Mcu Truyen Tam De Fandroki Shakespeare Ca Phe Bookmark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian đó hẳn đã xa lắm, xa tới mức một kẻ như Fandral cũng chẳng còn nhớ nổi. Chỉ là đôi mắt xanh đó chưa một lần tan biến khỏi tâm trí của gã.

.

Tiểu hoàng tử nắm lấy gấu áo anh trai, tỏ vẻ muốn cùng tham gia những trận chiến chống lại bọn quái vật. 

"Không được, Loki, em nên ở đúng chỗ của mình. Việc này cứ để anh lo."

Giống như mọi lần khác, hoàng tử Thor gỡ tay em trai khỏi áo mình. Trong mắt Thor, chưa bao giờ Loki đủ khả năng sánh vai cùng mình trong các trận chiến. Kể cả việc Loki có là đứa trẻ thông minh tới mức thành thạo những thứ phép thuật mà Frigga chỉ dạy nó một lần.

Nhưng không, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục Thor.

Loki bị đẩy khỏi đám người, chẳng phải là lần đầu tiên. Một khi đã bị tách ra, thì cũng chẳng ai thèm giúp nó nhập bọn lần nữa.

Hoàng tử bé nhỏ cúi đầu, có chút tự ti nhìn Thor dẫn theo một đám người, "đội quân" của riêng Thor.

Lúc đó, chẳng biết là vì lí do gì, một cảm xúc từ trong lòng Fandral dần nảy mầm đối với vị hoàng tử mà gã chưa bao giờ có ý định thân thiết này.

Vậy nên tên chiến binh chẳng lớn hơn Loki bao nhiêu này lầm lũi tách khỏi đoàn người đang đi, đến xoa đầu Loki một cái.

"Nếu có thứ gì hay ho, ta sẽ mang về cho người."

Rồi nháy mắt một cái.

.

Rõ ràng là lời nói tưởng chừng như chỉ thoảng qua, thế mà khi ấy, sau trận chiến, Fandral thực sự mang về cho tiểu hoàng tử một bụi hoa dại.

Ngoại trừ Thor, Fandral chính là người bạn đầu tiên mà Loki có được. Ánh mắt mừng rỡ của tiểu hoàng tử khi gã đem bụi hoa tới, đã làm trái tim Fandral chậm một nhịp.

Từ đó về sau, mặc dù chẳng thường nói chuyện với nhau, nhưng hễ có thứ gì hay ho, nhất định Fandral sẽ đem đến tặng Loki. 

.

Lần nọ, cha của Fandral trở về từ Midgard sau một chuyến đi dài, đem theo một cuốn sách rất đẹp. 

Dù Fandral thích mấy trò đánh trận cùng nhóm của Thor, nhưng không thể phủ nhận rằng gã cũng có một tâm hồn cực kì bay bổng. Cuốn sách nọ ngay lập tức vừa mắt gã. Hơn nữa, mấy bài thơ trong cuốn sách nọ cực kì hợp ý Fandral.

Gã đã định giấu nó đi cho riêng mình. Một mẹo để tán gái chẳng hạn.

Chỉ là trước khi kịp giấu đi, cuốn sách nọ cũng lọt vào mắt nhị hoàng tử.

Loki không nói, chẳng bao giờ cậu ta nói ra mình thích điều gì. Chỉ là im lặng như thế, nở một nụ cười dịu dàng với Fandral.

"Ta có thể mượn nó được không?"

Thề với con mắt của Odin, Fandral chưa bao giờ từ chối được nhị hoàng tử.

"Được thôi, hoàng tử của ta."

Nhưng cũng chẳng quên thói trăng hoa.

Loki hắng giọng. Cậu thiếu niên chăm chú đọc sách, trong ánh nắng sớm giữa khu vườn đầy hoa. Đối với Fandral, cả cuốn sách hắn cực kì ưng ý kia, chẳng là thứ gì so với cảnh tượng ấy cả.

"...And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare."

Chất giọng trong trẻo của Loki cất lên, đó là bài thơ số 130. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Fandral cảm thấy mình say lòng nữa. Cứ như thế này gã cũng chẳng thấy chán.

Vậy đó, cuối cùng thì Loki cũng chẳng cần nói lời nào, Fandral đã tự động trao tặng cuốn sách nọ cho vị nhị hoàng tử. 

Thật là, cướp mất tim Fandral rồi, lấy những thứ khác từ gã thật dễ dàng, chỉ là Loki chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Tiểu hoàng tử vẫn luôn cho rằng Fandral là người bạn duy nhất của mình, và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Chỉ là lần đó có hơi khác. 

Fandral sau khi đưa cuốn sách cho Loki, bèn tạm biệt cậu để trở về. Gã bị Loki níu lại.

Thật sự là, cả cuộc đời của Fandral đã dành cho việc nhìn nhị hoàng tử níu áo đại hoàng tử, sau đó bị đại hoàng tử đẩy ra, lần đầu tiên được hưởng cảm giác có ai đó níu mình lại. Mặc cho việc gã nhất định sẽ trả lời, sẽ làm mọi thứ vì Loki, nhưng gã cũng không nỡ để Loki buông tay khỏi mình.

Fandral cảm thấy trái tim mình lại đập mạnh hơn chút nữa.

Từ trong bàn tay phải của Loki, là một bông hoa ép khô. Fandral nhận ra đó chính là loài hoa dại năm ấy gã đem về tặng cho cậu.

"Ta không nỡ vứt chúng đi, đành làm thứ này tặng anh. Dùng để đánh dấu sách."

Nụ cười của Loki vẫn dịu dàng như thế. Bông hoa khô trên tay Fandral tưởng chừng như vẫn tỏa ra mùi hương êm dịu của loài hoa dại.

Có lẽ kẻ như Fandral, vậy mà cũng tìm được vài thứ để trân trọng, đó là nhị hoàng tử, là bông hoa khô, vốn là thứ dùng để đánh dấu sách, nhưng lại luôn nằm trên bàn Fandral, bên cạnh những bức tranh vô tận mang bóng hình Loki.

Đôi lúc Fandral ước rằng mọi thứ vẫn luôn như thế. Loki vẫn là một nhị hoàng tử có cuộc sống bình yên, còn gã vẫn là một chiến binh thầm lặng bên cạnh hoàng tử của mình.

Chỉ là chẳng bao giờ cuộc sống được theo ý bọn họ. 

Loki dành cả cuộc đời mình để dõi theo Thor.

Còn Fandral, dành cả cuộc đời mình để dõi theo Loki.

Ai trong số bọn họ, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

Dù sao thì những đau đớn thống khổ đó Fandral cũng chẳng còn nhớ cảm giác như thế nào nữa.

.

Gã dợm bước, trên tay là cuốn thoại dày cộm. Chẳng hiểu tại sao người ta có thể thuộc được cái mớ này nhỉ?

Fandral vò đầu bứt tóc, lượn qua lượn lại. Lượn thế nào còn đụng phải người khác.

Cốc cà phê còn nóng trên tay Loki, vừa mua cách đây hai phút, chưa kịp hút miếng nào, thế là đi đời.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Ahahaaa...."

Fandral lập tức vứt cuốn kịch bản qua một bên, vội vàng xin lỗi người đối diện, còn rất thân sĩ rút khăn tay ra lau vết cà phê bé chút xíu xìu xiu trên tay áo.

Vừa ngước mặt lên nhìn, liền thấy ngay một nụ cười dịu dàng.

"Không sao đâu."

Nụ cười dịu dàng trong nháy mắt chuyển thành nụ cười tinh nghịch.

"Xem ra chúng ta cùng một đoàn."

Loki liếc nhìn kịch bản trên tay Fandral, nhận ra bọn họ cùng một nhóm kịch. Vở Coriolanus, của Shakespeare.

Bấy giờ Fandral mới để ý Loki cũng cầm tập kịch bản cùng vở kịch với gã.

"Có thể đưa tôi đến chỗ sân khấu được không?"

"Được thôi."

Cốc cà phê nọ được Loki cho vào thùng rác, coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ sóng vai đi cùng nhau.

"Tôi có thể mời cậu đi uống cà phê chứ?"

Fandral gợi chuyện.

"Để làm gì?"

"Coi như để đền bù cho lúc nãy."

Dù sao bọn họ cũng sẽ còn gặp nhau rất nhiều.

Loki không đáp, chỉ nhẹ nhàng cười. Hắn nhìn chăm chú vào cuốn kịch bản trên tay Fandral một chút, phát hiện một góc của thẻ đánh dấu sách bị lộ ra.

Fandral cũng để ý tới ánh mắt hiếu kì của Loki, bèn lấy ra cho hắn coi. Là một bông hoa dại được ép trên bìa cứng.

Đôi mắt của Loki tựa như sáng lên, đẹp như những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip