấn trong cơn hốt hoảng. Nhưng vẫn có chút mong chờ.

THẾ

Đột nhiên Steve gục xuống. Toàn bộ hứng thú tắt ngúm.

CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY? TẠI SAO LẠI CHỌN LÚC NÀY CƠ CHỨ??

Nhưng chưa phải là tất cả. Vừa gục xuống được một lát lại ngóc đầu dậy. Màu mắt lại đổi rồi. Tony cảm thấy đầu mình lại đau thêm chút xíu nữa.

"Tony? Hở? Chuyện gì vậy? Sao em lại ăn mặc như vậy?"

Chán chẳng thèm nói, Tony bật dậy phang thẳng cái gối vào người Steve, rồi ôm đồ ra phòng khách ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip