[CapHydra x Tony] Mưa, máu và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chủ nhân, cẩn thận!"

Chỉ vừa lái xe được một đoạn, Tony đã nghe tiếng FRIDAY gọi mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Có một chiếc xe đang theo đuôi ngài."

"Bao nhiêu người?"

"Ba người."

Tony cáu kỉnh định bụng vươn tay lấy cốc cà phê đặt bên ghế lái, lại nhận ra Steve dạo này hạn chế cho mình uống cà phê, nên tất nhiên chẳng có thứ gì ở đây cả.

Thế thì phải dụ đám người này đi đâu đó để đánh một trận cho thỏa thích mới được. 

Ấy thế mà trước khi Tony kịp đạp vào chân ga, thì chuông báo lại lần nữa vang lên, là cuộc gọi từ khối băng di động. Chẳng cần Tony lên tiếng, FRIDAY đã tự giác nối máy. Là một AI thông minh, FRIDAY tự khắc biết chủ nhân mình đứng trước Steve Rogers thì cũng chỉ là con thỏ con thôi, thế nên phục tùng ai thì nó không cần phải nói ra rồi.

"Tony, dừng xe lại đón anh."

"Steve?"

"Em dừng xe lại, anh sẽ đi tới chỗ em."

Kiểu này sao dừng lại được, Tony còn định chạy thật nhanh để cho đám người kia một trận cơ mà. Gã đang nghĩ tới việc làm sao vừa có thể đón Steve vừa đủ làm cho bọn người kia không thể theo đuôi mình nữa, nhưng suy nghĩ chưa kịp tới đâu, đã nghe thấy tiếng FRIDAY thông báo lần nữa.

"Chủ nhân, chiếc xe kia không theo đuôi chúng ta nữa."

"Hả?"

Tony trong cơn hoang mang đỗ xe lại bên đường. Đếm đến ba, quả nhiên nhìn thấy Steve vác một cái dù đen đến chỗ mình. Chẳng hiểu thời tiết như thế nào nhưng dạo gần đây gã thấy Steve lúc nào cũng mang dù ra ngoài, bảo là phòng khi trời mưa. Đã hơn một tháng rồi Tony chẳng thấy giọt mưa nào.

Nhưng trái với suy nghĩ của Tony, lần này Steve không đem dù vào xe, mà gấp nó lại rồi vứt thẳng vào thùng rác.

"Sao lại vứt nó?"

"À, nó bẩn rồi."

Steve mở cửa xe bước vào, hai tay lau sạch sẽ rồi mới kéo Tony lại hôn một cái. Coi như là đứng giữa đường như thế này, Tony cũng chẳng ngại lắm đâu.

"Bẩn?"

"Anh bị dính mưa."

Mưa? Tony ló đầu ra ngoài nhìn quanh quất, đường đảm bảo khô ráo không hề có một giọt nước đọng nào, chẳng biết mưa mà Steve nói là từ đâu ra nữa.

"Mưa thôi mà, đợi một chút lại khô thôi."

"Cơn mưa này, toàn những thư dơ bẩn."

Nói rồi còn làm hành động phẩy tay như thực sự không bao giờ muốn chạm vào cây dù kia nữa. Tony bĩu môi, gã còn chẳng bao giờ biết tới việc Steve bị mắc chứng cuồng sạch sẽ cơ đấy. 

Mưa gì chứ, một giọt cũng chẳng có, đừng nói là kịp cuốn theo thứ gì khác được.

.

Bản tin thời sự vào buổi tối đưa tin về một vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường ngay giữa trung tâm thành phố, cách Stark Industry chỉ một đoạn ngắn ngủi, lại vào khoảng thời gian Tony rời tập đoạn không bao lâu. Cả ba người trên xe đều tử vong, mặc dù người đi đường và người xung quanh không phải chịu quá nhiều thiệt hại, nhưng chiếc xe nọ lại nát bầy nhầy, còn người trên xe cũng không được nguyên vẹn.

"Vụ này xảy ra lúc nào sao em không biết nhỉ?"

Steve đi từ trong bếp ra, cầm một cốc sữa ấm đặt lên bàn, ra hiệu cho Tony uống. Từ hồi Steve cấm cửa tất cả các thức uống có chất kích thích thì Tony mập ra hẳn ba cân. Đến cả thức cũng không được thức quá khuya, nếu không sẽ bị đánh mông.

Lão già này từ lúc nào lại trở nên đen tối như thế hả hả hả.

"Anh cũng không rõ."

Tony bần thần cầm cốc sữa lên hớp một hớp cạn sạch. Steve sẽ không vui nếu thấy gã chần chừ đâu.

"Anh vẫn chưa tắm à?"

Được một lát, Tony lại cau mày nhìn Steve đang ngồi nhìn mình. Hầu như lúc về nhà Steve chẳng tìm được việc gì khác làm ngoài dán mắt vào Tony, quét hết lần này đến lần khác từ đầu tới chân, đến cả cái lỗ chân lông cũng không buông tha.

Tony kéo hắn lại ngửi ngửi, quả nhiên là chưa tắm. Hôi chết đi được.

Ngửi thêm một chút nữa, lại thấy mùi gì đó rất lạ, Tony giờ trông như con chuột ngửi thức ăn, hít hít từ trên cổ xuống dưới cánh tay của Steve. Không để Steve giật tay lại, Tony kéo cái roẹt, tay áo của hắn liền từ trần.

Phía dưới tay áo đen là một mảng loang lổ đầy máu, không cần nói cũng biết hắn lại làm gì liều lĩnh rồi.

"STEVE?"

"Không sao, không sao đâu mà."

"Anh lại làm trò gì nữa thế?"

"Không phải máu của anh..."

"Anh đã hứa với tôi..."

"Tony, anh..."

Tony không thèm nghe lời giải thích của hắn, quay ngoắt đầu chạy thẳng vào trong phòng ngủ khóa trái cửa lại. Dám lừa gã lần nữa, tên này muốn ngủ sofa rồi.

.

Trái ngược với suy nghĩ của Tony, Steve vừa mới ở trong bộ dáng bối rối khi bị phát hiện, liền quay ngoắt 180 độ mà mỉm cười với kẻ nào đó đang thập thò ngay trước cửa phòng bếp. 

Tên này cũng giỏi lắm, an ninh như tháp Stark mà cũng lẻn vào được thì Steve cũng không quá xem thường hắn.

Nhưng rõ ràng, tên đó chẳng phải vào đây để gây sự.

"Ngài Rogers."

Kẻ đột nhập cung kính cúi đầu.

"Hửm."

"Thủ lĩnh của tôi có lời nhắn đến ngài."

"Nói."

Steve cởi bỏ áo ngoài đã rách mất phần tay áo, ung dung ngồi bệt xuống ghế sofa. Hắn rút ra hai tờ giấy ăn lau đi máu trên tay. Máu của đám người cả gan làm phiền Tony nhà hắn.

"Hãy làm đúng phận sự của mình đi. Phục tùng HYDRA."

"Ồ..."

Steve mỉm cười.

Kẻ đột nhập cũng hơi cười. Cũng chỉ là một Steve Rogers, có bao nhiều quyền lực để chống lại HYDRA cơ chứ? Nếu hắn có ý định phản kháng, nhất định cấp trên của mình sẽ không buông tha, mà hắn lấy đâu ra lá gan đó?

"Ta nghĩ, các người hiểu lầm rồi."

Khi chạm vào ánh mắt của Steve, một cơn lạnh buốt tỏa ra trong cơ thể hắn.

Không ổn, kẻ đột nhập thầm đưa tay ra dấu, hai người đồng bạn trốn phía sau nhanh chóng xuất hiện, nhưng chưa kịp bước được bước nào, thì đã bị hai phát đạn của Steve, cực kì chuẩn xác, hạ gục.

"Ta trước giờ chưa bao giờ phục tùng HYDRA."

Hắn mỉm cười, chĩa nòng súng lạnh toát vào thái dương của kẻ nọ.

"HYDRA, SHIELD, chính phủ, tất cả đều không quan trọng."

Tên đột nhập vươn tay định cướp cò súng, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn không đủ sức để chống lại Steve Rogers.

"Ông nghe thấy chứ? Ngài chỉ huy?"

Steve một lần nữa chế ngự kẻ đột nhập, lần này hắn biết mình không thoát được.

"Không có gì quan trọng hơn Tony cả."

Chỉ một phát bắn.

Steve quay sang phía FRIDAY đang theo dõi từng cử động của mình, đưa tay lên làm dấu im lặng. FRIDAY không đáp, nhưng có ai biết được là nó đã phải chứng kiến cảnh này rất nhiều lần, đến cả dọn dẹp cũng là tự nó tìm cách mà thôi.

Tony giận dỗi chán rồi, lại nghe tiếng gì ầm ầm ở bên ngoài, định mở cửa ra xem thử, đã thấy quý ngài Rogers chặn trước cửa phòng.

"Anh buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip