[KillChala] Báo vàng, hoàng tử bé, yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tỉnh dậy, vị vua của Wakanda tỉnh dậy, phát hiện mình bị teo nhỏ rồi.

T'Challa khá chắc rằng đây là trò đùa nào đó mới của Shuri. Mặc dù đứa em gái đó trông khá lương thiện, nhưng bằng cách nào đó, anh luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cô công chúa thần đồng chính là chủ mưu sau các vụ chơi khăm.

Chẳng biết lúc nhỏ anh nhìn đời như thế nào, đối với T'Challa hiện tại, mọi thứ dường như bị phóng to lên. Quần áo, giày dép, cả chiếc giường thân yêu.

Bước xuống giường trong trạng thái hoang mang tột độ, kiếm cái áo nhỏ nhất có thể, T'Challa vội vàng liên lạc với Shuri.

"Anh à, em đang bận----" Mặc dù nói là bận như thế, lại bắt máy ngay khi nhận được cuộc gọi từ anh trai. Vừa nhìn thấy T'Challa, ngay lập tức Shuri giật mình trợn mắt. "ANH TRAI?"

Vẻ ngạc nhiên của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của T'Challa. Anh đã đinh ninh Shuri chính là người bày ra trò này. Nhưng xem ra không phải như thế rồi.

"Phải anh trai không thế?"

Shuri không hề nhầm, đây rõ ràng là tín hiệu liên lạc từ T'Challa, nhưng anh trai sao lại nhỏ như thế?

"Anh đây, Shuri."

"Anh bị sao vậy?"

Chính T'Challa còn chẳng biết mình bị sao nữa.

"Em có thể làm gì đó không?"

Đến nước này chỉ còn trông cậy vào đứa em gái này thôi.

Shuri suy nghĩ một lát, rối rắm nhìn T'Challa.

"Anh có thể đến chỗ em được không? Em cần kiểm tra tổng quát một chút." Shuri quay đầu, điên cuồng đánh máy, tìm tất cả các tài liệu có thể. "Và nhớ đừng để ai phát hiện đấy."

T'Challa cũng chẳng có ý định để người khác phát hiện đâu. Anh kiếm một cái áo choàng thật rộng, trùm đầu mình lại. 

Một đứa trẻ lạ mặt chạy lang thang trong cung điện, có khả nghi không chứ?

Không khả nghi mới lạ.

T'Challa vừa bước khỏi phòng, ngay lập tức bị bắt gặp bởi hai lính canh.

"Này nhóc, đây không phải nơi em nên vào đâu."

Anh chàng lính canh nọ giơ tay đinh bế cả người đứa nhóc kì lạ này lên, không ngờ lại chụp hụt. Phản xạ của T'Challa cực kì nhanh, chưa tới mấy giây đã thoát khỏi tầm nhìn của hai lính canh, chạy xa.

"Bắt nó lại!"

Lính canh trố mắt nhìn T'Challa chạy xa, khi hoàn hồn lại mới gọi cả đám người đuổi theo.

Dù T'Challa không phải yếu kém gì, nhưng sức của một đứa con nít làm sao đọ lại cả đám người, kế hoạch lấy tàu trước đó cũng tiêu tan thành mây khói. Anh chạy vội vào một hướng, dẫn thẳng ra khu rừng gần cung điện.

T'Challa không kịp suy nghĩ, cứ thế chạy vào rừng. 

Đám người phía sau cũng không ngừng đuổi theo, chẳng tốn quá nhiều sức lực để bắt kịp T'Challa. 

Ngay lúc mũi giáo đã sắp chĩa tới mình, T'Challa nghe thấy một tiếng gầm. Từ trên ngọn cây, một con báo nhảy xuống.

Nó không phải là loài báo bình thường. Cả bộ lông của nó óng ánh, tựa như được dát vàng, thân mình nó cực kì to lớn, và tiếng gầm vang rất xa.

Lông tơ của đám người kia dựng lên hết, nhưng vẫn muốn bắt cho được đứa trẻ kì lạ. Bọn họ giơ giáo định tấn công con báo nọ. 

Chẳng ngờ báo ta không thèm đếm xỉa gì hết, chỉ giương móng vuốt một phát hất bọn họ đi, sẵn tiện gầm lên một cái dọa đám người còn lại.

"Này..."

T'Challa dùng bàn tay bé xíu của mình kéo lấy bộ lông con báo. Nó quay đầu, nhìn T'Challa với ánh mắt khinh bỉ, rồi cạp lấy áo của anh, lôi đi khỏi nơi đó.

Nó đặt T'Challa xuống giữa khu rừng, rồi cuộn mình lại liếm bộ lông.

"Im mồm."

Ngay khi T'Challa định nói gì đó, thì đã bị giọng nói kia cản lại.

"..."

Làm ơn đừng nói với anh là giọng con báo kia đi. Cơ mà sao giọng này nghe quen thế nhỉ?

Con báo đứng dậy, đi một vòng quanh T'Challa, còn cau có quạt cái khăn trùm đầu của anh xuống, rồi lại săm soi một hồi nữa, chắc soi tới từng cọng lông của anh mới ngừng lại.

"Trông ngươi thật giống hắn. Từ khi nào mà T'Challa lại có con trai lớn thế này?"

Không xong rồi, hóa ra giọng nói kia thực sự là của con báo. Chẳng biết có phải do bị teo nhỏ hay không, nhưng hình như gan của T'Challa cũng có chút nhỏ lại. Nhìn con báo thế nào cũng thấy hơi sợ.

"Hoàng tử nhỏ, sao ngươi lại bị bọn họ đuổi theo?"

T'Challa khá chắc chắn mình không có quen biết một con báo nói tiếng người đâu. 

"Ngươi là ai?"

Bày ra bộ dạng cảnh giác, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì sất.

Chắc có lẽ T'Challa quá nhỏ bé để trông nguy hiểm, nên con báo chẳng có chút nào phòng bị, nằm ườn ra.

"Ngươi có nghe về chiến binh Báo vàng bao giờ chưa, hoàng tử bé?"

Cái xưng hô của con báo thật chẳng vừa tai "hoàng tử bé" chút nào, nhưng T'Challa cũng chẳng nói ra thân phận thật của mình được.

Đối mặt với ánh mắt của con báo, T'Challa khẽ gật đầu.

"Ha." Con báo thở ra một cái. Dù rằng nó chẳng có biểu cảm gì, nhưng T'Challa lại có cảm giác như nó đang mỉa mai mình. "Hóa ra hắn cũng kể về ta cho ngươi nghe. Nhưng chắc không phải là gì tốt đẹp đâu."

T'Challa khẽ giật mình. Báo vàng. Còn ai khác ngoài Killmonger. Erik.

"Dù sao thì ta cũng đã từng đánh bại cha ngươi đấy, nhóc. Cẩn thận không ta lại ăn thịt ngươi."

Nó gầm một cái, nhưng tất nhiên là chẳng dọa được T'Challa rồi. Anh mặc kệ con báo bày ra vẻ dữ tợn, lại rất ung dung lấy tấm vải lót, ngồi xuống dựa vào bộ lông vàng óng của nó.

"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?"

Chạy trốn mệt rồi, nghỉ một chút. Bộ lông kia tưởng chừng kì lạ như thế, mà lại cực kì mềm mại.

Con báo không đáp. Thật ra nó cũng chẳng hề muốn đáp một tí nào.

Đứa trẻ này tự nhiên thật sự. Chẳng có chút ý thức về việc mình đang ngồi cùng với một kẻ nguy hiểm như nó.

Ban đầu thì có chút rùng mình. Chẳng hiểu sao khi biết được con báo chính là Erik, T'Challa chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Chỉ muốn xua đi tất cả những thứ lộn xộn trong đầu óc mình.

"Này."

Được một lát thì cảm thấy trên lưng mình có thêm một luồng hơi ấm. Con báo khẽ cử động. Chẳng biết từ lúc nào, hoàng tử bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Khuôn mặt nọ giống hệt T'Challa bản thu nhỏ. Cả ánh mắt và ngữ điệu đó nữa.

Con báo thở ra, cảm giác như một cái thở dài thật bất lực, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ nọ.

"Ngươi chẳng bao giờ bỏ mặc những thứ liên quan tới người mà người yêu cả."

"Kể cả khi hắn không yêu ngươi."

.

"Anh trai!"

Tiếng gọi đánh thức T'Challa khỏi một giấc mơ dài. Khuôn mặt của Shuri đập vào mắt.

"Không phải em nói anh tới chỗ em sao?"

Cả cơ thể T'Challa đã trở lại bình thường. Anh đang nằm yên trên chiếc giường của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Lính canh đuổi theo anh vào rừng. Đột nhiên anh ngất đi, thế là bọn họ đưa anh về, trên đường về bỗng dưng anh trở lại bình thường."

Shuri lấy một chiếc khăn, lau đi mồ hôi trên trán anh mình. Một trong hai lính canh nữa trông có hơi sợ hãi, anh ta cảm thấy mình có lỗi vì chẳng biết đó là vua của mình.

T'Challa nhíu mày, bảo anh ta rời khỏi phòng.

Cả Shuri cũng bị đẩy ra ngoài.

Đầu của T'Challa đau như búa bổ. Lời kể của Shuri thuyết phục tới mức anh cũng cảm thấy nó là thật. Mà kể cả nó không phải là thật, thì T'Challa cũng chẳng biết cái gì mới là thật nữa.

Chỉ mới nửa ngày thôi, mọi thứ lại tựa như một giấc mơ.

Nhưng cảm giác mượt mà của bộ lông báo nọ, T'Challa lại chẳng quên được.

Cũng chẳng muốn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip