[Cyberhusband] Friday, vũ trụ, Peter Parker.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"JARVIS! JAR-VIS--!"

Mới sáng sớm đã phải chịu tra tấn lỗ tai, dù là người nhẫn nại như FRIDAY, hay là đứa trẻ hồn nhiên yêu chú Stark như cha đẻ là Peter, cũng không thể chịu nổi. Show ân ái trước mặt con nít chưa đủ, mà sáng sớm còn phải kiếm chuyện gọi bạn (tình) đời, tính không để ai ngủ hay sao?

Peter kéo chăn trùm đầu mình lại, ước gì mình đã đủ tuổi ngưng ăn bám chú Stark, chứ ngày nào cũng thế này ai chịu nổi. FRIDAY giả vờ ngắt kết nối với chủ nhân, coi như không nghe thấy gì. Giả sử Tony thấy tình hình này, nhất định sẽ bảo là FRIDAY học hư theo Peter rồi.

Dù sao thì, sáng nay tỉnh dậy Tony chẳng tìm thấy JARVIS đâu cả. Thật đáng buồn, so với năm xưa khi JARVIS chưa có cơ thể, lúc nào cũng như hình với bóng với gã. Giờ thì hay rồi, thích đi đâu thì đi.

Phá giấc ngủ của mọi người, bao gồm Peter và FRIDAY hẳn hoi, Tony quyết định lết trở lại giường và đánh một giấc chờ JARVIS.

Nhưng thay vì ngủ say như lợn, thì gã lại mở mắt thao láo.

Gã không ngủ được. Bị JARVIS chiều hư mất rồi, không có người ôm, không thể ngủ được.

Chẳng biết là sao lại như thế này nữa.  Tony cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Lỡ ngày nào đó hai người họ chia tay thì làm sao Tony ngủ đây? Mà chắc JARVIS không đối xử với gã như thế đâu nhỉ?

"JARVIS ơi~"

Đột nhiên Tony bật dậy, gọi tên người yêu với cái ngữ điệu đáng sợ kia, thì cửa phòng gã bật ra.

Peted với đôi mắt cực kì chán nản, lẳng lặng che giấu ánh nhìn kì thị. Không được vô lễ với chú Stark, thằng bé tự nhủ.

"Cháu làm xong bữa sáng rồi."

Hai bàn tay đang đưa lên trời của Tony nhẹ nhàng hạ xuống, khuôn mặt đờ đãn ban nãy gọi tên JARVIS đanh lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi."

"Sir."

Ngay khi Tony định rời khỏi giường, chiếc bộ đàm riêng tư của gã và JARVIS vang lên giọng nói quen thuộc.

"Ngài đã dậy chưa?"

"Cậu đi đâu?"

"Tôi bận chút việc, sẽ về sớm thôi."

Tony vừa đưa chân ra khỏi giường đã rụt chân lại nhét ngược trong chăn, chuyên tâm trò chuyện với JARVIS. Trông gã như con thú nhỏ đang cuộn mình lại.

"Lát nữa sẽ nói cho ngài biết chuyện."

"Ừm."

"Dùng bữa đi, đừng để đau dạ dày."

"Ừm."

"Và tôi cũng nhớ ngài."

"Ừm."

Peter và FRIDAY, một kẻ đang xắn trứng bỏ lên lát bánh mì, một máy đang dùng bữa sáng trong tư tưởng, không hẹn mà gặp cùng cảm thấy rùng mình.

Đám người yêu đương lúc nào cũng như thế sao? Chỉ mới xa nhau một buổi sáng thôi mà?

Thật không thể sống nổi trong cái nhà này nữa mà.

.

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lắm, chỉ là sáng sớm JARVIS bắt được tín hiệu liên lạc từ nhóm Dân phòng của Peter Quill, tên ngu ngốc Star-lord ấy.

Hoá ra là đám người kia cứu thế giới chán chê rồi, nên kéo nhau xuống Trái đất chơi.

Mà tất nhiên, phải tìm tới đại gia là Tony Stark rồi. JARVIS muốn để Tony ngủ thêm một lát nữa, nên đã tự mình tới gặp nhóm Quill, chẳng ngờ lại phản tác dụng, vì căn bản không có hắn, Tony chẳng thể nào ngủ được.

Khi JARVIS dắt đám người kia trở về, thì Tony đã dùng xong bữa sáng.

"Ê!"

Quill giơ tay chào, rất chi là tự nhiên lượn vào nhà xoay một vòng. Quả thật là khá lâu rồi không đến Trái đất, chẳng biết có thứ gì thú vị hơn không.
Chỉ là trình độ mặt dày của Quill, sao có thể sánh với chủ nhà được chứ. Ha ha.

Tony không coi ai ra gì, vừa nhìn thấy JARVIS đã đu lên người hắn như con Koala, vừa đu vừa nghĩ sao mình có thể có chồng đẹp trai như thế này chứ?

"Ngài..."

JARVIS khẽ nói.

"Ta buồn ngủ."

Câu này quả thật không ngoa, gã thực sự buồn ngủ. Thế nên tư thế ôm chặt như gấu kia chẳng duy trì được bao lâu, Tony đã gục đầu xuống ngủ ngon lành. JARVIS đành phải thay đổi tư thế ôm lấy gã như thể ôm em bé.

Eo ôi.

Chẳng biết là người nào trong đám người kia kêu lên. Quả thật là, haizz...

Mà JARVIS cứ có ý định thả Tony xuống, là y như rằng gã sẽ cựa quậy tỏ vẻ sắp tỉnh dậy. Không những phải thay Tony tiếp khách, mà JARVIS còn phải ôm theo gã.

Nhưng không sao, JARVIS thích việc đó mà.

Chỉ gần gã vui là được.

Tuy nhiên, Tony vui, JARVIS vui, nhưng đám người còn lại không có ai vui hết, không khí cực kì gượng gạo.

Tại sao một tay phải ôm người, miệng thì phải xã giao, nhưng JARVIS có thể giữ được nụ cười chuyên nghiệp như thế hả?

Hai người tính chọc mù mắt chúng tôi phải không?

Tính ra thì JARVIS cũng chẳng tỏ ra niềm nở cho lắm, chỉ là vẫn cực kì phong độ ném cho đám Quill một cái thẻ.

Mọi ngượng ngùng khó ở của Quill bay biến, tung tăng vui vẻ cùng Peter, cầm theo bộ mô phỏng của FRIDAY, chạy ra ngoài chơi.

.

Khi Tony tỉnh lại, thì chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Mọi người đâu rồi?"

"Đi chơi cả rồi."

Tony dành cả ngày để ngủ trên tay JARVIS, một giấc ngủ cực kì ngon lành.

"Ồ thế à?"

Tony liếm môi, một đống suy nghĩ bậy bạ lan tràn trong đầu. Tinh lực dư thừa thì làm gì?

Tony nằm đè lên người JARVIS, cọ cọ cọ cọ.

Sau đó thì, ừm...

Không cần bàn tới chuyện cháu bé Peter và FRIDAY khi trở về bị tổn thương tâm hồn đã theo nhóm Dân phòng bay thẳng lên vũ trụ đâu. FRIDAY đã ngắt máy một thời gian dài luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip