Mcu Truyen Tam De Hiddlesbatch Pengwings Con Meo Va Ban Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Hôm nay tôi lại muốn viết BE nữa rồi...

Sao các thím thích req mèo thế nhỉ?]

.

Tom mở cửa vào nhà, đặt đôi giày lên kệ rồi tháo sợi dây dẫn khỏi chú chó Bobby. Nó vội vàng chạy khỏi tay Tom, quay về cái ổ ấm áp và đống đồ chơi của mình.

Mùi thức ăn từ trong bếp lan ra, gợi lên cái đói của Tom sau một buổi chạy bộ dài. Anh nhìn theo Bobby, phát hiện nó đã hăng say với mấy trò chơi của riêng mình, bèn nhẹ nhàng đi vào bếp.

Nói ra thì cũng khó tưởng tượng cảnh tượng của một diễn viên nổi tiếng đang đeo tạp dề nấu ăn nhỉ. Nhưng chỉ một chữ thôi, đẹp.

Tom rón rén bước lại, chẳng có ý định để người kia nhận ra. Ngay khi Ben sắp nhận ra có gì đó đang tới, thì đã bị bao lại bởi vòng tay của Tom.

"Chào em."

Hơi bất ngờ, nhưng nhìn thế nào cũng là kiểu của Tom, anh cũng chẳng quá giật mình, nhẹ nhàng chào hỏi như thường lệ.

"Chào anh."

Đôi mắt của Tom híp lại cười một cái thật tươi. Anh buông tay ra, lùi ngược lại để lấy một thứ gì đó trong túi quần.

Ben cũng ngừng tay. Món ăn của bọn họ cũng xong rồi. Anh chăm chú nhìn vào thứ Tom đã đem về. Đó là một chiếc móc khóa hình con chim cánh cụt, rất béo.

"Pengwings?"

Chỉ là buột miệng thôi, nhưng khi vừa mở miệng ra, ngay lập tức Ben đã hối hận muốn quên luôn. Quả nhiên Tom ôm con cánh cụt cười ngặt nghẽo.

"Ehehehee... Tặng anh đó." Cười chán rồi thì đưa con cánh cụt cho Ben. 

Cơ mà Ben hoàn toàn chẳng cảm nhận được tí thành ý gì từ cái thứ này cả, càng nhìn càng thấy đáng ghét, cứ như đang nhắc Ben về cái việc anh chẳng thể nào phát âm đúng được cái từ "Penguin". Nhưng mà đó là quà của Tom, phải lấy thôi.

Nhìn cái cách Ben chán ghét con chim cánh cụt, Tom lại càng cười ngặt nghẽo. Tay anh nắm lấy bàn tay còn đang trống của Ben, vừa vuốt vuốt vừa cười.

"Được rồi, được rồi."

Ben thở ra. Rõ ràng là Tom chẳng cao hơn anh bao nhiêu, nhưng lúc nào nhìn lên Ben cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé so với Tom.

Chậc, ai bảo Tom cũng thường phối hợp cúi đầu xuống lúc nói chuyện chứ.

Mà cúi như thế vẫn chưa đủ, Ben lại tốn công nhón chân thêm chút nữa, hôn lên mắt Tom.

"Đi rửa tay để ăn tối."

Quào, cú này tấn công nhanh quá, Tom chưa kịp phản ứng. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, Tom đưa tay chạm vào khóe mắt mình, nơi mà Ben vừa đặt nụ hôn.

.

Bữa tối cũng êm đềm như thường ngày. Chỉ là chẳng bao giờ thiếu được mấy màn chọc ghẹo nhau.

Ben nhìn thấy đoạn phỏng vấn có cả anh, Tom và Tom Holland đang được phát sóng. Tom rất chăm chú xem, ăn cũng chậm hơn mọi khi.

Đột nhiên như thể nhớ ra chuyện gì đó, Tom bật cười khúc khích. Ben ngừng tay cắt thức ăn, nhìn Tom không chớp mắt. Đảm bảo là tiếp theo không có gì tốt đẹp cho mà xem.

"Ăn tiếp đi nào."

Tom nở một nụ cười nửa miệng, chồng cằm thúc giục Ben hoàn thành xong bữa ăn của mình.

Người rửa chén tất nhiên là Tom rồi, chia công việc rất chi là công bằng. Nhân lúc Tom còn đang bận rộn với một mớ chén bát, chẳng biết Ben đi tìm thứ gì đó bên trong phòng ngủ.

Vậy nên là, khi ló đầu ra khỏi bếp, Tom đã nhìn thấy Ben ngồi trên ghế với chiếc hộp được gói cẩn thận.

"Cái gì thế?"

Mọi thứ mà một trong hai người đưa ra đều gợi nên hứng thú cho người còn lại. Lần này cũng không ngoại lệ.

Hộp quà trông giống như quà từ fan mà bọn họ thường nhận, nhưng chẳng hiểu sao lần này Ben chưa mở mà lại đợi Tom.

"Đây là quà fan gửi cho em đấy." Ben nhớ lại lúc đó ở phim trường, đột nhiên bị một fan chặn lại để... gửi quà cho Tom. Thật là...

Vắt tay lên trán suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu sao các bạn fan lại có được cách tặng quà kì diệu như vậy.

Bàn tay Tom vớ lấy chiếc khăn, lau sơ qua lớp nước trên tay, sau khi dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp rồi, mới trở ra ngồi bên cạnh Ben, định cùng nhau mở hộp.

Không biết bạn fan này có phải núp gầm giường hai người hay không, mà biết rõ mấy kiểu đùa cợt nhau như thế. Bên trong chiếc hộp quà trông xinh xắn đó có một cặp tai mèo, và một cái đuôi mèo.

Mắt Tom trợn tròn lại, nhìn Ben trân trối.

Bên trong còn một tờ giấy "Hãy đeo thử chúng vào nhé."

Đùa sao?

Lần này thì tới lượt Ben cười ngặt nghẽo. Hộp quà trong tay Tom chẳng biết phải làm thế nào.

Thế là Ben cầm lấy, đem cái tai mèo ra, vuốt lại mái tóc của Tom rồi đeo nó lên, sẵn tiện cũng kẹp luôn cái đuôi mèo sau lưng Tom.

"Mèo con." Ben khẽ gọi, rồi lại vuốt vuốt tóc Tom. "Mèo con."

Đùa giỡn nhau thì đùa giỡn, chứ thực ra da mặt Tom mỏng lắm. Đột nhiên bị gọi bằng cái kiểu đó, với cái ngữ khí đó, và cả ánh mắt đó nữa,  khuôn mặt anh đỏ bừng lên, lại chẳng biết phải đáp thế nào.

Lúc ngồi cùng nhau như thế này, sự chênh lệch chiều cao của hai người cũng chẳng thể hiện rõ như lúc đứng. Ben ôm lấy đầu Tom, cười cười.

"Đáng yêu lắm."

Thật là.

Cuối cùng thì bọn họ cũng giữ lại cặp tai mèo là cái đuôi mèo nọ, giữ lại cho dịp gì thì không ai biết được đâu.

.

Sáng hôm sau, Ben xách túi đi làm. Bên chỗ khóa cặp treo một con chim cánh cụt béo.

"Ben."

Tom khẽ gọi trước khi Ben mở cửa.

"Sao thế?"

Anh khẽ cười, đưa tay lên làm động tác "bắn tim", cái động tác mà bọn họ học được từ lần đi Hàn Quốc ấy.

"Em yêu anh."

Ben ngơ ngẩn một lát, mới hiểu được cái ý nghĩa tay Tom đang làm gì.  Anh cũng giơ tay, chụm ngón trỏ với ngón cái lại, cố gắng bắt chước động tác của Tom.

"Anh cũng yêu em."

Những tưởng cảnh tiếp theo phải lãng mạn như trong phim cơ, nhưng vừa nhìn thấy tay Ben đưa lên, Tom liền bắt đầu nụ cười quen thuộc của mình, cười mãi không chịu dừng.

Nhìn đi nhìn lại, nhìn cỡ nào Ben cũng chẳng biết mình làm sai cái gì. Khuôn mặt hoang mang của Ben đúng là thứ mà Tom phải nhìn một lần mỗi ngày mới chịu được.

Mãi lát sau Tom mới bớt cười, khẽ bước tới chỗ Ben để hôn anh. Rồi vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

"Em yêu anh nhiều hơn."

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng phải chiến tới cùng.

"Không, anh mới là người yêu em nhiều hơn chứ."

Ben bày ra khuôn mặt chính trực tới mức không thể chính trực hơn, nhất quyết không thua mấy trò đọ tình yêu này.

"Được rồi, được rồi, đi làm thôi."

Tom kéo cửa, đẩy Ben ra ngoài.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip