[IronFrost] Giấc mộng, ánh bạc, mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tony chưa bao giờ nghĩ một kẻ trông mảnh mai thư sinh lại có cú đấm mạnh mẽ như thế. Thế nên khi gã bị ăn một cú ngã ngửa, Tony thiếu chút nữa đã thốt lên: Chàng trai này thật thú vị. Như kiểu mấy nam chính trong phim ngôn tình đấy.

Cái giá phải trả cho việc chọc giận con mèo là mặt gã sưng húp gần cả tuần. Lúc đó Tony đã thề sẽ không bao giờ quên cái tên Loki Odinson.

Nhưng dù sao thì cũng là hai tên nhóc, nói là thù hằn như thế, nhưng đánh nhau một trận là thành bạn bè được ngay. Lúc đó cả hai bọn họ cũng là những đứa trẻ chưa lớn mà.

Mãi tới lúc thành bạn của nhau rồi, Tony và Loki mới nhận ra bọn họ có nhiều điểm chung hơn mình tưởng. 

Ví dụ như chuyện cả hai đều đeo cái mác học sinh tốt của trường, nhưng thực ra lại là những đứa quậy phá nhất.

Hay việc nụ cười vui vẻ trên mặt lúc nào cũng là giả dối đấy.

Chỉ là việc ở bên cạnh Loki, khiến Tony cảm thấy rất bình yên mà thôi. Ngược lại, Loki cũng hưởng thụ cảm giác ấy, có thể phơi bày hoàn toàn bộ mặt thật của mình, chẳng cần kiêng dè gì cả.

Mà lúc trước cũng toàn là Tony đi gây sự với Loki thôi, mãi tới khi bị Loki cho ăn một đấm mới tỉnh ra. Mặc dù sau này trở thành bạn thân rồi, vẫn còn hay đánh nhau lắm đấy chứ.

Khoảng thời gian năm cuối cấp có lẽ là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất đối với cả hai người.

Học cùng lớp, người bàn trên, kẻ bàn dưới.

Chỉ cần quay đầu xuống là có thể thấy Loki, Tony rất yên tâm làm bài tập khoa học của mình. Ở phía trên là một bờ vai vững chãi, Loki cũng rất yên tâm đánh vài giấc trong tiết khoa học. Căn bản là người ta cũng chẳng cần học bài đó, biết không?

Khi tan học, trước khi đến trạm tàu điện vẫn luôn đi bộ cùng nhau. Tony đi trước, Loki theo sau. Chẳng phải gì đâu, nhưng Tony phải công nhận rằng bạn thân của mình quá đẹp, đẹp kiểu phi giới tính, kết quả là rất dễ bị các anh trai trêu chọc. Tất nhiên là Loki sẽ chẳng kiêng nể cho người ta vài đấm rồi, nên Tony đi trước là đề phòng chuyện đó xảy ra đó.

.

Bởi vì học hành năm cuối rất mệt mỏi, kể cả lúc người khác nghỉ ngơi vẫn phải học, gia đình còn quản lí cực kì chặt chẽ, nên cơ hội đi chơi phá phách cùng nhau chẳng có nhiều. Lần nào cũng là trốn nhà đi chơi.

Lúc đó là như thế nào nhỉ? Giờ nghĩ là thì, kí ức cũng chẳng còn nguyên vẹn, mảnh còn mảnh không, nhưng Tony vẫn còn nhớ, hôm đó trăng rất sáng.

Ở phía ngoài bờ tường dinh thự nhà Stark, Loki đã chờ sẵn. Tony nhanh nhẹn chui từ cửa sổ, nhảy qua cái cây to tướng trong sân nhà để đu ra bên ngoài. 

Khi ấy bọn họ vẫn còn đang trong kì nghỉ đông, tuyết rơi không nhiều, nhưng mà ngoài trời vẫn khá lạnh. Loki che cây dù đứng dưới bờ tường, cả người ăn mặc phong phanh dưới trời tuyết. Đúng rồi, khi nhìn thấy cảnh đó, chẳng hiểu sao Tony lại nổi cáu một trận, rồi tháo ngay chiếc khăn trên cổ mình quàng cho Loki, dù chính gã cũng đang lạnh run.

Dưới cùng một cây dù, hai tên nhóc len lén rời khỏi khu nhà, trốn đến khu đất trống gần rừng, tuyết đã phủ trắng xóa trên nền đất.

Tony đặt mông nặng nề ngồi trên nền tuyết, in nguyên dấu tròn lên đó.

"Lạnh quá đi."

"Lạnh mà còn rủ nhau ra đây chơi."

Loki chẳng cư xử thô lỗ như gã, vẫn đứng yên không thèm ngồi xuống, càu nhàu với Tony. Cũng không tự xem lại ai là người vừa được rủ liền ba chân bốn cẳng chạy tới, thậm chí quên luôn cả khoác áo ấm.

"Tại vì tôi nhớ cậu quá mà."

Tony cười gian.

"Vớ vẩn."

"Ngồi xuống nào!"

Đột ngột, Tony kéo tay hắn, lôi Loki ngã ngồi bên cạnh mình, chơi một mình thì đâu có vui, phải có ai chơi cùng chứ. Loki chẳng chút đề phòng, kết quả là ngã dập mông.

"Có tin tôi đánh cậu không?"

Loki giơ nắm đấm lên. Theo bản năng mỗi khi đánh nhau, Tony liền né tránh, nhưng lại rất chuẩn xác bắt lấy tay hắn.

"Tay cậu lạnh quá nhỉ?"

Hai bàn tay của Tony ôm trọn đôi tay Loki, gã đưa lên gần miệng, hà hơi vào, mãi có chút ấm áp, Tony mới thỏa mãn xoa xoa. 

Chẳng biết là vì sao, nhưng cơn giận bị đùa giỡn của Loki cũng tiêu tán đi đâu mất rồi.

Vì sao hôm đấy trăng lại sáng thế nhỉ? Tony cứ suy nghĩ mãi, cũng chẳng tìm ra được lí do. Gã nằm dài trên tuyết, dang hai tay hai chân quẫy quẫy để tạo thành hình thiên thần tuyết, tất nhiên là hành động trẻ con này bị Loki khỉnh bỉ sâu sắc.

Mãi tới khi cả người ướt nhẹp, Tony mới bảo Loki lôi mình lên.

Chỉ mới rời gã một lát, mà bàn tay của Loki được sưởi ấm ban nãy đã trở về nhiệt độ lúc đầu. Vừa chạm vào, Tony đã rùng mình. Những gã không buông tay, ngược lại, còn nắm mạnh hơn. Kết quả là không kéo được Tony dậy, mà Loki cũng ngã.

Vị trí ngã cũng rất đẹp, mặt đối mặt, người đè lên người.

Chắc là khi đó Tony điên rồi, hay là Loki điên rồi, tóm lại là trong lúc tỉnh táo thì sẽ chẳng làm như thế này đâu. 

Là lạnh quá nên suy nghĩ cũng không được bình thường, hay là do ánh bạc đẹp đẽ trên bầu trời khiến lòng người cũng say?

Loki cúi đầu xuống, không hẹn mà gặp, cả hai người cùng nhắm mắt lại.

Đó là cái hôn đầu tiên của Tony.

.

Chẳng biết vì sao dạo này Tony vẫn hay nghĩ đến chuyện này. Khoảng thời gian đó đã xa lắm rồi mà.

Có lẽ là do Peter cùng cậu bạn mới trông khá nguy hiểm kia thường xuyên qua lại với nhau. Tên gì ấy nhỉ? Wade Wilson? Phá phách chẳng thua gì Tony hồi trẻ

Hoặc là do, gần đây Tony đã gặp lại Loki rồi. Cũng cách đây không lâu lắm, khi Tony cùng Peter ăn tối ở một nhà hàng nọ, gã đã nhìn thấy Loki. Hắn thay đổi rất nhiều, nhưng cũng chẳng thay đổi gì cả. Loki khi ở bên cạnh Tony là tên ít cười ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm, nhưng đối với người ngoài, trên mặt hắn lúc nào cũng treo lên một nụ cười xán lạn không thấy ánh mặt trời, lần nào cũng bị Tony trêu chọc là giả dối, cơ mà thực ra là gã cũng chẳng hơn gì đâu. 

Sau khoảng thời gian dài mới gặp lại, Loki khoác lên vẻ chững chạc đáng có của một người đàn ông, mà Tony cũng là một tỷ phú trẻ rồi. Ngồi đối diện với hắn trong nhà hàng đó là một cô gái rất xinh đẹp, chắc cũng chỉ kém vài tuổi. Tony thấy hắn, hắn cũng thấy gã. Bữa tối đột nhiên có chút nuốt không trôi.

Hôm ấy trời lạnh quá. Nụ cười xã giao sau khi gặp lại lạ lẫm đến không tưởng. Bàn tay Loki cũng lạnh lắm, nhưng Tony chẳng còn đủ dũng khí để trao cho nó chút hơi ấm nào nữa rồi. 

Cô gái nọ là đối tượng kết hôn của Loki.

Cũng có thể là do giấc mộng về một ngày hè, Tony từ bàn trên ghé ngửa người xuống bàn của Loki, cầm hai tay hắn áp lên má hình, hai khuôn mặt đối diện nhau, Loki cúi xuống hôn hắn một cái len lén lút lút, chỉ sợ rằng có bạn học nào đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy.

Tấm thiệp cưới dát bạc trên bàn trông thật chói mắt, vậy mà lại gợi nhớ Tony nhớ tới ánh trăng đêm đó, mỉa mai làm sao.

Mấy thứ mộng tưởng đẹp thật đấy, khoảng thời gian ấy cũng là một giấc mộng dài. Giấc mộng ấy rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Chỉ là không phải tất cả các câu chuyện trên thế gian này đều có kết thúc hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip