[Clintasha] Gió lạnh, hơi rét, khăn choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vẫn là Clint, thanh niên khiến tôi chỉ muốn viết BE]

.

.

"Biết hồi nãy tui vừa thấy cái gì không?"

"Cái gì thế?"

"À thì..."

"Sao..."

"Clint..."

"À rồi, khỏi kể nữa."

Natasha nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phía sau lưng mình, chau mày lại liếc thẳng hai tên đang trò chuyện, trách bọn họ quá rảnh rỗi không có gì làm. Hai người điệp viên xấu số kia cũng biết thân biết phận lủi qua chỗ khác nói chuyện. Dù sao thì cũng không thể bàn chuyện nhà lãnh đạo trước mặt lãnh đạo được.

Không có người này thì cũng có người kia. Cả căn cứ đang bàn tán về Clint kìa. Natasha có muốn lơ cũng không được. Mà bọn họ lặng thầm nghị luận cũng thôi đi, mấy tên ngốc xung quanh cô lại chẳng biết kiêng nể gì cả.

"Nat!"

Biết ngay Cap sẽ tới nhiều chuyện mà.

"Tôi vừa thấy Clint ở bên ngoài."

"..."

"Đang bị treo với một tư thế..."

"..."

"Khá là..."

"...Im đi Cap."

Natasha chặn họng hắn trước khi Cap kịp thốt ra lời nào khiến đám người xung quanh kia thêm tò mò lắm chuyện.

"Được thôi." Cap nuốt cụm từ 'gợi tình' lại. "Sở thích của hai người cũng... đặc biệt quá."

Bao nhiêu mặt mũi hình tượng Natasha cố gắng xây dựng trong thời gian qua hoàn toàn sụp đổ vì trò ngu ngốc của tên Clint Barton đó rồi. Giờ cả trụ sở đang nhìn cô bằng ánh mắt nửa e ngại nửa tán dương đó.

Tại sao á?

VÌ CLINT BARTON TỰ TRÓI MÌNH RỒI TREO LÊN TRƯỚC CỬA CĂN CỨ.

Natasha xin lần nữa khẳng định rằng cô không có sở thích ngộ nghĩnh như thế. Nhưng tên ngốc kia lại bày ra trò này, kết quả càng bôi càng đen.

Đứng trước khung cửa sổ lớn, Natasha nhận ra trời nổi gió rồi. Chuyển đông rồi, chẳng mấy chốc trận tuyết đầu mùa sẽ tới thôi.

Còn tên Clint dở hơi vẫn đang tự treo mình bên ngoài trụ sở. Ở đây không được mà ra đó cũng không xong. Natasha tự hứa về nhà nhất định sẽ cho hắn một trận.

"Vợ ơi!!"

Chưa ra tới cửa đã nghe thấy giọng hắn rồi. Chẳng biết nghị lực của Natasha lớn như thế nào mới khiến cô không một bước quay đầu để giả vờ như mình chưa từng quen biết con người này.

"Vợ ơi!! Anh đây nè!"

Không cần phải la lớn như thế đâu, hắn hiện tại là tâm điểm của đám điệp vụ nhàn rỗi mà.

Gió lạnh cùng với cái kiểu giọng ủy khuất của Clint khiến Natasha có chút rùng mình.

"Các cô các cậu làm gì ở đây? Rảnh rỗi quá hay sao? Mau đi làm việc của mình đi!"

Mặc dù rất muốn ở lại xem trò hay, nhưng thực sự là mấy bạn nhỏ này không cự lại nổi một đấm của Natasha đâu, nên cứ biết lượng sức mình mà về làm việc thì hơn.

Sự thật là... tư thế trói của Clint đúng là gợi tình lắm đó. Chẳng hiểu ổng học trò này đâu ra nữa, nhưng mà diễn rất tròn vai. Vừa nhìn thấy Natasha là hai mắt đã sáng rực lên.

"Vợ ơi, anh biết sai rồi. Cho anh xuống đi."

Cứ như thể Natasha là người trói hắn lên không bằng. Nói là hối lỗi, nhưng vẻ mặt chẳng có chút nào ái ngại, trái lại, còn có vẻ cực kì thích thú với cái trò này.

Natasha không thèm nói gì với hắn, chỉ nhìn chằm chằm.

"Anh không nên đỡ phát đạn đó cho em, được chưa?"

Vẫn không nói gì.

"Anh không nên để vết thương thiếu chút nữa hoại tử rồi mới xách đi chữa trị."

"Và không nên xem thường em. Em là điệp vụ giỏi nhất luôn!"

Trong cái tư thế biến thái kia nhưng Clint chẳng có chút gì nao núng, miệng mồm cực nhanh quyết định tâng bốc Natasha lên tới trời. Tất nhiên là mấy trò này của hắn, Natasha đã nhìn chán rồi, phản ứng cũng không thèm phản ứng nữa.

Thật ra cô chẳng hiểu tại sao mình lại ra đây đứng với hắn cơ, trời lạnh thế này. Một cơn gió thổi qua khiến Natasha nổi cả da gà lên rồi. Kể cả có thích nghi được với bao nhiêu điều kiện khắc nghiệt thì cô vẫn thực sự chẳng ưa gì thời tiết thế này.

Clint thì hay rồi, nhìn gì không rõ chứ nhìn Natasha là rõ nhất, vừa thấy cô có chút động tĩnh thôi, thì cái dây trói trông có vẻ chắc chắn kia đột nhiên đứt ra, ngay lập tức tên thần kinh kia nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất có thể cởi áo ngoài của mình choàng lên cho Natasha.

"Sao em chạy ra đây không khoác thêm cái áo? Xem này, trời..."

Một hạt trắng bé li ti nhẹ nhàng đậu lên bàn tay của Clint khiến hắn ngừng lời. Tuyết. Tuyết rơi rồi. Hai mắt của Clint trợn trắng ra, dường như có chút không ngờ được.

"Này."

"Tuyệt vời!"

Hắn nhảy lên như mấy đứa nhóc trẻ trâu, dường như rất vui mừng khi nhìn thấy tuyết rơi. Trước khi Natasha kịp nhận ra hắn trông vui như thế vì điều gì, Clint đã lôi từ đâu ra một cái khăn choàng vội vàng choàng lên cổ mình.

"Đợi mãi mới tới lúc choàng khăn."

Cái khăn mặc dù vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thật sự chẳng thể nào tránh khỏi dấu vết thời gian. Màu sắc đã không còn sặc sỡ như ban đầu, mà có chút phai nhạt rồi. Chiếc khăn cũ kĩ đó lại là thứ mà Clint giữ kĩ như bảo vật, người khác muốn sờ một cái cũng không được. Và tên hâm dở này, cứ nhất quyết chờ tới ngày tuyết rơi đầu mùa là lại lôi khăn ra đeo.

Nhìn thấy nó, mấy kí ức về thơi trẻ của bọn họ đột nhiên trôi về. Đây chẳng phải là thứ mà Clint giật từ tay Natasha lúc đang đan dở rồi tự nhận nó là tín vật định tình hay sao?

Tất nhiên là mục đích ban đầu của Natasha đúng là để tặng cho hắn, nhưng đâu ra cái kẻ ngang ngược như thế này chứ?

"Vợ ơi."

Choàng cái khăn lên, sửa soạn xong xuôi, Clint bèn nắm lấy tay Natasha. Có vẻ như cô đã nguôi giận phần nào rồi.

Đúng là Clint cũng không muốn mất mặt như thế này đâu, nhưng để dỗ vợ thì đành chịu thôi.

"Anh xin lỗi mà." Hắn xiết chặt cái áo khoác ngoài của Natasha, lôi lôi kéo kéo cô vào trong trụ sở, miệng thì liên mồm dỗ ngọt.

Thực là, Natasha cũng không còn giận dỗi nữa, chỉ đơn giản là muốn làm mặt lạnh cho hắn xem thôi.

"Vậy tối nay cho anh vào phòng ngủ nhé?"

"......" Đăm chiêu "Không."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip